Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. till there was you

"Chào cô và các bạn, em là Hwang Eunbi."

Đó là câu đầu tiên em nói khi đặt chân vào lớp. Em chẳng ngẩng mặt nhìn ai cả, chỉ giới thiệu về bản thân mình đúng một câu, rồi theo sự chỉ dẫn của cô chủ nhiệm mà đến chỗ ngồi.

Buồn thật, phải chi chỗ của em là cạnh cửa sổ thì hay biết mấy. Đằng này, em lại ngồi ngay dãy trung tâm, lớp học có ba dãy bàn, mỗi dãy có năm đôi bàn, em ngồi dãy chính giữa, bàn bên phải, thứ tư từ trên đếm xuống.

Được biết vị trí này là của một bạn chỉ vừa chuyển khỏi Andong cách đây hơn một tháng, em đã sợ rằng việc em ngồi ở vị trí này khiến mọi người khó chịu, nhưng chắc là em lo xa thôi, bởi cả mấy tuần sau đó em cũng chẳng nghe ai nói gì.

Và, vì vị trí ngồi này, em buộc phải học hành đàng hoàng. Em chú tâm nghe giảng, cũng làm bài tập đầy đủ, từ một học sinh vốn lơ là trong việc học em bỗng hoá chăm ngoan.

Mọi thứ đều hoàn hảo, có điều em vẫn chỉ một mình. Em không có bạn, không phải vì em bị bạn bè cô lập, mà chính là tự thu mình, em không muốn tiếp xúc với ai quá nhiều, cuộc sống này vốn dĩ chỉ cần tiền tiêu vặt mẹ cho là đã đủ ấm no rồi.

Chính vì tập trung học hành, em mới cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, chưa bao giờ nhanh đến thế, vừa vào lớp đó mà thoắt một cái đã đến giờ về. Vậy là em thấy hứng thú, em yêu việc học cũng từ đó.

Cho đến một hôm, trong tiết Đạo đức, cô chủ nhiệm yêu cầu các đôi bàn bắt cặp bàn luận, theo đó hai bạn bàn trên sẽ quay xuống bàn luận với hai bạn bàn dưới.

Vậy là em bắt gặp cặp mắt to tròn hôm nào. Cặp mắt ấy lướt qua khuôn mặt em đúng một giây rồi cụp xuống ngay, bấy giờ em mới thấy rõ đôi hàng mi cong vút.

Trời đất. Đứa trẻ ấy ngồi ngay phía trên em, vậy mà em đi học, em ngồi trong lớp này hơn cả tuần nay vẫn không hay biết gì.

Em chết trân, đực mặt ra đó, cứ nhìn mãi một người. Nhìn đến nỗi người ta đâm ngại, em vẫn chẳng thể dời tầm mắt đi nơi khác.

Em biết Andong chỉ có duy nhất một trường tiểu học, em biết ngôi trường này không lớn cũng không nhỏ, em biết việc em đi học gặp những đứa trẻ sống cạnh nhà chẳng phải điều đáng ngạc nhiên gì, chỉ là em không ngờ đứa trẻ ấy chẳng những học cùng lớp mà còn ngồi ngay phía trên em.

Ngồi gần thế này, mới nhận ra đứa trẻ ấy có mùi mật ong.

"Eunbi? Eunbi!"

Người bạn ngồi cạnh khiến em giật bắn mình khi đột nhiên nhấn mạnh tên em. Là một bạn nam, nếu em nhớ không lầm thì cậu ấy tên Moonbin. Chẳng qua là do nhiều lần tình cờ trông thấy tên cậu ta trên vở thôi, chứ không phải em tò mò gì.

Không biết đứa trẻ ấy ngồi phía trên thì thôi, chứ khi biết rồi, em thật sự muốn biết người bạn đã cho em kẹo dẻo này tên gì.

Vậy là sau khi thảo luận xong xuôi, sau khi đứa trẻ ấy và người bạn cùng bàn của mình quay người lên, em rút một tấm giấy ghi chú, viết vài dòng rồi đẩy nó sang cho Moonbin.

"Tên cậu ấy là gì vậy?" - em đã viết như thế.

Em để ý thấy Moonbin nhíu mày, cậu ta ngước mắt nhìn trái, nhìn phải, rồi vẽ vẽ gì đó vào tấm giấy ghi chú, cuối cùng đẩy nó về cho em.

"Cậu muốn nói người này, hay người này??"

Moonbin hỏi ngược lại em, cậu ta còn vẽ hai mũi tên, một mũi tên chỉ về phía đứa trẻ ấy, một mũi tên chỉ người bạn ngồi cạnh đứa trẻ ấy. Em liếm môi, chau mày khoanh tròn mũi tên chỉ về phía đứa trẻ có mùi mật ong theo góc nhìn của Moonbin.

Moonbin xem câu trả lời xong thì gật gù, mau chóng viết lại cho em vài chữ.

"Jung Eunbi, nhưng ai cũng gọi cậu ấy là Eunha cả, đó là tên ở nhà của cậu ấy, mọi người nói cặp mắt của cậu ấy sáng như dải ngân hà."

*Eunha nghĩa là ngân hà

Em thậm chí còn ngỡ ngàng hơn gấp bội khi biết đứa trẻ ấy có cùng tên với em. Thảo nào ngày em giới thiệu bản thân bên dưới lớp xôn xao đến lạ, thảo làm khoảnh khắc em vừa cất lên tên mình, nghe loáng thoáng bên dưới có người reo "Ô? Chẳng phải Eunha cũng là Eunbi sao?". Giờ đây khi biết đứa trẻ ấy cũng tên Eunbi, kí ức đó mới tái hiện lại trong em, chứ ngày hôm đó mải thả hồn đi nơi khác, em căn bản là không để vào đầu chuyện gì.

Bầu trời màu xám trong em bỗng bừng sáng đến loá mắt, mây tan nắng đổ xuống một màu vàng choé, có thứ gì đó đang gõ liên tục trong lồng ngực em, khiến em bồn chồn đến lạ. Dù chỉ là nhìn Eunha từ đằng sau, không có đôi con ngươi to tròn, không có hàng mi cong cong, chẳng hiểu sao em vẫn cảm giác như bản thân đang đối diện với cả một dải ngân hà.

Mà, điều đáng nói ở đây chính là chỉ trong một ngày học 4 tiếng buổi sáng cùng 3 tiếng buổi chiều, thư tay của em và Moonbin dài như sớ Táo Quân mỗi đầu năm.

Đáng nói hơn nữa, toàn bộ nội dung đều là về Eunha, à không, còn về những bạn khác trong lớp nữa. Nhưng em đâu có hỏi, toàn là tự Moonbin trả lời thêm vào, cậu ta cứ viết hoài những thông tin mà em vốn chẳng muốn biết, cũng chẳng cần biết.

Em biết được Eunha là một người nhút nhát, không ai trong lớp có thể kết thân được với Eunha dù rất muốn. Eunha chỉ làm những gì Eunha thật sự thích, chỉ ăn những gì Eunha thật sự thèm, ví dụ như Eunha bảo rằng bản thân thèm đồ ngọt, sau đó các bạn ùa vào cho Eunha một túi đầy kẹo là kẹo, nhưng Eunha sẽ mặc kệ hết và đi mua kem, vì lúc đó Eunha chỉ muốn ăn kem thôi.

Eunha được rất nhiều người thích, vì Eunha dễ thương, nhưng Eunha chẳng đáp lại ai cả. Moonbin bảo có lần cậu ấy chứng kiến Eunha từ chối một bạn cùng lớp, Eunha đã nói thế này:"Mẹ bảo tớ còn nhỏ, phải chăm chỉ học, không được yêu".

Lúc đọc xong em nhịn không được mà phì cười, cả Moonbin cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo, thế là cô chủ nhiệm phải gõ thước xuống bàn và la lên "Trật tự".

Khi đó...

Khi đó Eunha ngoái đầu ra sau, em mím môi tức thì, vỗ vỗ vài cái vào đùi cậu bạn bên cạnh khi nhận ra không chỉ mỗi Eunha mà tất cả các cặp mắt trong lớp đều đang đổ dồn về phía em.

Ngậm cái mồm vào ngậm cái mồm vào Moonbin.

Có bạn cùng lớp cũng vui thật đấy, có thể cùng nhau trò chuyện, cùng cười đùa, cùng nhau bàn luận về một vấn đề gì đó. Tại sao trước giờ em không nhận ra nhỉ? Trao đổi thư tay với Moonbin vui như vậy mà.

Em có một cái nhìn khác về trường học, ánh sáng Mặt Trời trong bầu trời của riêng em bấy giờ đã lan rộng ra hơn, nếu ngày trước nắng chỉ đổ xuống đầu mỗi mình Eunha, thì bấy giờ nắng còn đổ xuống đầu Moonbin, đổ xuống cả một ngôi trường.

Em đã cảm thấy bên trong mình bừng sáng. Em nhận ra ánh sáng bắt đầu len lỏi vào khoảng trời xám xịt của em từ khi nào đúng không? Chính xác, đó là từ khi đôi mắt long lanh sáng như dải ngân hà ngước nhìn em, là khi em phát hiện em có thể lặng người đi chỉ vì một ánh mắt.

Đúng là định mệnh, em nhỉ? Khi cả em và đứa trẻ ở ban công đối diện đều có cùng cái tên Eunbi, khi em thậm chí còn gặp đứa trẻ ấy trước lúc bước chân vào lớp học này.

Một ngày của em, giờ đây chẳng còn tẻ nhạt nữa, sáng thì có thể cùng Moonbin hàn thuyên tâm sự, tối lại có thể xem Eunha chơi đồ chơi ngoài ban công.

Ban công nhà Eunha có một chậu cây, hình như là cây hoa giấy. Eunha hay chơi nấu ăn ngoài ban công, với đầy đủ nồi, niêu, xoong, chảo, tủ lạnh, bếp gas, chén bát các loại, đủ màu sắc và trông cực kì bắt mắt. Đương nhiên tất cả đều bằng nhựa.

Em hôm nào cũng xem Eunha nấu ăn, Eunha hay làm bắp rang bơ, đó là em nghe Eunha nói chuyện với con gấu bông của Eunha, chứ em sẽ chẳng biết Eunha nấu món gì nếu Eunha không nói, bởi bất kể là nấu món gì Eunha cũng cho trái bắp đồ chơi màu vàng vào cái nồi đồ chơi màu hồng. Trông vui lắm, Eunha tự nấu tự ăn tự khen ngon.

Em chỉ ngồi xem trong nhà thôi, sợ rằng bước ra ngoài ban công xem Eunha chơi Eunha sẽ cảm thấy không thoải mái.

Bây giờ thế giới của em phong phú hơn rồi, em có thấy vậy không? Ngoài nghe radio, em còn có thể xem Eunha chơi nấu ăn đấy.

Bỗng chốc em thấy cuộc sống của em thật thú vị, chỉ với sự xuất hiện của một đứa trẻ mang tên Jung Eunbi.

Bầu trời của em chỉ toàn một sắc xám, cho đến khi em gặp Eunha. Tiếng cãi nhau nhàm chán của bố mẹ cũng chẳng còn là thứ gì đó quá to tát nữa, vì em đã gặp Eunha rồi.

Em mỗi ngày đều lén nhìn Eunha qua ô cửa sổ trên bàn học, với hi vọng Eunha sẽ làm rơi đồ chơi qua ban công nhà em.

Trời không phụ người hiền lương, em rốt cuộc cũng có thể đợi được ngày đó. Lần này không phải tủ lạnh, mà là trái bắp.

Eunha lại tì mặt vào lan can sắt, tay với không đến trái bắp đồ chơi. Em vội vã trượt xuống ghế, định mở cửa ban công để nhặt giúp, nhưng tay chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa, em đã nghe giọng nói vang lên bên kia ban công.

"Eunha lại làm rơi đồ chơi à?"

Ơ? Có một người chị từ đâu xuất hiện, đã nhặt trái bắp cho Eunha trước em rồi. Lòng em chùng xuống hẳn, hụt hẫng lắm. Người chị đó cao hơn Eunha khá nhiều, để nhìn người chị đó, Eunha phải ngửa cổ lên. Eunha vừa trông thấy người chị đó đã cười khúc khích đưa tay đòi bế, em nghe Eunha gọi người chị đó là Yerin.

Eunha có chị ư? Em chưa từng thấy qua người chị này, người chị này vừa xuất hiện đã bồng Eunha của em đi mất.

"Chị đưa Eunha đi mua đồ chơi nha?"

"Dạ!"

"Em thích gì?"

"Máy giặt ạ!"

"Được, máy giặt. Nhưng trước khi đi phải dọn dẹp đã, đồng ý không?"

"Dạ đồng ý!"

Eunha cười vui quá, Eunha dọn dẹp đồ chơi trong hạnh phúc, em đoán vậy vì em thấy Eunha vừa dọn vừa cười.

Ai cũng vui, chỉ có mỗi mình em là buồn. Đêm nay không thấy Eunha, em lại làm bạn cùng radio. Giá như em cũng có anh hay chị thì vui biết mấy, em không phải không thích có em trai hay em gái, chỉ là không tưởng tượng ra được bản thân sẽ như thế nào nếu có em, em còn chưa chăm mình được, mẹ mà sinh thêm em bé, em làm sao mà chăm đây?

Eunha nhút nhát với người ngoài nhưng lại vô cùng thân thiết với người trong nhà, Eunha cười nói với chị Yerin từ lúc đi đến lúc về, lúc về Eunha ôm hẳn một hộp đồ chơi to thật to.

Em trước giờ chưa từng sở hữu một món đồ chơi đàng hoàng chứ đừng nói là một hộp đồ chơi có nhãn hiệu to như vậy, nhìn Eunha, em không kìm được cảm giác tủi thân, em cũng muốn có chị, để được chị mua đồ chơi cho.

Có nghịch lí chăng khi ban công đối diện nhau, nhưng nhà thì hạnh phúc nhà thì không?

Không biết đã bao lâu rồi em mới lại rơi vào khoảng lặng của chính mình, em thở dài cúi đầu, đè chặt tai nghe vào hai bên tai, và nghe kể chuyện. Bầu trời của em lại chuyển màu xám nữa rồi, có chút sắc vàng, nhưng chỉ một chút thôi, chứ phần lớn vẫn là xám.

"Eunbi."

Khi gần chìm vào giấc ngủ, em nghe có người gọi tên em, em còn tưởng bản thân nghe nhầm, nhưng may thay, nhờ tiếng gọi đó mà em không ngủ quên ngoài ban công, chẳng may bị cảm thì khổ cái thân.

Em giật mình quay ngang quay dọc, cuối cùng nhìn trúng cả một dải ngân hà. Dải ngân hà đang ăn kẹo dẻo, nhai chóp chép.

Eunha chìa bọc kẹo đến trước mặt em, đây là lần thứ ba em được cho kẹo dẻo, trong ba lần được cho kẹo dẻo thì hết hai lần là Eunha rồi.

Sao Eunha tốt với em vậy? Em đã cho Eunha cái gì đâu, em chỉ nhặt hộ Eunha mỗi chiếc tủ lạnh đồ chơi thôi mà?

Eunha đưa em bọc kẹo xong thì chạy vọt vào trong phòng, em còn nghe tiếng chị Yerin trách yêu "Bé ngoan của chị, em chạy chậm thôi, ngã bây giờ".

Em cúi mặt nhìn bọc kẹo, cho vào miệng một viên kẹo dẻo hình gấu, và cười nhẹ. Thời tiết này, giờ này, phút này, mà ăn kẹo dẻo là hết sẩy rồi còn đâu.

"Eunbi."

Lại có tiếng gọi tên em, em quay đầu, lúc này mới tháo hẳn tai nghe.

Thì ra, Eunha chạy đi lấy bánh cho em, là một cái bánh crepe năm tầng, được phủ bởi một lớp mật ong bóng bẩy bên trên. Em biết loại bánh này, chỉ là chưa từng ăn.

Vì không thể đưa cả một đĩa bánh sang, Eunha mới cắt cái bánh thành những chồng bánh nhỏ hơn, rồi dùng nĩa xiên qua một trong số đó, đưa đến trước miệng em.

Em há miệng ăn ngay. Không phải vì em muốn ăn đâu, chỉ là em sợ mật ong chảy xuống ban công nhà em, theo đó sẽ dụ kiến lên thôi.

"Ngon không?"

Eunha nghiêng đầu hỏi. Còn em, em nghe xong cứ gật lia lịa.

Vị chocolate cùng mật ong hòa quyện vào nhau, tan ngay trong miệng em. Ngon. Thật sự ngon lắm.

"Sao dạo này Eunbi không ra ban công thế?"

Eunha bất chợt hỏi, và trong thoáng chốc em cảm giác như Eunha đã luôn đợi em ra ban công chơi cùng. Có chút ấm áp, giống như em đang được quan tâm ấy.

Em bao giờ cũng để phòng mình tối đen, nếu có mở đèn em cũng chỉ mở mỗi đèn bàn học. Em tự thu mình vào một khoảng tối, nhưng bản thân em thừa biết, rằng chỉ cần dùng hết can đảm bên trong, em sẽ có thể mở cánh cửa căn phòng tối của chính mình, để đối diện với cả một dải ngân hà, lộng lẫy và kiêu sa.

Bao giờ gặp Eunha, em cũng đều được ăn thứ gì đó, lần trước là kẹo dẻo, lần này là cả kẹo dẻo lẫn bánh crepe. Em thích lắm, nhưng thích nhất vẫn là có thể đối diện với gương mặt xinh như búp bê.

"Chúng ta kết bạn nhé?"

Eunha nói, và chìa tay ra, nhìn cánh tay nhỏ bé xuyên qua lan can ban công để có thể bắt tay với em, tim em đập nhanh một cách mất kiểm soát.

Em gật nhẹ đầu, đoạn lại bắt lấy bàn tay ấy. Ấm áp thật, đây là lần đầu tiên em bắt tay với một ai đó, chính bản thân em cũng không ngờ cái bắt tay đầu tiên của mình lại là với hàng xóm ngay cạnh nhà.

Cứ như thế, trong khoảng trời của em xuất hiện thêm những áng mây trắng như bông. Em với tay chạm đến, và chúng thoáng chốc bị đánh tan thành khói, nhưng rất nhanh thôi đã kết lại với nhau, lần nữa tạo thành một khối bông bồng bềnh, trôi dạt về cùng một hướng.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com