one shot:⁷
BÓNG ĐÊM KHÔNG LỐI THOÁT
Trời đêm lạnh lẽo, gió rít qua từng khe cửa. Ngoài trời, mưa rơi lả tả, từng giọt đập xuống mái ngói cũ kỹ, tạo thành những thanh âm nặng nề.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh nến lập lòe như hơi thở yếu ớt của một con người đang dần lụi tàn.
Trần Minh Hiếu ngồi thu mình bên góc giường, hai cánh tay quấn chặt lấy cơ thể gầy guộc, run rẩy không ngừng. Trên cổ tay cậu, những vết thương cũ mới chồng chất, lở loét vì bị gió lạnh táp vào.
Cửa phòng mở ra.
Một bóng người bước vào, mang theo hơi lạnh và mùi rượu nồng nặc.
Là Dương.
Minh Hiếu không ngẩng lên, nhưng cậu biết anh đang nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng điều gì đó mà cậu không muốn đối diện.
Là chán ghét.
Là hối hận.
Là đau đớn.
"Hôm nay... anh lại uống rượu?" Minh Hiếu cất giọng khàn đặc, khẽ siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Dương không trả lời ngay. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.
Minh Hiếu cười nhạt. "Anh cứ như vậy mãi... đến bao giờ mới chịu dừng lại?"
"Còn em thì sao?" Dương đột nhiên lên tiếng, giọng anh đầy mệt mỏi. "Bao giờ em mới chịu buông tha cho tôi?"
Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cắm phập vào tim cậu.
Buông tha?
Ai mới là người nên buông tha ai đây?
"Em..." Minh Hiếu cắn chặt môi đến bật máu. "Em chưa từng ép anh phải ở lại. Chính anh là người chọn yêu em."
"Phải. Là tôi sai." Dương bật cười, nhưng giọng cười của anh không hề mang theo chút ấm áp nào. "Tôi sai khi yêu em. Tôi sai khi nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối con đường."
Minh Hiếu cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lâu, nhưng khi thực sự nghe thấy những lời đó, cậu vẫn không thể chịu đựng được.
"Vậy... anh hối hận?" Cậu thì thào.
Dương không trả lời ngay. Anh chỉ nhắm mắt lại, như thể đang cố tránh né ánh mắt đầy tuyệt vọng của cậu.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.
"Phải."
Chỉ một chữ, nhưng như thể đã giết chết Minh Hiếu ngay tại chỗ.
Cậu bật cười, nhưng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào.
"Vậy thì... tại sao anh còn ở lại?"
Dương siết chặt nắm tay, nhưng không trả lời.
Minh Hiếu chậm rãi đứng dậy, từng bước đến gần anh. Dưới ánh nến mờ ảo, cậu trông tiều tụy đến mức đáng thương.
"Anh có biết..." Giọng cậu run rẩy. "Mỗi ngày sống mà không có anh, em đau đến mức nào không?"
Dương quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt cậu.
Minh Hiếu cười khổ, rồi đưa tay lên chạm vào ngực anh, nơi trái tim anh đang đập mạnh.
"Anh có từng yêu em không?"
Câu hỏi ấy khiến cả hai đều khựng lại.
Dương cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Anh có từng yêu cậu không?
Có chứ.
Yêu đến điên dại.
Nhưng anh cũng hận cậu.
Hận vì cậu đã kéo anh vào một mối quan hệ không có lối thoát.
Hận vì cậu khiến anh rơi vào cảnh giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm.
Hận vì... dù biết tất cả đều sai trái, anh vẫn không thể ngừng yêu cậu.
"Dương." Minh Hiếu thì thầm. "Chỉ cần anh nói anh chưa từng yêu em, em sẽ buông tay."
Dương siết chặt bàn tay.
Chỉ cần anh nói dối, tất cả sẽ kết thúc.
Nhưng vì sao... vì sao anh không thể thốt ra câu nói ấy?
Minh Hiếu nhìn anh chăm chú, như thể đang chờ đợi một sự giải thoát.
Nhưng cuối cùng, thứ cậu nhận được chỉ là sự im lặng.
Cậu bật cười.
Hóa ra, anh vẫn còn yêu cậu.
Nhưng tình yêu ấy giờ đã nhuốm đầy cay đắng và tội lỗi.
Minh Hiếu khẽ lùi lại, cúi đầu.
"Em hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com