Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#GIỚI THIỆU

"TUỔI TRẺ ĐỪNG ĐÒI HỎI TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC,

CAO THỦ TÌNH TRƯỜNG ĐỪNG ĐÒI HỎI TÌNH YÊU TAN VỠ."



Tine là người thời thượng

Chào đón tân sinh viên đã qua, bao giờ người có lòng mới đến?


Một cú!

"Ơ hay! Nhìn cái khỉ gì đấy? Bấm thích đi chứ."

Ting ting ting ting ting ting

"Tao tâng bốc mày đến nỗi ngón tay sắp long ra rồi này, thằng trâu."

"Xin lỗi vì nổi tiếng nhé, ha ha."

"Oaaaaaaaa, anh Tine cho thơm má cái ạ."

Giọng nói quỷ sứ gợi đòn kia đến từ thằng bạn trong nhóm bạn đại học của tôi. Bốn đứa chúng tôi chơi thân với nhau. Đã thế chúng nó còn bắt tôi gọi là James Ji, Pope và Mario. Và mặc dù gộp lại thành nhóm Nam chính, nhưng thật ra chẳng có miếng nào đẹp trai cả, đến mắt cá chân còn chai sạn thì lấy cái gì so với người ta.

Cái thằng vừa phát biểu câu vừa nãy tên Pueag, biệt danh là James Ji. Mặt mũi không hề giống James Ji ngoại trừ cái trán dô như sư thầy.

Thằng bên cạnh tên là Ohm, biệt danh Pope. Một cute boy chính hiệu, tóc cắt cùng kiểu với Inpitar. Nó tự nhận mình đẹp trai kiểu quý ông, tựa như quý ngài Pisut trong phim Người chồng tuyệt vời.

Tiếp theo là thằng Fong mắt hí. Chết tiệt! Nhà thằng này bán vàng ở khu Yaowarat, nhưng hiện tại đã chuyển ra ngoại ô sinh sống. Bày đặt xạo sự rằng bị Mafia đuổi đi. Đầu óc hoang tưởng cứ nghĩ mình giống Mario vì đầu ti màu hồng. Không nhìn xem người ta là con lai Thái - Trung - Đức, còn bản thân nó là con lai mang dòng máu Thái - Trung - bánh bột lọc Singapore hay sao.

Riêng tôi vẫn chưa biết mình là Nadech hay Mark Prin nữa. Để xem tỷ suất người xem phim của ai cao hơn thì là người đó thôi. Thúi!

"Tine..."

Tiếng cười chợt vụt tắt khi bị người nào đó xen ngang.

Bạn đã từng thắc mắc tại sao có những thứ phải đi thành đôi thành cặp hay không? Một khi đi thành ba sẽ lập tức cảm thấy lạc lõng. Tôi là một người quen với việc cái gì cũng phải đi thành đôi về thành cặp, bất kể bạn bè hay... người yêu.

Cho đến tận lúc này, cuộc đời tôi chưa bao giờ cô đơn. Có lẽ do tôi theo học ở một trong bốn ngôi trường toàn nam sinh của Jaturamitr chăng? Vậy nên cuộc sống lúc nào cũng tươi đẹp, luôn xuất hiện những người đến làm quen hay làm rung động trái tim tôi. Rồi khi bước vào năm nhất đại học, cuộc sống cấp ba dần thay đổi khiến tôi buộc lòng đặt câu hỏi rằng...

Sao tao lại rơi vào tình cảnh này?

Tôi từng có rất nhiều bạn gái hồi học cấp ba, đứng top đầu của khối luôn đấy. Cứ thử hỏi mấy nhỏ bóng dẹo ở trường mà xem, ai mà không biết anh Tine Teepakorn lớp 12/9 chứ. Đứa nào lắc đầu bảo không biết thì đảm bảo đứa đó bị khùng rồi. Vả lại đàn anh đây theo phong cách đáng yêu và trái tim ấm áp. Tính cách của mấy cô bạn gái rất đa dạng, phần lớn đều học khác trường. À thực ra do tôi học trường nam sinh thôi. Và phải kể đến...


Bạn gái mọt sách...

"Ging, hôm nay rảnh không?" Tôi hỏi bằng chất giọng nghe thôi cũng biết là rất đẹp trai.

Cô gái này được tôi dành tình cảm nhiều nhất vì là mối tình đầu. Vừa xinh vừa học giỏi, lại còn được nhiều người thích. Làm bạn trai cô ấy khiến tôi có cảm giác chiến thắng cả Jaturamitr vậy.

"Sao thế?" Cô ấy hỏi lại với giọng nói vô cùng ngọt ngào.

"Định rủ đi Siam* chơi."

"À... Mình có giờ học Toán ở The Brain."

"Vậy còn ngày mai...?"

"Ngày mai học hóa ở Ou mất rồi."

"Thứ bảy thì sao? Thứ bảy ấy?"

"Xin lỗi nha. Mình kẹt lịch học ở Bio Beam, sau đó còn phải đi học lý ở Eureka và tiếng Anh của cô Somsri nữa. Chủ nhật học tiếng Thái ở hội đồng Da'vance.

"Vậy ngày nào cậu mới rảnh?"

"Đợi mình có giấy nhập học cái đã. Nếu có nơi để học, lúc đó mình cùng nhau đi chơi nhé."

Ging tính hẹn hò với mình kiếp này rồi đến tận kiếp sau mới đi chơi hả? Tôi muốn có một cô người yêu, chứ không phải là Einstein lai Hitler. Chúng tôi chia tay trong khi vẫn đang tình nồng ý đượm, chỉ vì tôi lỡ miệng đuổi cô nàng đi hẹn hò yêu đương với gia sư. Bạn hỏi rằng bây giờ sao ấy hả... cô ấy hẹn hò với thầy giáo dạy tiếng Anh luôn rồi!


Bạn gái dễ thương, xinh xắn lại còn cuồng máy ảnh...

"Tine, chụp tự sướng với mình đi."

Cô nàng tên Paengwan thuộc tuýp yểu điệu thục nữ và gần như lúc nào cũng kè kè máy chụp hình bên người, nếu không muốn nói là dính còn hơn rận.

"Được thôi!"

"Sẵn sàng nhé. Lindsey..."

"Lindsey!!" Tôi đọc theo, miệng thiếu điều muốn kéo tới mang tai.

"Cherry..."

"Cherry!!"

"Dễ thươnggggggg." Tiếp đó cô nàng nhéo má tôi. Úiiii.

"Vậy chúng ta ăn cơm tiếp nhé."

"Được. Ôiiiii! Bánh phô mai ra rồi. Để mình chụp hình chút nhé. Tine chụp giúp mình với."

Sau đó cô nàng chìa máy ảnh về phía tôi. Nói là "chìa" thì không đúng cho lắm xin phép dùng từ "dúi" cho dễ hiểu hơn nhé.

"Được thôi. Moo moo!"

Tách! Xong xuôi tôi liền nhanh chóng trả lại máy ảnh. Đói đến nỗi ruột sắp quặn luôn rồi đây.

"Ơ, cậu chụp kiểu gì mà mặt người ta béo thế này."

"Thế à? Chụp lại nhé. Chụp lại. Ơ! Ba... hai..."

"Chụp rồi hả?"

"Ừ."

"Cậu... cậu không thèm đếm số 1 luôn. Người ta chưa kịp tạo dáng."

Con quỷ kia! Hồi nãy tôi vừa thấy cô tạo dáng sang chảnh còn gì.

Thế là xong! Tình yêu gà bông chấm dứt ở đây. Đi tiếp không nổi đâu. Thật hết sức vớ vẩn.


Bạn gái lắm chuyện...

"Cục cưng muốn ăn gì để anh đưa đi ăn nào."

Mỗi khi hẹn hò với ai đó, tôi luôn cố gắng thể hiện sự nuông chiều với đối phương hết mức. Bạn gái muốn gì tôi đều mua cho. Bạn gái muốn ăn gì tôi liền đưa đi ăn hết. Giống như hôm nay chẳng hạn.

"Không biết nữa. Tùy cục cưng à." Đúng là con gái, ăn cái gì cũng bắt người khác nghĩ thay.

"Vậy hôm nay chúng ta đi ăn tôm xô được không?"

"Tôm xô hả? Không chịu. Không ăn hết đâu."

"Vậy thì mì Ý. Anh nhớ là cục cưng thích ăn mì Carbonara."

"Khôngggg. Ngang bụng lắm. Cứ bắt người ta ăn, không chừng ói luôn bây giờ.

"Thế cục cưng thích ăn gì?"

"Tùy cục cưng." Tôi bắt đầu đảo mắt, trong đầu cố vẻ ra hằng hà sa số những món ăn.

"Ăn đồ Nhật không?"

"Ngán lắm."

"Đi ăn cơm gà Pratunam không? Nổi tiếng lắm đó."

"Béo chết mất."

"Salad đi. Salad ăn không béo."

"Không chịu. Không no."

"Vậy cục cưng muốn ăn gì?"

"Nếu người biết, người có để cục cưng nghĩ không? Tự vấn bản thân đi nào."

Khốn kiếp!! Cứ ngồi nghĩ như thế này thì kiếp sau chả biết đã được no cái bụng chưa. Sao cô không tự hỏi lòng mình đi??


Bạn gái khoe mẽ...

"Sao dạo này Tine không dành thời gian cho Babe vậy?" Nàng là học sinh trường Công giáo, mặt mũi xinh xắn và đáng yêu. Đập hộp đồ mới, mặt còn hớn hở hơn trẻ nhỏ ba tháng.

"Học nặng mà. Hôm nay rảnh nên mới rủ đi xem phim này." Tôi vẫn giữ châm ngôn người yêu là để chiều chuộng. Khi nào nàng giận gặp phải nhanh chóng dỗ dành.

"Thế Tine lái xe gì đến đón mình vậy?"

"Civic. Mượn của anh trai."

"Không chịu đâu. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình chưa bao giờ ngồi Civic. Ghế chắc cứng lắm nhỉ. Vậy để tài xế của nhà Bebe tới đón nhé." Chả nhẽ nàng ta ngồi phi thuyền hay sao mà muốn chế mềm như mây hả.

"Được thôi. Xem phim xong rồi kiếm gì ăn nha."

"Khoan đã."

"Có chuyện gì hả?"

"Bebe định đi mua sắm một chút. Dạo này thiếu đồ trang điểm. Phải mua son môi Mac màu Kinda sexy và Please me. Sau đó ghé xem nước hoa của Dior để xịt khi đi học nữa. Chán ơi là chán, đi đâu cũng có người xịt nước hoa chung mùi. Túi xách cũng phải đổi. Đeo túi Louis cứ có cảm giác hèn kém ấy."

"Ồ, được."

"Tine nghĩ túi xách hiệu gì đẹp?"

"Không biết nữa. Không rõ gu của con gái lắm." Nhưng nếu có thể mở miệng, tôi sẽ nói là túi Jacob và túi bảo vệ môi trường. Thì cô có mua không?

"Tine này. Đúng là không giúp được gì cho Bebe hết."

Nghe mà muốn rụng rời, thiếu điều chỉ muốn ôm cả cái chợ Rong Kluea cho Bebe lựa đồ thật đấy.

Chia tay luôn thôi, chứ còn đợi mẹ tới cốc đầu hả.


Bạn gái đòi hỏi sự chú ý...

[Tại sao lúc mình gọi Tine không nghe máy?]

Ngồi rặn muốn nát mông, ra ngoài nghe điện thoại bằng cách nào. Nhưng bởi vì không thể nói như vậy với người yêu nên tôi bèn bày ra cái cớ khác.l

"Tại bận mà. Học nặng lắm."

[Buổi trưa mà cũng phải học hả?]

"Phải học bài để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển."

[Phải rồi! Mình không quan trọng. Nếu không có mình, Tine có buồn không?] Lại còn thế cơ áaaaaaaaa.

"Nói gì vậy chứ?"

[Hức!]

Nói rồi cúp máy luôn. Đến lúc tỉnh táo lại, cô bạn gái này đã phản công bằng cách đăng hình bản thân khóc lóc ỉ ôi kèm theo tên Facebook của tôi. Trời ơiiiiiii! Khi ấy không bị cả cộng đồng lên án thì hơi phí đấy!


Bạn gái cái kiểu quần què gì mà lúc nào cũng như đến kỳ...

"Namwhan bị sao thế?"

"Giơ tay chọt chọt vào vai, cô nàng đã mặt nhăn mày nhó từ lúc ở trên BTS rồi. Tốt bụng dắt đi trung tâm thương mại, tưởng đâu sẽ hết khó ở, ai dè đâu còn nặng hơn.

"Khỏi cần. Tine làm Namwhan giận rồi." Hồi nào chứ...

"Giận gì vậy? Tine chẳng biết gì hết."

"Nếu không biết Namwhan giận vì cái gì thì cách xa ra. Tâm tình không tốt."

"Rồi làm sao? Phải nói để điều chỉnh chứ."

"Đến kỳ. Được chưa? Đừng có làm phiền, đừng có chọc tức."

"Ok, tao với mày chia tay!!"


Sau đó cuộc đời cấp ba tươi đẹp của tôi chấm dứt ngay khi bước chân vào cổng trường đại học. Bởi lẽ tờ giấy nhập học được định mệnh ban cho đã thổi bay tôi tới ngôi trường đại học nằm ở tỉnh thay vì quẩy tung nóc ở Siam Paragon. Và do số trời đưa đẩy đến tận nơi xa xôi này, người như thằng Tine tôi đây toàn gặp phải những chuyện lạ lùng hơn cả việc thách đấu võ đài ở Sanam Luang. Đó là...

"Tine có nghe mình nói không đó?" Giọng nói này chính là chuyện lạ lùng nhất tôi từng gặp trong đời.

"Có... gì không?"

"Bánh quy."

"Cho hả."

"Ừm."

Tôi bắt đầu quan sát người đối diện từ đầu tới chân. Trên tay cậu ấy cầm một hộp bánh quy và tôi phải nhận để không phụ lòng người ta.

"Cảm ơn nha."

"Tine Teepakorn, khoa Luật năm nhất, mình thích cậu."

Chuyện quái quỷ gì vậyyyyy? Camera giấu kín đang ở đâu đó quanh đây phải không? Đang quay chương trình hài buổi sáng hả?

"C... có đùa không vậy?"

"Mình rất thích cậu. Thật sự thích. Làm người yêu mình nhé." Nghe tới đây, tôi suýt nữa đánh rơi hộp bánh quy xuống đất.

Sách kỷ lục Guinness, mục trải nghiệm ép phê nhất trong cuộc đời tôi đã xuất hiện.

Tôi được người khác tỏ tình. Thế nhưng... người tỏ tình với tôi...

Lại là con trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com