Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. but without the dark, you can't see the stars

Em vẫn chưa hiểu vì sao các bạn trong lớp lại muốn dẫn em và Eunha đến cái nơi hiểm hóc này, chắc vì bản chất của trẻ con là tò mò.

Đây là nghĩa trang, một nghĩa trang không lớn cũng không nhỏ cách trường tiểu học chừng vài trăm mét. Em ghét những yếu tố kinh dị, em thường chỉ có thể nghe chuyện ma chứ không thể xem phim ma, em đồng ý đi cùng là vì em không nghĩ trên đời này có ma thật, em nghĩ ma chỉ xuất hiện trong phim hoặc những câu chuyện thôi.

Cũng tại Moonbin cả, giờ ra chơi chiều nay đột nhiên từ ngoài cửa lớp chạy ùa vào, mồ hôi nhễ nhại như vừa mới tắm xong.

"Đứng đó! Bao giờ cậu khô ráo hẵng đến gần tớ."

Em chắn tay trước mặt Moonbin, cậu ta thắng gấp tức thì, quả thật cách xa em một đoạn. Moonbin bao giờ cũng ướt chèm nhẹp thế này vào giờ ra chơi buổi chiều, vì cậu ấy chơi đá banh, và em bao giờ cũng đặt ra một chuẩn mực khô ráo nhất định dành cho Moonbin, muốn đến gần em thì ít ra cũng phải trông bớt lôi thôi đi một chút.

Moonbin lại chẳng lạ gì em nữa, bao giờ cậu ta cũng vớ lấy quạt máy mini của Eunsoo bàn bên kia ngay khi bước vào lớp để tự hong khô mình.

"Có chuyện gì thế?"

Eunha nghiêng đầu hỏi. Nếu Eunha không hỏi thì sẽ là em hỏi, vì cả em và Eunha đều cảm thấy ngạc nhiên, Moonbin không thường trông hốt hoảng như vậy đâu.

Moonbin đứng thở một lúc, giũ giũ áo của bản thân rồi mới ngồi xuống ghế, nhưng kể cả ngồi xuống ghế rồi vẫn vừa nói vừa thở.

"Tớ nghe nói...cái nghĩa trang gần trường mình..."

Em không tỏ ra ngạc nhiên gì mấy, vì em biết điều này, từ hôm chuyển đến Andong em đã thấy cái nghĩa trang mà Moonbin đang đề cập.

"Thì sao?" - em dửng dưng hỏi lại.

"Mọi người nói...hôm nay là ngày trừ tà, đúng 12 giờ đêm nay...đặt thánh giá trên một ngôi mộ...bất kì...người tốt sẽ siêu thoát...người xấu...biến thành quỷ."

Em thở hắt ra một hơi. Chỉ là cả hai năm trời nghe kể chuyện ma em chưa từng nghe thấy câu chuyện nào viễn vông và vớ vẩn như câu chuyện này. Nhưng Eunha nghe xong lại tỏ ra hứng thú, em đến là điên mất, em tự hỏi tại sao cái trò quỷ gì Moonbin bày ra Eunha cũng hứng thú trong khi nó chẳng đem đến lợi lộc gì cho mọi người cả.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, em ôm mặt bằng cả hai tay khi Eunha chu môi nói "Hay mình đi xem thử đi Eunbi".

Không chỉ có em, Eunha và Moonbin đi đâu, rất nhiều bạn trong lớp muốn đi. Em không hiểu một cái xác đào mộ sống dậy thì có gì đáng để mọi người phải tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, em là vì Eunha muốn đi nên mới đồng ý. Tất nhiên em đã không đồng ý một cách dễ dàng, em đã ngồi diễn giải rằng việc đó nó vô nghĩa đến nhường nào cho Eunha và Moonbin nghe đó chứ, những 10 phút đồng hồ hết luôn giờ ra chơi, mà như nước đổ đầu vịt, hai người đó có nghe đâu.

Bất lực đến cùng cực.

Tối đó em bảo Eunha mang ghế ra ngoài ban công, em thì chắc như đinh đóng cột rằng em biết cách mở cửa nhà mình, rằng chỉ cần có chìa khóa em sẽ an toàn vào nhà, bố mẹ sẽ chẳng hay biết gì, nhưng còn Eunha, em không chắc Eunha thông thạo ổ khóa nhà Eunha, vì vậy mới nảy ra một ý, là để Eunha trèo sang ban công nhà em rồi cả hai cùng đi.

"Eunha đừng khóa cửa ban công nhé."

"Biết rồi."

Eunha gật gật đầu, hết mực nghe theo sự chỉ đạo của em. Và chỉ đợi Moonbin đến, cả em lẫn Eunha cùng chạy vụt xuống.

Đó. Đó là toàn bộ lí do giải thích cho việc hiện tại em đứng ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này.

Em làm cái quái gì ở đây vậy trời?

Ngáp, ngáp và ngáp, không ngáp ngắn thì ngáp dài. Đáng lẽ giờ này em đang nằm trên chiếc giường êm ái của em, ngủ như thể ngày mai không còn được ngủ, nhưng thực tế lại quá đỗi trái ngược, em phải lê thân đi đến chốn này, chơi cái trò gì em cũng không biết.

Thôi thì ngắm trăng, hôm nay ngày rằm, trăng vừa tròn vừa sáng vừa to. Eunha khoác tay em, cùng em đi với các bạn, ai cũng trông như đang đi khám phá Miền Đất Hứa, riêng em thả hồn đi nơi khác, thong dong bước đằng sau mọi người.

Cho đến khi Eunha đột nhiên đan tay vào tay em.

Mặc dù khung cảnh xung quanh có hơi không phù hợp với cái nắm tay lãng mạn mà Eunha dành cho em lúc bấy giờ, em vẫn cảm nhận được hạnh phúc đang bủa vây, cả người em cứ nóng dần, nóng dần, hệt như một quả bom hẹn giờ vậy, chỉ chờ đến thời khắc nổ tung thành nghìn mảnh nhỏ.

Tay Eunha vừa mềm vừa ấm. Nói sao nhỉ? Em không biết diễn tả thế nào, nhưng tay Eunha núc ních lắm, các ngón tay ngón nào cũng ngắn như ngón nào, trông đáng yêu, cảm giác nắm chúng cũng đáng yêu.

Eunha ác lắm, cứ nắm tay em mãi, hại em rùng mình hết lần này đến lần khác. Em thậm chí còn hoá đá ngay khi Eunha nép mình về phía em, mùi mật ong thoang thoảng nơi sống mũi, em quay mặt sang. Gần lắm, em suýt nữa đã chạm môi vào má Eunha.

"Hay mình về đi..."

"Đi đến đây còn đòi về?"

Lớp trưởng Eunsoo bỗng gắt lên với một bạn nữ đi cạnh. Ừ, chuyến tham quan kì bí này còn có sự tham gia của lớp trưởng cơ, cậu ấy tham gia với lí do là phải đảm bảo sự an nguy của cả lớp, thân là con gái nhưng sẽ sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho lớp học mến yêu của mình bất kì lúc nào.

Tối ngày càu nhàu cái lớp này mất trật tự, càu nhàu cái lớp này toàn trẻ con, càu nhàu đủ thứ trên cuộc đời, nhưng em biết rằng Eunsoo cũng tò mò về sự thật đằng sau cái nghĩa trang này lắm.

Thật là, em cảm thấy ai trong cái lớp này cũng trẻ con, cả Eunsoo cũng trẻ con thôi, mỗi em là trưởng thành nhất, là người duy nhất không hứng thú một tẹo nào với câu chuyện đào mồ sống dậy.

"Eunbi, kẹo dẻo."

Eunha đưa một viên kẹo dẻo hình gấu đến trước miệng em, em thoáng chau mày, cuối cùng là cắn lấy. Kẹo dẻo bao giờ cũng ngon thật ngon, em luôn dành một tình cảm đặc biệt cho kẹo dẻo, không biết tại sao, chắc vì kẹo dẻo là món đầu tiên em được người lạ cho nên tình cảm em dành cho kẹo dẻo mới khác.

Eunha cũng ăn kẹo dẻo, trông Eunha có vẻ sợ đấy, nhưng đồng thời cũng không. Điều này khiến em khó nghĩ lắm, em cứ dò xét biểu cảm trên gương mặt Eunha mãi. Rõ ràng là Eunha luôn mở to mắt mỗi khi có âm thanh đáng ngờ nào đó nổi lên, Eunha sẽ nép người về phía em, sẽ ôm tay em chặt cứng, nhưng cùng lúc đó Eunha lại ăn kẹo dẻo, ăn ngon lành.

Vì thắc mắc nên em hỏi, em muốn biết Eunha có thật là đang sợ hay không mà trông bình tĩnh như thế, và em nhận được một câu trả lời súc tích đến chẳng thể súc tích hơn.

"Thì ăn để bớt sợ đó."

A...a ha ha...

Việc ăn đối với Eunha có siêu nhiều ý nghĩa, Eunha sẽ ăn vì muốn thưởng thức mùi vị này, ăn vì muốn ăn này, ăn để đỡ sợ này, ăn để không buồn ngủ này, đương nhiên còn bao gồm ăn để đỡ đói nữa. Trong khi việc ăn đối với em chỉ là để sống qua ngày, không hơn không kém. Từ lúc nhận được kẹo dẻo, được dắt đi ăn bánh gạo cay, em mới bắt đầu biết thưởng thức, mới bắt đầu cảm thấy vui khi được ăn món mình thích.

Nhìn chung thì...sự có mặt của Eunha trong cuộc đời em đã làm xáo trộn tất cả, và em cực kì biết ơn Eunha vì đã khiến mọi thứ đảo lộn đến không còn có thể kiểm soát như thế này.

Nhìn sang Eunha, cảm xúc đong đầy biết là bao nhiêu, nhìn xuống Moonbin, một tí cảm xúc trong em cũng không còn.

"Cậu làm cái trò gì vậy?"

Em nhăn nhó nói với Moonbin, cậu ta không biết từ bao giờ đã buộc trên đầu dải băng có kí hiệu Làng Lá trong phim hoạt hình Naruto, miệng niệm chú "Ảnh phân thân chi thuật", hai tay giữ hoài một kiểu trước mặt.

"Nhiều lời, không thấy tớ đang bảo vệ hai cậu từ đằng sau à?"

Moonbin hất mặt, hất xong thì lại "Ảnh phân thân chi thuật".

Ừ thì Moonbin đi sau cùng, mặc dù trong lớp bấy giờ Moonbin là thấp nhất, còn thấp hơn cả em và Eunha, Moonbin vẫn chấp nhận đi sau cùng, nhường cho mấy bạn cao cao đi đằng trước, với cái lí do hết sức con trai đó là "Vì tớ là con trai".

Một cành cây khô thôi cũng đủ làm cho cả đám sợ bay mất hồn vía, em vì tiếng la hét của mọi người mà cũng giật mình theo dù chẳng sợ, bởi em thừa biết âm thanh răng rắc ấy phát ra từ một nhánh cây khô bị gãy đôi.

"Aaaa! Tớ không thể chết bây giờ được aaaa..."

Moonbin là la to nhất, Eunha trông sợ như vậy mà chẳng la lối gì, chỉ liên tục bốc kẹo dẻo bỏ vào miệng, và nhai.

"Ha ha, nếu Moonbin chết bây giờ thì không thể cưới nàng tiên cá nhỉ?"

Lớp trưởng Eunsoo cất giọng giễu cợt. Lời vừa dứt Moonbin đã im bặt, cậu ấy tự che miệng mình bằng cả hai tay, em đã phải mím chặt môi để ngăn tiếng cười bật ra từ cuống họng, Moonbin thật sự rất quyết tâm trong công cuộc cưới nàng tiên cá.

Em còn nhớ cái hôm Moonbin và em ngồi nói chuyện nghiêm túc về tương lai, trong khi em còn chưa biết tương lai của mình trôi về phương trời nào, thì Moonbin đã định hướng cho bản thân đâu ra đó cả rồi.

Moonbin rất thích cá, thích đến nỗi muốn tiếp quản cửa hàng cá nho nhỏ của gia đình, thích đến nỗi muốn cưới nàng tiên cá làm vợ. Moonbin đặc biệt thích đi câu cá, tuần nào cậu ấy cũng được bố dẫn đi câu cá, Moonbin đã không kìm được hạnh phúc khi nói em biết cậu ấy vui như thế nào khoảnh khắc cá cắn câu, nhưng việc cậu ấy làm sau đó trái ngược hoàn toàn với những gì em nghĩ, Moonbin luôn thả con cá cậu ấy vừa câu đi.

Moonbin sẽ ăn cá, với điều kiện cậu ấy không phải là người giết con cá đó, nếu có giúp bố mẹ bán cá, Moonbin đương nhiên đưa cá cho khách khi cá còn sống, cậu ấy sẽ dặn khách hàng đối xử với nó thật tốt thay vì bảo họ hãy nấu món gì đó thật ngon. Thêm nữa, chỉ cần còn có mặt Moonbin trong bếp, mẹ đừng mong chặt cá, chặt cá trước mặt Moonbin cậu ấy sẽ giận, giận một tuần liền không nói chuyện.

Nhắc đến là thấy buồn cười, nhưng em không nỡ cười Moonbin, dẫu sao đó cũng là ước mơ của cậu ấy, em nên tôn trọng và ủng hộ, vậy mới là bạn tốt, đúng không?

"Eunbi."

"Dạ?"

Eunha đột nhiên gọi khiến em giật bắt mình vì bất ngờ.

"Eunbi sẽ cưới ai?"

A.

Hả?

Cưới ai? Là cưới ai?

"Sao...Eunha lại hỏi vậy?"

Tim em đập như sắp văng ra khỏi lồng ngực, toàn thân nóng như lửa, em dư sức biết được mặt và tai của bản thân đang đỏ mà chẳng cần soi gương. Cũng may mà đi đến đây vào lúc nửa đêm, chứ ban ngày thì toi đời em rồi.

"Thì...Moonbin muốn cưới nàng tiên cá, vậy Eunbi muốn cưới ai?"

Sao Eunha có thể hỏi một câu hỏi ngây ngô như vậy với một ánh mắt long lanh thế này chứ? Lại còn nghiêng nghiêng cái đầu, hại em bối rối cùng cực, đảo mắt hết bên này đến bên kia.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em bị dồn vào thế bí, nhỉ? Lần đầu tiên em vận dụng tối đa cái đầu của mình để suy nghĩ cho ra một câu trả lời.

Em phải trả lời thế nào đây, khi trong não toàn là cái tên Eunha.

Nếu em nói em muốn cưới Eunha, Eunha có nghỉ chơi em không nhỉ? Nhưng nếu em nói em chưa nghĩ ra, Eunha có vì thế mà thất vọng không? Thôi tốt nhất là không nói, không nói gì cả.

"Chúng ta sẽ đặt thánh giá ở đây."

"A, đặt thánh giá rồi kìa Eunha."

Chỉ chờ có thế. Em thề rằng em chỉ chờ một yếu tố bên ngoài nào đó có thể giúp em chuyển chủ đề, vậy nên ngay khi giọng Eunsoo cất lên, em liền chớp lấy thời cơ.

Eunha bị phân tâm tức thì, Eunha siết chặt tay em hơn khi Eunsoo đưa cây thánh giá lên cao.

Nhưng không kịp đặt thánh giá lên ngôi mộ nào cả, vì từ đằng xa đột nhiên vang đến giọng nói tức tối của một người đàn ông.

"Ai đang quậy phá ngoài đó đấy?!"

Đó là cách câu chuyện kết thúc, cả đám chạy có cờ sau tiếng quát. Bây giờ thì thành Moonbin chạy đầu tiên, lại còn là người chạy nhanh nhất.

Mãi đến khi chạy về đến nhà, cả hai an toàn đứng ngoài ban công phòng em, Eunha vẫn còn chưa hết hốt hoảng, bọc kẹo dẻo Eunha đã ăn hết, không còn gì có thể giúp Eunha bớt sợ nữa.

"Đừng sợ, Eunha có thể về ngủ với chị Yerin." - em nhỏ giọng an ủi.

"Còn Eunbi thì sao? Eunbi không sợ à?" - Eunha hít vào một hơi và hỏi.

"Em không." - em lắc đầu.

Em không sợ thật, vì có cái gì đâu mà sợ, nói cho chính xác thì chưa có gì đáng sợ xảy đến cả, thánh giá còn chưa đặt xuống kia mà.

Em giúp Eunha trèo lên ghế, cũng đỡ Eunha an toàn leo qua ban công bên kia.

Có hai chiếc ghế gỗ đối diện nhau, có đôi con ngươi mê hoặc đến mức người ngắm không muốn dời tầm mắt đi đâu đó khác.

Đôi mắt ấy như nam châm, cứ liên tục hút lấy em, mặc cho em cố kìm chế nhịp đập con tim mình, đến cuối cùng vẫn phải khuất phục trước cặp mắt sáng như sao của Eunha.

Eunha xinh quá. Ai cưới được Eunha chắc sẽ hạnh phúc lắm.

"Eunbi có chắc là có thể ngủ một mình không?" - Eunha lo lắng hỏi.

Em cười, không chắc cũng phải chắc em nhỉ? Trước giờ em vốn chỉ một mình, nào có ai bên cạnh em đâu.

"Dạ chắc." - em dứt khoát đáp lời.

Eunha đứng trên ghế ở ban công đối diện nhìn em đăm đăm, đắn đo một lúc thì lên tiếng.

"Nếu cảm thấy sợ thì gọi chị nhé."

"Hm? Gọi chị bằng cách nào?" - em nhướng mày hỏi lại.

Eunha liền chỉ tay vào mấy cái ống bơ - "Chỉ cần giật nhẹ thôi, tai chị thính lắm."

Em phì cười. Thật là, không đời nào em đi làm phiền giấc ngủ của Eunha chỉ vì em sợ đâu, huống chi em chẳng sợ gì cả, em vẫn vô cùng bình thản đó chứ, dựa vào biểu hiện nào của em mà Eunha nghĩ em đang sợ nhỉ? Thú thật là em đoán không ra.

"Em không sợ thật mà, sao Eunha lại nghĩ em đang sợ?"

Eunha cụp mắt xuống, và cắn môi dưới - "Vì...ngày trước chị cũng nói dối Yerin rằng mình không sợ bóng tối...nhưng thực tế...là rất sợ."

Eunha sợ bóng tối ư?

"Em tưởng Eunha sợ ma chứ?" - em chau mày nghiêng đầu.

"Chị chưa thấy ma bao giờ nên không sợ...nghe mọi người kể lại chị cũng không tưởng tượng được." - Eunha chống hai khuỷu tay lên lan can và trả lời em.

À, có nghĩa Eunha đã thấy bóng tối rồi nên mới sợ.

"Vậy bây giờ Eunha có đang sợ không?"

Em hỏi thế bởi cả em và Eunha đều đang ở dưới một bầu trời, vì đã tối, nên vạn vật đều được bao phủ bởi màn đêm u ám. Eunha lộ rõ vẻ sợ hãi ngay khi em dứt câu, thông qua cách Eunha đảo mắt em có thể đoán được điều đó, nhưng cuối cùng Eunha lại lắc đầu, nói một câu mà cho đến mãi sau này em cũng không thể quên.

"Không, vì Eunbi đang ở đây."

Khoảnh khắc đó em thấy khoảng trời đêm trong em tĩnh lặng như tờ, lòng nhẹ tênh, trái ngược với những gì đã trải qua khi nãy, tim em chẳng dao động mạnh mà rất đỗi nhẹ nhàng, đều đặn như con lắc đồng hồ, tích tắc, tích tắc.

Trong phút chốc em cảm thấy em cần phải bảo vệ người chị này, em cần trấn an Eunha, vì Eunha đã đặt niềm tin vào em, vì Eunha đã xem em như tấm khiên để chống lại nỗi sợ, dù em không biết nguyên do gì khiến Eunha trở nên e sợ màn đêm đến vậy.

Em nở nụ cười, đưa tay đến, chạm khẽ khàng vào chiếc má bầu bĩnh của Eunha.

"Eunha đang sợ đúng không?"

Eunha giống như đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn trộm đồ ăn trong bếp vậy, hai mắt mở to, Eunha hít vào một hơi, em cứ nghĩ Eunha sẽ lại nói dối em, nào ngờ sau cùng đã Eunha gật nhẹ đầu.

Điều đó khiến em thấy vui, vì Eunha chọn nói thật cảm xúc của Eunha cho em nghe.

Trên chiếc ghế gỗ đã mục, em đối mắt với Eunha, đoạn lại ngửa mặt lên, tay chỉ vào bầu trời đen không mây.

"Nhưng nếu không có màn đêm, Eunha sẽ chẳng thể thấy những ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời kia đâu."

Khoảnh khắc đó, em thấy mắt Eunha sáng long lanh như pha lê, thuần khiết như hạt sương đọng trên lá mỗi sớm mai và rực rỡ như cánh rừng mùa Thu phủ đầy lá phong.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.com/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện  của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP  truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó  và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân  thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com