Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quýt làm cam chịu

Nhếch miệng cười chua chát, Phukong kéo dọc newfeed Facebook để xem tin tức, liền nhìn thấy bức ảnh của thằng Korn, chắc là do ai đó chụp lén, bởi nó đang gục mặt xuống bàn ngủ, miệng há ra nhìn rõ cả dòng nước bọt bên khóe môi. Bức ảnh do chính thằng Korn đăng với caption: "Công túa ngủ gục trong rừng chữ nghĩa". Đọc đến đây Phukong bật cười thành tiếng. Thằng bạn cậu thật sự là có một không hai, khiếu hài hước của nó chưa lần nào khiến cậu nhịn được cười.

"Công túa ngủ duyên quá cơ, có quàng tử nào đến đánh thức chưa?"

Cậu comment vào ảnh của Korn với một tràng emoji cười ngặt nghẽo. Ngay lập tức thằng Korn đã trả lời:

"Quàng tử đánh thức thì chưa nhưng giáo viên đánh cho 2 cái thước mọc sừng trên đầu rồi"

Phukong phì cười, lắc lắc đầu, suy nghĩ xem nên rep lại như thế nào. Nhưng chưa kịp gõ bàn phím thì đã thấy coment của thằng Pat hiện lên:

"Công túa Korn đang đợi quàng tử Phukong đến trao cho nụ hôn real love đấy".

Biết là thằng bạn trêu nên Phukong cũng thoải mái hùa theo:

"Đâu, công túa ở đâu để quàng tử phi trâu tới cứu"

Ngay sau đó thằng Korn rep lại cậu bằng một câu chẳng liên quan:

"Tao tưởng mày đang học với đàn anh mà? Rảnh tới cứu tao cơ à?"

Nụ cười trên môi nhạt đi quá nửa, Phukong nửa muốn trả lời mà không biết nên nói gì. Cuối cùng cậu tắt máy, thu dọn tập vẽ, bút thước rồi rời khỏi bàn. P' Jane đứng ở quầy pha chế thấy vậy thì mỉm cười:

- Phukong, về đấy à?

- Vâng, P' Mil có việc bận nên hôm khác em nhờ anh ấy hướng dẫn sau ạ.

P' Jane chặc lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, hai tay còn chống hông ra dáng bà mẹ quở mắng con cái:

- Cái thằng Mil đó, có mà không biết giữ! Bảo nó cứ cẩn thận đấy, đẹp trai như em Kong đây có mà đầy người thích, đến lúc bị tán mất lại cuống cuồng lên...

Phukong bật cười:

- P' Jane đừng đùa nữa, P' Mil có người yêu rồi!

- CÁI GÌ CƠ?

P' Jane bật dậy đập bàn, đến mức vài vị khách quanh đấy giật mình quay ra. Nhưng có vẻ chị gái cũng chẳng thèm để ý, chỉ trợn mắt nhìn Phukong:

- Thằng Mil bắt cá 2 tay à? Sao nó dám làm thế với em? Sao em lại dễ dàng tha thứ thế?

Phukong vội vàng xua xua tay, chứ nhìn vẻ mặt P' Jane giống như chị ấy sắp lao ra tìm P' Mil tính sổ vậy:

- P' Mil không phải bạn trai em, em là đàn em anh ấy hướng dẫn thôi, anh ấy thích người khác rồi...

P' Jane nghe vậy thì vẻ mặt chùng hẳn xuống, giống như thất vọng vô cùng:

- Ủa? Hai đứa không phải một đôi à? Chị cứ tưởng...

Phukong lắc đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhất nhưng khóe miệng không kìm được mà hơi trễ xuống khi cậu nói:

- Người P' Mil thích còn đẹp trai hơn nhiều ạ.

- Ai có thể đẹp trai hơn em Phukong được chứ?

P' Jane cắn cắn môi vẻ nghi ngờ. Để chấm dứt câu chuyện không mấy vui vẻ này, Phukong nhân lúc chị nhân viên còn đang mải suy nghĩ thì vội chắp tay chào tạm biệt:

- Vậy em về đây, chào chị ạ!

- Hả, à...ừ, bye nhé! Hôm nào rảnh lại qua đây chơi nha!

- Vâng!

Phukong cắm chìa khóa vào xe, nổ máy rồi phóng về nhà, không biết ở quán café, sau khi cậu đi khuất bóng thì P' Jane đã ngay lập tức rút điện thoại, điên cuồng gõ tin nhắn vào một nhóm chat: Ét Ô Ét! Mil với Phukong không yêu nhau! Mil có người yêu khác rồi!!

Ngay sau đó những tiếng báo tin nhắn ting ting ting vang lên thành tràng dài khiến P' Jane phải tắt âm điện thoại khi bị một số vị khách cau mày nhìn sang. Kiểm tra một hồi thấy không có vấn đề gì, P' Jane mới an tâm cầm điện thoại lên đọc tin nhắn:

CÁI GÌ CƠ? HAI NGƯỜI CHIA TAY RỒI Á?

Làm sao? Sao lại không yêu nhau? Rõ ràng 2 người họ yêu nhau mà?

Sao lại thế? P' Mil ngoại tình à?

Phukong sao rồi? Thằng bé có buồn lắm không? Sao P' Mil lại làm thế?

P' Mil vốn nổi tiếng là bad boy mà, Phukong quá ngây thơ, hiền lành so với anh ấy...

ĐỒ TRA NAM!!

P' Jane đọc đến đâu gật đầu đồng tình đến đó, sau đó tức giận bấm tin nhắn trả lời:

Thằng Mil với em Phukong vừa ở quán café để tập vẽ. Nhưng mới ngồi được 5 phút thằng Mil đã bỏ bom Phukong để chạy đi đâu mất rồi, sau đó Phukong thất vọng ra về.

Một loạt tin nhắn khác nhảy lên liên tiếp trong box chat, hầu hết đều là mắng P' Mil bạc bẽo, vô tình, tra nam, fuck boy, bắt cá hai tay... Rồi có một tin nhắn được mọi người đồng loạt thả tim, còn ghim lên đầu box chat:

Tao phải đi tìm P' Mil hỏi cho ra lẽ, không thể để Phukong chịu thiệt như vậy được, ai đi không?

Hàng loạt người điểm danh, hẹn nhau 30 phút nữa ở cổng trường rồi sẽ đi đòi công lý cho em Phukong hiền lành đáng yêu lương thiện của bọn họ, không thể để P' Mil đối xử với em ấy như thế được.

Trong lúc đó, Korn đợi mãi không thấy Phukong trả lời bình luận, nhấp nha nhấp nhổm cứ 5 phút lại lén nhìn điện thoại một lần. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, giảng viên lẳng lặng đi lại gần bàn của nó, hắng giọng điểm danh:

- Korn!

- Dạ!

Korn giật mình, trượt tay làm cái điện thoại rơi bốp xuống đất, không cần nhìn cũng biết là vỡ màn hình rồi. Nhưng giảng viên cũng không vì thế mà tha cho nó, chậm rãi đi tới nhặt cái điện thoại lên, vẫy vẫy trước mặt:

- Các bạn là sinh viên rồi, tôi không cấm nhắn tin yêu đương hẹn hò, nhưng trong giờ học cần có sự tôn trọng nhất định với giáo viên chứ hả?

- Thầy ơi, em xin lỗi...

Korn méo mặt, tự biết mình sai nên vội vàng cúi đầu xin lỗi. Giảng viên nhìn cái chỏm tóc đuôi ngựa của nó thì nhếch miệng cười, vẻ mặt tỏ rõ sự thích thú:

- Cứ xin lỗi mà giải quyết được chuyện thì xã hội cần gì pháp luật, phải không?

- Dạ...

- Điện thoại này tôi tịch thu, bài kiểm tra hôm tới được trên 80 điểm thì tôi trả lại!

- Thầy ơi...

Lúc này mặt thằng Korn méo xẹo như cục bột nhão rồi nhưng giảng viên chẳng hề động lòng, cầm cái điện thoại xoay người rời đi, trước đó còn thả lại 1 câu:

- Không nhắn tin với bạn gái mấy ngày thì sẽ có thời gian tập trung ôn bài hơn đấy!

Thằng Pat bên cạnh không nhịn được phì cười, còn ngứa miệng đổ thêm dầu vào lửa:

- Thằng Korn nó không thích con gái đâu thầy ơi!

Giảng viên quay lại, chân mày hơi nhướn lên:

- Ồ, thế bảo bạn trai đợi mấy ngày nhé, kiểm tra xong rồi hẹn hò cả thể!

Cả lớp phá lên cười, thằng Korn ngồi thụp xuống, tay siết chặt cạnh bàn để kìm chế ham muốn quay sang đấm cho thằng Pat một cái lõm mặt lệch mũi luôn. Nhưng bây giờ mà đánh thằng Pat thì không chỉ thu điện thoại, cả người nó cũng bị giảng viên nhốt vào phòng cấm túc luôn ấy chứ. Nên thằng Korn nhịn, nghiến răng muốn trẹo quai hàm cũng phải nhịn.

Đến khi hết tiết, Korn sắp xếp sách vở, quăng cái cặp qua vai rồi bước ra khỏi lớp. Đi được ba bước thì thằng Pat chạy tới khoác vai, nụ cười chọc tró treo sẵn trên cái mặt gợi đòn của nó.

- Ê Korn, Phukong vừa trả lời bình luận của mày đấy, đọc chưa?

Thằng Korn lườm thằng bạn muốn cháy lông mày. Mày sinh vào giờ con gì mà nhây quá vậy Pat, có tin tao đấm mày cho thằng Pran nhận không ra không? Pat nhìn vẻ mặt hậm hực chỉ chực cắn người của thằng bạn thì nhe răng cười sung sướng:

- À tao quên, mày bị thu điện thoại rồi còn đâu. Thôi cố lên, 2 ngày nữa là kiểm tra rồi, thầy Pun cũng dễ tính mà, 79 điểm cũng sẽ tha thôi.

- Pat, tao mua vé rồi đấy!

- Vé gì?

- Vé một chiều cho mày sang Tây Thiên, đi không?

Thằng Pat lại phá lên cười, vỗ lưng Korn bồm bộp:

- Thôi, có gì mà âu sầu thế, về lấy máy tính mà nhắn tin.

Korn thở dài một hơn. Nó đã thất tình vì chuyện Phukong với P' Mil thì chớ, bây giờ điện thoại còn vỡ màn hình rồi bị tịch thu, đời nó có thể đen đủi hơn nữa được không?

Và ông trời trả lời rằng: Có! Vì ngay khi bước ra khỏi khuôn viên khoa Kỹ thuật, Korn đã bị một đám nữ sinh chặn đầu với vẻ mặt như thể nó cướp chồng của bọn họ vậy. Thằng Pat to như con trâu bên cạnh mà nhìn khí thế hừng hực của 5,7 đứa con gái như thế cũng tự động rụt người lại, lo lắng nhìn xung quanh.

- À...có chuyện gì thế?

Mấy cô gái vẫn nhìn Korn chằm chằm, vẻ mặt hận không thể lao tới túm tóc tạt tai tát nó tới tấp cho hả dạ. Một người đứng giữa, có vẻ lớn tuổi nhất, bước lên một bước trước khi nói:

- Đồ tồi, sao anh lại có thể làm thế được?

- Hả?

Korn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu vội vàng nhớ lại xem mình có từng trêu đùa xin số làm quen với mấy cô gái này không, nhưng hình như mấy người này đều ở khóa trên, Korn không có sở thích lái máy bay bà già như thế.

Nhưng chưa kịp để Korn phản ứng hay hỏi lại cho rõ ràng, cả đám con gái có người mở đầu câu chuyện liền như được xả van, thi nhau mắng chửi nó đến nỗi không nghe rõ được từ nào với chữ nào. Thằng Korn chỉ loáng thoáng nghe được chữ Phukong rồi ngoại tình với bắt cá hai tay, tra nam gì gì đó..

- Khoan, khoan đã, từ từ đã!

Korn giơ tay ngăn lại, mấy cô gái đang mắng chửi hăng say thấy vậy thì cũng giật mình lùi lại một bước đề phòng. Thằng Korn méo mặt, vội vàng hạ tay xuống, cẩn thận giữ cho giọng mình lịch sự nhất có thể:

- Hình như có hiểu lầm gì phải không? Tao, em, à...tôi không quen mọi người mà?

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy đồng phục xanh than nghe vậy thì bĩu môi buồn bực:

- Anh không quen bọn em nhưng bọn em biết anh rất rõ, biết cả chuyện của anh với Phukong nữa!

- Phukong á?

Korn cau mày khó hiểu, chuyện của nó với Phukong có gì mà sao mấy người này lại biết. Một cô gái khác đứng bên cạnh gật đầu tiếp lời:

- Bọn em biết anh với Phukong thích nhau, nhưng sao anh có thể bỏ Phukong để thích người khác thế?

- Đã thế anh còn bắt cá 2 tay, thích người khác nhưng vẫn hẹn hò với Phukong?

- Anh có biết Phukong rất buồn không?

Lại một tràng nhao nhao lên khiến Korn ong hết cả đầu, hoang mang ngơ ngác không biết bọn họ có đang nói tiếng Thái không mà sao nghe không hiểu gì? Thằng Pat đứng cạnh cũng hỏi chấm đầy đầu, trợn mắt nhìn từ thằng Korn đến đám con gái đối diện, không hiểu thằng bạn mình chọc vào tổ kiến lửa nào đây nữa.

- Từ từ, từ từ đã, mọi người bình tĩnh đã!

Lần này là thằng Pat lên tiếng, mấy cô gái kia nhìn nó, không biết vì cái thân cao m8 to như đô vật hay vì cái nhan sắc quyến rũ cả nhân loại (cái này thằng Pat tự nhận) mà bỗng chốc im ắng hẳn. Thằng Pat mỉm cười lịch sự rồi hơi nhếch mép cười khi thấy 1,2 cô gái đỏ mặt.

- Mọi người... đang nói đến Phukong của khoa Kiến trúc à?

Cô gái ban đầu khơi mào cuộc chiến một lần nữa lên tiếng đầu tiên:

- Chẳng lẽ anh còn quen đến 2, 3 Phukong khác nữa chắc?

Thằng Korn ngây ngốc lắc đầu. Đứa con gái trông trẻ nhất nhóm, tóc nhuộm màu hạt dẻ sáng lên tiếng, giọng lễ phép hơn mấy người kia:

- Sao anh lại không thích Phukong nữa ạ? Cậu ấy vừa đẹp trai, dễ thương vừa ngoan ngoãn hiền lành thế mà?

- Không, có thích mà, Phukong đáng yêu thế ai chả thích!

Nghe thằng Korn nói vậy vẻ mặt của mấy cô gái phút chốc biến hóa, vừa rồi còn đằng đằng sát khí muốn treo ngược nó lên hỏi tội, nay lại tươi cười như hoa nở mùa xuân, ánh mắt thiếu nữ long lanh đầy ái mộ.

- Thật sao?

Korn gật gật đầu:

- Thật, mình thích Phukong mà, chỉ là...

- Chỉ là làm sao?

Cả nhóm con gái vây lấy Korn, trực tiếp đẩy thằng Pat ngã dúi sang một bên, vẻ mặt đầy mong chờ cùng háo hức. Korn gãi gãi gáy, có chút bất đắc dĩ:

- Chỉ là Phukong không thích mình...

- CÁI GÌ?

Cả đám con gái đồng thanh hét lên từ bốn phía khiến Korn cảm giác như bị kim đâm vào tai, hóa ra cảm giác "thủng màng nhĩ" chính là như thế này à. Đứa con gái tóc hạt dẻ lên tiếng với vẻ hốt hoảng:

- Sao lại thế được? Sao Phukong lại không thích anh được? Rõ ràng cậu ấy rất...

Đột nhiên một cô gái khác nhanh tay bịt miệng bạn mình, ngăn cô ấy nói tiếp, , vẻ mặt hiện lên vẻ tính toán sâu xa:

- Ồ, hóa ra là vậy à?

Mấy cô gái khác vẫn còn kinh ngạc trợn mắt, nhưng rồi giống như con gái có khả năng thần giao cách cảm hay giao tiếp bằng sóng não gì đó nên chỉ 3 giây sau liền đồng thanh gật đầu:

- À hóa ra là vậy?

Chỉ có Korn với Pat vẫn đứng đó, mặt mũi ngơ ngác ngờ nghệch vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mấy cô gái liếc mắt ra hiệu cho nhau rồi quay lại nhìn Korn, bày ra vẻ mặt hối lỗi:

- À, nếu vậy...đúng là có hiểu lầm thật rồi, xin lỗi anh nhé!

- À, ờ...không sao, không có gì.

- Vậy, bọn em đi trước đây, tạm biệt!

- ... Tạm biệt...chào mọi người!

Mấy cô gái lục tục kéo nhau rời đi, còn vẫy vãy tay chào tạm biệt, trên môi đều nở nụ cười dịu dàng nhưng sao nhìn vào lại thấy lạnh cả sống lưng. Đứa con gái tóc hạt dẻ vừa rồi bị bịt miệng ngăn nói vẫn chưa hiểu chuyện gì, nghiêng đầu thắc mắc:

- Ủa là sao chị? Sao lại ngăn không cho em nói?

Mấy đứa con gái xung quanh chặc chặc lưỡi tỏ vẻ "em còn xanh và non lắm". Rồi chị gái mặc áo khoác gió màu vàng hất hất mái tóc uốn lọn của mình trước khi lên tiếng giải thích:

- Ngốc ạ, tình yêu nào chẳng phải trải qua muôn trùng trắc trở! P' Mil với Phukong là đang ở giai đoạn crush lẫn nhau và hiểu lầm đối phương thích người khác chứ không thích mình.

- Vậy tại sao mình không nói cho họ biết để họ không hiểu lầm nữa?

- Dốt quá!

Cô nhóc bị đàn chị búng một cái vào trán kêu lên oai oái.

- Nếu chúng ta nói ra thì còn gì thú vị nữa, phải để 2 người họ tự phát hiện ra rồi bày tỏ tình cảm với nhau, thế nó mới hấp dẫn chứ? Đúng không?

- Đúng đúng!

Cả đám con gái đồng loạt gật đầu đồng tình, sau đó bắt đầu hào hứng thảo luận xem P' Mil với Phukong sẽ phát hiện ra tình cảm của đối phương như thế nào, có giống mấy tình tiết trong truyện boylove hay phim đam mỹ mà bọn họ hay xem không... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com