Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. kisses floating like clouds

Em là một đám mây, một đám mây trắng bồng bềnh luôn dõi mắt theo Eunha.

Ở lễ hội truyền thống Eunha hóa thân thành một ca sĩ, chị được trang điểm, được mặc váy trắng, trông thuần khiết chẳng khác gì một thiên thần. Còn em, như đã nói ở trên, em cùng một bạn khác trong lớp hóa thân thành hai đám mây trắng trôi qua trôi lại trước cửa, để chào đón mọi vị khách đặt chân vào 'Dải ngân hà đám mây'.

Bộ đồ đám mây vừa dày vừa bồng bềnh này tạo cho em không ít khó khăn, tầm nhìn của em bị thu hẹp, nhiệt độ cơ thể tăng cao, thật sự nóng lắm, mồ hôi cứ liên tục tuôn ra.

Các tiết mục văn nghệ của 'Dải ngân hà đám mây' phải nói là rất phong phú, từ đơn ca đến song ca đến tốp ca, và hầu hết đều có sự góp mặt của Eunha. Biết sao được, ngân hà của em là giọng hát chính của lớp 10A5 kia mà.

Nghe Eunha hát lúc tổng duyệt đã hay, nghe chị hát trong bầu không khí này còn hay hơn. Có vẻ như Eunha sắp nổi tiếng rồi, Eunha lôi kéo được rất nhiều khách về 'Dải ngân hà đám mây' nhờ vào chất giọng trong trẻo và sự đáng yêu của chị.

Eunha thật sự đáng yêu lắm, trong chiếc váy trắng tinh tươm, chị trông nhỏ bé làm sao. Có điều đây là lần đầu tiên Eunha mang giày cao gót, em ngoài để ý khuôn mặt xinh đẹp của Eunha còn phải liên tục nhìn xuống chân chị, xem vị trí chị đang đứng có an toàn hay không. Eunha đang đứng trên bục giảng, thứ được thiết kế thành sân khấu ấm áp cho lễ hội truyền thống, và chỉ cần em cảm thấy có nguy hiểm ở vị trí Eunha đứng dù chỉ một chút, em sẽ lập tức ra hiệu để chị lùi vào trong.

Eunha không những thu hút được các bạn cùng khối, mà còn thu hút được các anh chị khối trên, có cả ông anh bất cẩn sút bóng vào chân chị nữa, ngày hôm nay anh ta cũng đến. Mọi người liên tục tặng cho Eunha những lời khen, khen hát hay thì ít mà khen xinh thì nhiều.

Theo đám mây trắng bồng bềnh là em thống kê, thì cứ mười người vào 'Dải ngân hà đám mây', sẽ có ba người khen Eunha hát hay, một người khen một món nước nào đó trong menu, một người chỉ lẳng lặng nghe nhạc và thưởng thức đồ uống, vì thành phần này thường là đi với bạn trai hoặc bạn gái của mình, nhưng, có tận năm người hỏi bạn nữ tóc dài mặc váy trắng của lớp 10A5 tên gì.

Xì, tên là Eunha đấy.

Tóm lại, Eunha có một sức ảnh hưởng kinh khủng lắm.

Đáng lẽ em sẽ ghen tị, em sẽ không thèm nhìn Eunha, em sẽ chẳng thèm quan tâm có những ai đang tích cực thăm dò thông tin cá nhân của Eunha, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ làm vậy, khi chứng kiến đôi mắt long lanh của ai đó cứ mỗi lúc nhận được một lời khen lại vô thức nhìn sang đám mây trắng là em.

"Bạn hát hay ơi bạn tên gì thế?"

"Em ơi em đáng yêu quá!"

"Bạn cười lên trông xinh quá..."

"Dễ thương quá bé ơi."

Cũng không phải chỉ khi nhận được một lời khen hay một câu hỏi Eunha mới nhìn sang em, chính xác là mỗi lúc có ai nói chuyện với chị, chị đều nhìn sang em.

Bị ngăn cách bởi bộ đồ đám mây, chỉ em có thể thấy rõ tường tận từng biểu cảm trên gương mặt Eunha, chứ chị thì không. Biểu cảm trên gương mặt em, chính em còn chẳng thấy được. Trông Eunha bối rối hết lần này đến lần khác, em vừa thương vừa buồn cười, em không hiểu chị vì sao lại trở nên lúng túng đến thế.

Chỉ cần không bị sai vặt việc gì, Eunha chắc chắn sẽ chạy đến chỗ em ngay. Hôm nay Yuna chẳng trêu Eunha, Yuna bảo Eunha trông như một thiên thần bên cạnh đám mây trắng là em. Em nghe xong chỉ biết cười, nhưng tất nhiên là nụ cười của em không một ai có thể nhìn được.

"Eunbi nóng không?"

Em đến gật đầu cũng cảm thấy thật khó khăn, vì đám mây này khá nặng, cúi xuống và ngẩng lên là cả một vấn đề.

"Hôm nay Eunha xinh lắm."

Em không kìm được câu tán thưởng của bản thân, Eunha thật sự xinh lắm. Ngày thường đã xinh, hôm nay trên khuôn mặt lanh lợi của chị còn được phủ một lớp phấn mịn, trông càng xinh hơn. Thật ra em từ đầu buổi đến giờ đã liên tục trộm nhìn Eunha, chỉ là sau bộ đồ đám mây này, chẳng một ai phát hiện ra điều đó. Phải đấy, Eunha của em chính xác là xinh như một thiên thần, em vẫn sẽ khẳng định như vậy dù em chưa thấy thiên thần bao giờ.

"Chỉ hôm nay mới xinh thôi hả?"

Eunha ôm lấy cánh tay em, chị nghiêng đầu, nở nụ cười nghịch ngợm. Đuôi mắt em cong lên thành hình lưỡi liềm, bàn tay nâng lên một cách không tự chủ, em chạm vào một bên mặt Eunha trước sự ngỡ ngàng của chị.

"Vì hôm nay Eunha đặc biệt xinh mà."

"Eunha! Vào đây nào!"

Eunha còn chưa kịp đáp lời đã bị Yuna gọi vào bếp. Em chỉ biết bất lực nhìn theo, cả tướng chạy của chị cũng trông thật dễ thương.

Eunha bận rộn hơn em nhiều, em chỉ làm mỗi một việc là đứng bên ngoài cửa đón khách, chứ Eunha thì chạy ngược chạy xuôi, vừa là bồi bàn, vừa là phụ bếp, vừa là ca sĩ chính, nghe qua thôi đã thấy bận rộn, huống chi là chứng kiến.

Lễ hội truyền thống không phải trôi qua một cách êm đẹp gì, thật ra nó đã êm đẹp cho đến khi Eunha bất cẩn té ngã, và trật chân, khiến một đám mây bồng bềnh là em hốt hoảng chạy vào bên trong.

"Eunbi...đau quá..."

Eunha vừa trông thấy em đã mếu máo, giọng như sắp khóc. Vì Eunha đang mặc váy, nên em cẩn thận dìu chị ngồi lên ghế trước khi xem qua bàn chân chị. Nhìn Eunha lúc này như một nàng công chúa, em lại như cận vệ, một cận vệ đang cố gắng giúp công chúa cởi giày.

Em kiên nhẫn xoa chân cho Eunha hơn 15 phút, đồng nghĩa với việc đã 15 phút kể từ khi đám mây trắng không còn canh gác cửa ra vào, vì em không muốn ai động vào Eunha của em, em muốn đích thân chăm sóc cho chị. Và để tiện cho việc đó, em buộc phải cởi bỏ đôi bao tay dày cộm và nửa thân trên hình đám mây của mình. Quả là thông thoáng hơn hẳn khi không có hai thứ ấy, em cảm thấy dễ thở vô cùng.

Eunha không hiểu sao cứ nhìn em đăm đăm, em thi thoảng đón được ánh mắt của chị, nhưng chỉ biết cười chứ chẳng biết nói gì. Em ngồi bệt xuống sàn để xoa chân cho Eunha, khi thấy biểu cảm trên gương mặt chị thoải mái hơn mới mấp máy môi, định hỏi chị đã thấy khá hơn chưa, nhưng còn chưa kịp nói gì Eunha đã ấn khăn giấy vào trán em.

"Em có mang khăn..." - em ngập ngừng nói - "...khăn...ở trong balo ấy."

Sở dĩ câu nói của em liên tục ngắt quãng là vì Eunha cứ ấn khăn giấy vào mặt em. Ngay khi em nói hết câu, Eunha lập tức với tay đến balo của em, lấy từ trong ra một chiếc khăn màu trắng, không lớn không nhỏ, lại tiếp tục lau mồ hôi cho em.

"Nếu có lần sau, chị không đồng ý cho em hóa thân thành thứ gì nữa đâu." - Eunha hơi nhíu mày, chị thở ra bực dọc - "Cực quá."

Em chớp chớp mắt, còn chưa kịp hỏi lí do chị đã trả lời mất. Eunha giống như đang xót em vậy, chị kéo tay em đứng lên, và vẫn tiếp tục công cuộc lau mồ hôi.

"Ấy! Chị làm gì vậy?"

Em có chút ngạc nhiên khi Eunha đột nhiên kéo áo em lên để luồn chiếc khăn trắng vào trong.

"Chị chỉ muốn cho em khô ráo hơn một chút thôi, em đứng yên đi."

Eunha đã nhíu mày, vấn đề nằm ở chỗ đó, chỗ Eunha nhíu mày. Hai hàng chân mày của Eunha rất hiếm khi chau vào nhau, nhất là khi chị ở cạnh em, nên việc chị đột nhiên trưng ra bộ mặt khó chịu này khiến em có chút bỡ ngỡ. Sợ rằng nếu còn phản kháng Eunha sẽ giận lên thật, nên em ngoan ngoãn đứng yên.

Dù sao thì em và Eunha cũng đang ở trong bếp, bếp và không gian bên ngoài được ngăn cách bởi một tấm rèm màu đen rất dày, trong bếp thì toàn là nữ, em không ngại, cũng không lo lắng gì, vì tất cả mọi người đều đang chú tâm làm chuyện của mình, chẳng một ai để ý đến em và Eunha cả.

Chiếc khăn trắng trượt dọc một đường trên lưng em, khi Eunha xoay người em ra sau, để em đối mặt với chị, nó lại mon men từ bụng em đến ngực. Em ngượng chín mặt, thật sự là ngượng chín mặt khi phải đối diện với Eunha trong tình cảnh này, nhưng trái ngược hoàn toàn với em, Eunha trông bình thản lắm, chị còn đang rất tập trung.

"Em ngại gì chứ? Sau này em cũng là của chị thôi."

Mặt em đã nóng nay càng nóng hơn, toàn thân như sắp bốc cháy. Động lực nào thôi thúc Eunha thốt lên câu đó vậy nhỉ? Không thể tưởng tượng được, không thể lường trước được, không thể chấp nhận được.

"Chị nói đúng không?"

Eunha hỏi mà chẳng thèm nhìn em. Em vô thức nuốt xuống, và ngoảnh mặt đi nơi khác. Em đã luôn cố tránh nói về chủ đề này với Eunha, vì em không muốn hứa hẹn với chị quá nhiều khi bản thân còn chưa có gì trong tay.

"Chân chị hết đau chưa?"

"Eunbi có cưới chị không?"

Em cứng họng, khó khăn lắm mới có thể chuyển chủ đề, vậy mà vẫn bị chặn đường thoái lui.

"Có cưới không?"

Em ngước mắt nhìn trần nhà, hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Eunha, chị hỏi liên tục, hỏi dồn dập chỉ mỗi một câu.

"Eunbi, trả lời đi. Em có cưới chị không?"

Tim em bắt đầu đập nhanh, xem ra không thể lảng tránh được nữa, em buộc phải trả lời Eunha thôi, vì giọng nói của chị đang dần trở nên khó nghe, em cảm thấy nếu còn không trả lời, Eunha sẽ khóc mất.

"Eunha."

Em đứng, Eunha ngồi, em cười, Eunha mếu, em nâng tay lên, Eunha đưa đầu đến. Kết quả là bàn tay em đáp xuống đỉnh đầu chị.

"Tụi mình đã nói về vấn đề này rồi mà?"

Em dịu dàng nói. Em đã cố gắng nhỏ nhẹ hết mức có thể, để Eunha cảm thấy ấm áp, nhưng nằm ngoài tầm dự đoán, Eunha mếu dữ dội hơn, chị lắc đầu nguầy nguậy.

"Nhưng chẳng có gì chắc chắn cả..."

Em tròn xoe hai mắt, tay bắt đầu vuốt ve mái tóc người con gái em thương.

"Yuna bảo...Eunbi chỉ nói cho chị an tâm thôi...Yuna bảo mười năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, có thể...em sẽ không còn thích chị nữa, có thể chị sẽ không còn thích em nữa, hoặc có thể...em lại chuyển nhà...Eunbi, chị..."

"Eunha, nghe này."

Em khụy chân ngồi xuống khi mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn, hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má Eunha, em cần phải cản chúng lại. Mắt Eunha không thể sưng lên lúc này, lớp trang điểm của chị sẽ hỏng mất, huống chi từ đây đến chiều Eunha vẫn còn rất nhiều tiết mục.

Nhưng không phải vì thế mà em cho Eunha một đáp án sơ sài, qua loa.

"Em hiện tại không phải trấn an chị, em đang rất nghiêm túc."

Khi nói em đã nhìn thẳng vào mắt Eunha, với hi vọng chị tin tưởng đây là một lời nói nghiêm túc từ em, từ một đứa trẻ học lớp 10 là em.

Tay em bao lấy đôi bàn tay đang co thành nắm đấm của Eunha, em thở dài, lại nhìn thẳng vào mắt chị lần nữa.

"Em thích chị, chị có cảm nhận được không?"

Hai mắt Eunha mở to, đôi vai chị dần thả lỏng.

"Từ nhỏ đến giờ em đã luôn thích chị." - em liếm môi, khẳng định thêm một lần - "Khi chọn mốc thời gian là mười năm, không phải em cố tình nói để chị an tâm, mà là em đang cho bản thân thời gian để trở thành một nơi an toàn dành cho chị, và khoảng thời gian đó là mười năm."

Tay em siết chặt tay Eunha hơn.

"Chỉ là em không muốn hứa hẹn với chị điều gì khi bản thân còn chưa đủ an toàn." - em với một tay đến lau đi nước mắt trên hai má Eunha - "Hiểu cho em, và đừng khóc vì chuyện này nữa nhé?"

Eunha gật đầu mấy cái liền, chị có mếu, nhưng cơ mặt trong thoáng chốc đã trở lại bình thường ngay.

Nghe cách em nói chuyện, chắc ai cũng sẽ nghĩ em là một người phụ nữ từng trải, nhưng quả thật là từ hôm đầu tiên Eunha hỏi em câu đó, rằng em có định kết hôn với chị không, em đã suy nghĩ rất nghiêm túc, chưa bao giờ em nghiêm túc như vậy. Em thế nào cũng được, em chỉ cần thấy Eunha hạnh phúc. Nếu việc kết hôn cùng em khiến Eunha hạnh phúc, em nhất định sẽ kết hôn cùng chị, nhưng trước đó hãy để em có cơ hội biến thành một nơi nghỉ chân bình yên cho người em thương.

Về sau Eunha quả thật không khóc vì chuyện đó thêm lần nào nữa, và em cảm thấy rất hạnh phúc vì Eunha chọn tin tưởng em.

Sau khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, em lại đeo vào đôi bao tay, và hóa thân thành đám mây trắng bồng bềnh. Đám mây trắng bấy giờ không phải chỉ có mỗi một nhiệm vụ là đón khách nữa, vì đám mây trắng được ca sĩ chính tin tưởng giao cho nhiệm vụ đưa đi đón về, cụ thể là đưa ca sĩ chính Eunha từ sân khấu vào trong bếp, lại đưa ca sĩ chính Eunha từ trong bếp lên sân khấu, bằng cách cõng, vì ca sĩ chính Eunha vẫn còn đau chân. Cứ như thế cho đến khi lễ hội truyền thống kết thúc.

Khi em cuối cùng cũng có thể chia tay cái đám mây nặng trịch, khi hoàn toàn được giải thoát, em đứng ngoài hành lang thở hổn hển. Giống như đã nửa thế kỉ trôi qua rồi vậy, bên trong bộ đồ đó ngột ngạt đến không tưởng. Chống khuỷu tay lên tay vịn lan can, em nhìn xuống sân trường, thu vào mắt từng học sinh ra về dưới ánh nắng chiều vàng hoe, khuôn mặt ai nấy cũng đều thật rạng rỡ.

Có vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, em không cần ngoái đầu cũng biết rõ là người nào, vì hương mật ong ngọt ngào này chỉ có thể thuộc về một người mà thôi. Eunha đặt cằm lên vai phải của em, nhưng em đã đẩy tay chị ra, lúc này mới quay đầu.

"Đừng, người em toàn mồ hôi."

Eunha bĩu môi, chị níu lấy lưng áo em, ngại một điểm vị trí đó ướt mèm, mà không, toàn thân em đều ướt đẫm mồ hôi, Eunha níu lấy chỗ nào cũng như nhau thôi. Em biết hiện tại bản thân rất bẩn, chưa bao giờ em để mình bẩn thế này khi ở cạnh Eunha, nên em ngại.

"Có sao đâu..."

Eunha cụp mắt xuống, chị nói lí nhí, giọng buồn thiu. Em bật cười, vừa cười vừa kéo cổ áo lên lau đi mồ hôi trên sống mũi.

"Em chỉ ngại mình làm bẩn chị thôi."

"Có bẩn đâu..."

Em lắc đầu cười khổ khi Eunha vẫn không chịu thay đổi nét mặt.

"Chị cứng đầu thế?"

"Chị ôm một lần thôi." - Eunha nài nỉ, chị dậm chân mấy cái liền.

"Không là không, ngày mai nếu chị còn muốn ôm, em sẽ cho chị ôm thỏa thích."

Đúng như vậy đấy, Eunha nài nỉ chuyện gì em cũng xiêu lòng, nhưng chuyện này thì không, ít ra hãy để em tắm rồi hẵng ôm.

"Được..."

Biết không thể lay chuyển được em, Eunha bỏ cuộc, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn bỏ cuộc.

"Thay vào đó...em phải cho chị hôn một cái."

Em ngây người ra vài giây và suy nghĩ, xét thấy việc hôn không có động chạm thân thể, xét thấy em sẽ không làm bẩn Eunha chỉ với một nụ hôn, nên em đồng ý.

Em hơi cúi người đến, và Eunha thì đột nhiên giữ lấy mặt em bằng cả hai tay, xoay nghiêng, cuối cùng là ấn môi vào má em kèm theo câu nói.

"Đồng chí Hwang vất vả rồi."

(Mình chỉ vừa mới viết xong thôi ㅠㅠ mình định để sáng đăng nhưng nghĩ đến hôm nay đã ba ngày rồi nên thôi mình edit luôn, mình chỉ đọc qua có một lần, vì mắt mỏi quá và hiện tại không còn được tinh tường nữa nên nếu có lỗi chính tả mọi người bỏ qua cho mình nhé ㅠㅠ trưa mai mình sẽ edit lại. - matchitow)
---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com