Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùi hắc ín nồng đượm từ chiếc vạc đồng chưa kịp nguội vẫn còn lởn vởn trong không khí, đặc quánh lại cùng cái lạnh ẩm mốc đặc trưng của lớp học độc dược dưới hầm trong khuôn viên trường Hogwarts. Choi Hyunjoon mệt mỏi quàng cặp lên vai, định hòa vào đám đông thì giọng nói oang oang của Giáo sư Slughorn đã gọi giật anh lại.

"Trò Choi! Nán lại một chút, trò cưng!"

Choi Hyunjoon quay lại, bắt gặp Giáo sư Slughorn toe toét cười. Bộ ria mép màu râu ngô của ông kéo căng ra hai bên mặt. Bàn tay mập mạp vỗ một cái bốp lên vai Hyunjoon khiến anh suýt lảo đảo.

"Tin cực kỳ tốt đây!" Slughorn hồ hởi, hai mắt lấp lánh sau cặp kính dày. "Ta đã tìm được một gia sư hoàn hảo cho phần thực hành Độc dược của trò!"

Gia sư.

Từ đó như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Hyunjoon. Đúng là... anh biết mình vừa làm nổ cái vạc thứ ba trong năm nay chỉ mới tuần trước. Nhưng lần này cách lần trước cũng phải mấy tháng rồi còn gì, rõ ràng là có tiến bộ mà! Vả lại, lần này chỉ là do anh đọc nhầm công thức, cho Rễ cây Mandrake vào sớm hơn hai phút thôi. Đâu đến mức cần phải có gia sư chứ? Anh đã là học sinh Năm 7 rồi.

Những ngón tay anh bấu chặt lấy quai chiếc cặp sách da cũ sờn, siết mạnh đến mức các khớp ngón tay nổi lên trắng bệch. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng thứ hiện lên trên môi chỉ là một cái nhếch mép co giật, gượng gạo.

"Dạ... vâng, thưa Giáo sư?"

"Một tài năng trẻ thực thụ đấy!" Slughorn hồ hởi nói tiếp, hoàn toàn không nhận ra cái gật đầu cứng ngắc và vành tai đang đỏ ửng lên của cậu học trò đối diện. Ông bận rộn vuốt ve cái áo gile gấm sọc của mình, tự hào về sự sắp xếp tài tình này. "Là Moon Hyeonjun! Trò ấy mới Năm 5 thôi, nhưng kỹ năng bào chế thì..."

Moon Hyeonjun.

Cái tên vang lên, và một mảnh ghép ký ức mơ hồ chợt khớp lại trong đầu Choi Hyunjoon. À. Đó không phải là "Junie" mà Ryu Minseok và Lee Minhyung lúc nào cũng lôi ra làm trò đùa đó sao? Cái tên đó lảng vảng trong các bữa ăn ở Đại Sảnh Đường, xen lẫn với tiếng cười khúc khích và những cú huých tay của đôi bạn thân năm 5. Anh đã nghe nó quá nhiều lần đến mức chai cả tai.

Tất nhiên, không chỉ là từ hai đứa em thân thiết. Cái tên đó còn được gào lên bởi đám đông trên khán đài Quidditch. Một hình ảnh chợt lóe lên: Trận chung kết năm ngoái. Tiếng gầm rú ăn mừng cuồng loạn của nhà Slytherin dội qua cả khuôn viên, át cả tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ Bệnh xá. Đó là lúc Tầm thủ Năm 4 Moon Hyeonjun thực hiện cú bổ nhào thẳng đứng, giật lấy trái Snitch vàng ngay trước mũi Tầm thủ nhà Ravenclaw.

Choi Hyunjoon nhớ Minseok đã càu nhàu không dứt về cú bắt bóng đó suốt cả mùa hè. Anh thì chẳng mấy quan tâm. Lúc tiếng hò reo đó nổ ra, tay anh đang dính đầy thuốc mỡ, cố gắng giữ yên một Tấn thủ Slytherin đang rên rỉ vì bị Bludger đập gãy xương sườn.

Rồi còn những lời xì xào khác nữa. Mái tóc bạch kim chói mắt năm ngoái của cậu ta, nghe đâu khiến không ít nữ sinh phải ngoái nhìn. Năm nay thì thấy khác hẳn, tóc chuyển về màu đen, trên ngực áo chùng luôn thẳng thớm cài huy hiệu Huynh trưởng sáng loáng, trông có vẻ trầm ổn hơn nhiều. Nhưng cũng loáng thoáng nghe người ta nói cậu ta khó tính, khó gần, không dễ nói chuyện. Một Huynh trưởng Slytherin Năm 5 lạnh lùng như vậy... giờ lại phải kèm cặp một Gryffindor Năm 7 vụng về như mình? Hyunjoon khẽ nuốt khan. Nếu cậu ta thấy anh lại làm đổ Nước Mắt Rồng, hay quên mất nhịp khuấy lần thứ n... liệu có nổi khùng lên không?

"...kỹ năng bào chế thì thực sự đáng nể!"

Tiếng giáo sư Slughorn lôi anh về thực tại. Vị giáo sư gật gù, vỗ vỗ vào cái bụng tròn của mình, rõ ràng là vô cùng tự hào về "thiên tài" mà ông vừa sắp xếp. "Ta tin trò ấy sẽ giúp trò cải thiện đáng kể!"

"Nhân tiện, trò Choi, ta muốn trò về xem lại thật kỹ công thức Thuốc Co Rút mà chúng ta đã thực hành hôm nay. Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Huynh trưởng Moon sẽ bắt đầu với bài đó vào buổi đầu tiên. Phải nắm thật vững lý thuyết vào!"

Hyunjoon máy móc gật đầu. Anh lẩm bẩm một tiếng "Vâng ạ" lí nhí, rồi vội vàng cúi chào giáo sư và bước nhanh ra khỏi lớp học. Khi cánh cửa hầm đóng sập lại, hành lang lạnh lẽo bên ngoài yên ắng đến đáng sợ, và mỗi bước chân của anh vang lên nặng trĩu, như thể có thêm một cái vạc vô hình đè nặng lên vai.

Anh vừa bước lên đến đầu cầu thang dẫn ra khỏi tầng hầm thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cuối cùng cũng thấy! Lão Slughorn giữ mày lại làm gì mà lâu thế?"

Hong Changhyun cũng vừa tan lớp, tay cầm miếng bánh bí ngô từ bữa trưa, đang chờ Hyunjoon để đi ăn cùng. Lúc thấy vẻ mặt của Hyunjoon, Changhyun ngừng cằn nhằn, nụ cười tắt ngấm.

"Sao thế?" Nó nhíu mày. "Mặt mày trông như vừa bị Yêu Tinh Gringotts đòi nợ vậy. Lão ta mắng mày vì cái vạc nổ hôm trước à? Lão dám?"

"Không..." Hyunjoon thở dài, mệt mỏi bước tiếp. "Không phải mắng."

Changhyun vội vã đi theo. "Không mắng? Vậy lão làm gì mày? Hay lại bắt mày chép phạt? Tao sẽ-"

"Lão bắt tao học gia sư," Hyunjoon buột miệng nói, chỉ để ngăn Changhyun xông vào tầng hầm.

Changhyun khựng lại. "Gia sư? Với ai?"

"Moon Hyeonjun," Hyunjoon lẩm bẩm. "Slytherin Năm 5."

"CÁI GÌ?!" Changhyun gần như hét lên, khiến bức chân dung của một vị pháp sư già gần đó giật mình ho sặc sụa. "Một thằng nhóc Slytherin? Năm 5? Lão Slughorn đùa à? Không đời nào! Đi, quay lại nói chuyện với lão!"

"Thôi mà Changhyun!" Hyunjoon vội vàng tóm lấy khuỷu tay bạn mình, kéo lại. "Không sao đâu! Chỉ là Độc dược thôi! Tao cũng cần cải thiện mà..."

Changhyun vẫn lườm về phía cầu thang tầng hầm, nhưng cũng để yên cho Hyunjoon kéo đi. Nó bực bội dúi nửa cái bánh bí ngô còn lại vào tay Hyunjoon. "Ăn đi. Trông mày thảm quá. Tao không tin được một thằng Slytherin...."

Choi Hyunjoon đón lấy miếng bánh, mặc kệ Hong Changhyun vẫn đang lầm bầm, không có cảm giác muốn ăn một chút nào.

.

Buổi hẹn được ấn định vào sáu giờ tối thứ Ba. Địa điểm là một phòng học bỏ không nằm sâu dưới tầng hầm, gần lãnh địa của Slughorn.

Hyunjoon đến sớm mười phút.

Không khí buổi tối ở đây có phần u ám hơn hẳn những vị trí khác trong tháp. Cái lạnh tại đây không hề giống cái lạnh của gió đêm trên tháp Gryffindor. Đây là cái lạnh vĩnh cửu của đá tảng, của đất ẩm, một cái lạnh ngấm qua lớp vải dạ dày, bám rít lấy da thịt.

Những ngọn đuốc leo lét trên tường đá chỉ đủ thắp sáng một vòng tròn nhỏ quanh chúng. Phần còn lại của hành lang chìm trong bóng tối, và cái bóng của chính Hyunjoon bị kéo dài ra, méo mó, nhảy múa một cách dị hợm trên nền đá.

Tiếng cộp... cộp... cộp... từ đế giày của anh là âm thanh duy nhất trên hành lang. Nó vang vọng, đập vào những bức tường đá và dội lại, khiến anh cứ có cảm giác ai đó đang bước theo mình.

Anh đứng trước cánh cửa gỗ sồi nặng trịch, thô ráp. Anh đặt tay lên vòng sắt lạnh như băng, dùng cả vai để đẩy. Tiếng bản lề khô dầu rít lên một nốt chói tai, xé toạc sự im lặng ngột ngạt.

Bên trong, mùi mốc và bụi phấn cũ xộc thẳng vào mũi, quyện với mùi thảo dược khô héo từ lâu. Căn phòng trống hoác. Vài dãy bàn ghế xiêu vẹo bị dồn vào góc, mạng nhện giăng mờ trên chân ghế. Mấy cái vạc đồng móp méo, cáu bẩn, xếp chồng lên nhau như đống phế liệu.

Hyunjoon chọn chiếc bàn duy nhất trông còn sạch sẽ, nằm ngay dưới ô cửa sổ vòm cao, chấn song bằng sắt. Qua lớp kính đục ngầu, anh có thể thấy mặt Hồ Đen im lìm như một mảng hắc ín, bề mặt phản chiếu lên chút ánh trăng non yếu ớt.

Anh cẩn thận dỡ một chiếc vạc nhỏ ra, đặt lên kiềng ba chân. Ngọn lửa xanh ma thuật bật lên, hắt ánh sáng kỳ quái lên khuôn mặt căng thẳng của anh.

Nhìn xuống bề mặt bàn đá vẫn còn vương một lớp bụi phấn mỏng, anh rút một miếng vải sạch từ trong túi áo chùng ra, cẩn thận lau kỹ khoảng không gian bên cạnh chiếc vạc, từng động tác chậm rãi và tỉ mỉ.

Rồi anh bày nguyên liệu. Lọ rễ cúc thái nhỏ được lau chùi cẩn thận. Bên cạnh là lọ lá lách chuột đã bảo quản, một lọ nước cốt đỉa đặc sệt, và quả Shrivelfig khô quắt queo. Anh sắp xếp chúng thành một hàng ngang, thẳng tắp. Rồi anh cau mày, xê dịch lọ rễ cúc sang trái một chút. Rồi lại đẩy nó về vị trí cũ. Rồi anh thử xếp chúng thành hình tam giác. Cuối cùng, anh thở hắt ra, bực bội xếp chúng lại thành hàng như ban đầu . Sự hoàn hảo vô nghĩa của mấy cái lọ không làm dịu đi tiếng trống đang đập thình thịch trong lồng ngực anh.

Anh cúi xuống, kiểm tra lại ngọn lửa xanh lần thứ ba, dù thừa biết nó được bùa chú duy trì ổn định. Anh đứng đó, quay lưng ra cửa, nhìn chằm chằm vào mặt hồ đen. Ngón tay cái của anh vô thức miết đi miết lại viền chỉ đã sờn trên mép tay áo chùng.

Đúng sáu giờ.

Âm thanh đó vang lên. Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân ở ngoài hành lang. Không nhanh không chậm. Chúng đều đặn, nhịp nhàng như một chiếc đồng hồ quả lắc.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa.

Tim Hyunjoon như nhảy vọt lên cổ họng. Anh nín thở, cứng đờ cả người.

Tiếng bản lề lại rít lên, lần này nghe còn chói tai hơn. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra.

Moon Hyeonjun đứng lù lù ngay ngưỡng cửa.

Cái bóng của cậu đổ dài trên sàn đá ẩm ướt, vươn ra như một vệt mực đen, gần như chạm đến mũi giày của Choi Hyunjoon. Ánh đuốc leo lét từ hành lang hắt lên, phản chiếu một vệt sáng lạnh lẽo trên chiếc huy hiệu Huynh trưởng bằng bạc. Ánh sáng phản chiếu lại từ nó sắc lẻm trên nền áo chùng đen tuyền.

Trông cậu cao hơn và cứng cáp hơn anh nhớ. Mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng, dù vài sợi vẫn cố chấp lòa xòa trên trán. Đằng sau gọng kính mỏng, đôi mắt cậu ta găm thẳng vào Hyunjoon. Đó không phải là một cái nhìn tò mò. Đó là một cái nhìn tập trung, phân tích, và trống rỗng một cách đáng sợ.

Choi Hyunjoon cảm thấy mình nên là người lên tiếng trước, dù sao anh cũng là đàn anh. Nhưng cổ họng anh thì khô khốc.

"Chào anh."

Giọng nói phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Nó trầm, đều, và hoàn toàn bằng phẳng. Không có chút ngập ngừng, cũng không có sự khách sáo lễ phép.

"Em là Moon Hyeonjun."

"À... Chào em," Hyunjoon đáp lại, giọng anh so ra nghe thật lúng túng và yếu ớt. "Anh là Choi Hyunjoon."

Moon Hyeonjun bước vào phòng. Tiếng đế giày cậu vang lên dứt khoát trên nền đá. Cậu đóng sập cửa lại.

RẦM.

Tiếng vang dội lại trong không gian tĩnh lặng, khiến Choi Hyunjoon bất giác giật nảy mình. Căn phòng ngay lập tức có cảm giác hẹp lại và ngột ngạt trông thấy.

Moon Hyeonjun không thèm liếc nhìn những dãy bàn ghế cũ kỹ hay mấy cái vạc mốc meo trong góc. Cậu đi thẳng một mạch đến chiếc bàn Choi Hyunjoon đang đứng. Ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua những nguyên liệu đã được bày sẵn—vài con sâu bướm đã ướp, một quả Shrivelfig khô quắt, lọ đựng lá lách chuột và rễ cúc thái nhỏ.

"Giáo sư Slughorn nói anh gặp khó khăn ở phần thực hành." Đó là một lời khẳng định, không phải câu hỏi. Cậu ta ngước lên, lại là cái nhìn trực diện đó. "Cụ thể là ở đâu?"

Choi Hyunjoon cảm thấy gáy mình nóng lên. Anh vô thức đưa tay lên gãi nhẹ mớ tóc rối sau cổ. "Chủ yếu... à... là mấy bước cần sự tỉ mỉ," anh lắp bắp. "Thái nguyên liệu, canh lửa, và... thời điểm thêm nguyên liệu."

Moon Hyeonjun im lặng. Đôi mắt chăm chú xoáy sâu vào Choi Hyunjoon. Cái nhìn đó không hẳn là phán xét, nhưng nó lạnh lùng và khách quan. Sự im lặng cứ thế kéo dài. Hyunjoon không chịu nổi. Anh là người đầu tiên phải lảng đi, quay lại nhìn chằm chằm vào cái vạc trống rỗng trước mặt.

"Anh thử bào chế Thuốc Co Rút xem," Moon Hyeonjun nói, giọng vẫn đều đều như một cái máy.

Choi Hyunjoon hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Anh ép buộc tâm trí mình phải tập trung, lẩm nhẩm lại các bước trong đầu. Năm lát sâu bướm. Đun đến khi đỏ. Lắc quả Shrivelfig...

Nhưng sự hiện diện của Moon Hyeonjun khiến anh hơi mất tập trung. Cậu ta đứng yên, im lặng như một pho tượng đá. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta đang theo dõi từng cử động của mình.

Bàn tay lại bắt đầu phản bội anh.

Khi anh cầm con dao bạc để thái sâu bướm, những ngón tay anh run rẩy thấy rõ. Lát cắt đầu tiên quá dày. Lát thứ hai lại mỏng như giấy. Chúng trông như một mớ hỗn độn. Anh hoảng hốt gạt chúng vào vạc, hy vọng cậu ta không nhìn quá kỹ.

Anh bắt đầu đun, ngọn lửa chập chờn. Chất lỏng chỉ chuyển sang màu cam sậm thay vì màu đỏ như yêu cầu. Anh cắn môi. Chắc không sao.

Đến bước thêm quả Shrivelfig. Anh nhớ là phải lột vỏ rồi thêm vào. Anh vội vàng lột vỏ quả, rồi không suy nghĩ, thả nó vào vạc.

Một tiếng XÌÌÌÌ lớn vang lên. Khí gas màu xanh lá cây độc hại bốc lên nghi ngút từ cái vạc, bốc mùi kinh khủng như trứng thối.

"A!" Hyunjoon ho sặc sụa, vội vàng lùi lại.

Hyunjoon không dám ngẩng đầu lên. Anh đã làm hỏng, không chỉ hỏng bình thường, mà là hỏng một cách thảm hại. Thậm chí còn có chút nguy hiểm.

Anh nghe thấy Moon Hyeonjun khe khẽ thở ra một hơi dài nhưng trong căn phòng tĩnh mịch này, nó chẳng khác gì một tiếng sấm bên tai.

Theo phản xạ, Choi Hyunjoon hơi rụt vai lại, co người, chuẩn bị tinh thần cho một tràng chế nhạo. Năm 7 mà làm ra cái này?

Nhưng Moon Hyeonjun không nói gì cả.

Cậu vươn tay, cầm lấy con dao bạc mà Choi Hyunjoon vừa đặt xuống.

"Nhìn em làm," cậu nói, giọng vẫn đều đều. "Rồi làm theo."

"À... vâng... " Choi Hyunjoon giật mình, vội vàng lùi lại một bước, suýt nữa thì vấp phải chân bàn để nhường chỗ cho Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun bước lên, thay thế vị trí của anh. Cậu liếc nhìn vào cái vạc đang bốc khói xanh lè. Cậu nhíu mày, rút đũa phép ra rồi chĩa thẳng vào lòng vạc.

"Scourgify!"

Giọng cậu lạnh lùng và dứt khoát. Ngay lập tức, thứ khí độc và chất lỏng hỏng bị xoáy đi và tan biến. Bọt xà phòng ma thuật trào lên, tự động cọ rửa kin kít bên trong cái vạc rồi bốc hơi, trả lại một cái vạc bằng đồng sáng bóng .

Và rồi cậu ta bắt đầu. Năm lát sâu bướm, đều tăm tắp. Cậu ta đun nước, ngọn lửa xanh lam bùng lên rồi từ từ thả sâu bướm vào. Chất lỏng từ từ chuyển sang màu đỏ tươi hoàn hảo.

Tiếp theo, cậu lột vỏ quả Shrivelfig rồi siết chặt nó trong tay, lắc mạnh liên tục, động tác dứt khoát. Hyunjoon bừng tỉnh, hình như có bước này trong sách mà anh quên mất. Cậu ta lắc cho đến khi quả Shrivelfig trông có vẻ sẵn sàng, rồi mới thả vào vạc.

Không có khói. Chất lỏng lập tức chuyển sang màu vàng ươm.

Moon Hyeonjun tiếp tục .Cậu tăng nhiệt, chất lỏng chuyển sang màu ngọc lam, rồi màu tím . Cậu thêm bốn lá lách chuột. Thêm rễ cúc cho đến khi nó chuyển sang màu xanh axit rực rỡ. Thêm năm giọt nước cốt đỉa.

Tiếp theo, Hyeonjun ném thêm một phần quả Shrivelfig nữa, chất lỏng chuyển sang màu hồng nhạt. Cuối cùng, cậu thêm một lát sâu bướm và tăng nhiệt lần nữa. Chất lỏng sôi nhẹ rồi ngả lại sang màu xanh lá.

Toàn bộ quá trình là một dòng chảy không đứt đoạn. Không một giây thừa, không một cử chỉ lãng phí.

Choi Hyunjoon mở to mắt, miệng hơi há ra. Anh vội vàng lôi quyển sổ da sờn cũ và cây bút lông vũ ra. Tay anh lia lịa ghi chép, cố gắng bắt kịp. Phải LẮC quả Shrivelfig!. Thêm rễ cúc CHO ĐẾN KHI xanh!. NĂM giọt nước cốt đỉa!.

Khi Hyeonjun rót thành phẩm cuối cùng vào một lọ thủy tinh trong suốt, chất lỏng bên trong mang một màu xanh axit sáng rực, trong veo. Hoàn hảo. Cậu đặt lọ thuốc lên bàn, ngay cạnh lọ thuốc hỏng của Choi Hyunjoon.

"Anh quan sát được hết chưa?"

Giọng nói trầm đều, lạnh ngắt của Hyeonjun vang lên, cắt đứt tiếng sột soạt của bút.

"Chưa," Hyunjoon buột miệng đáp theo phản xạ, mắt vẫn dán chặt vào dòng ghi chú thứ mười một.

Rồi anh khựng lại. Toàn thân đông cứng. Một giọt mực hoảng loạn nhỏ xuống trang giấy từ ngòi bút đang run rẩy của anh.

Chết tiệt.

Anh ngẩng phắt đầu lên. Cặp kính của Hyeonjun phản chiếu ánh lửa bập bùng trước mặt. Anh không thấy rõ Hyeonjun đang nhìn anh với ánh mắt gì.

Vành tai Hyunjoon nóng rực lên. Anh vội vàng đáp lại, giọng lạc đi vì lúng túng: "À! Ý... ý anh là rồi! Rồi ạ! Anh... anh quan sát được rồi. Xong rồi."

Moon Hyeonjun không bình luận gì. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu. "Vậy anh nói giúp em điểm khác biệt."

Choi Hyunjoon nuốt khan, cổ họng khô rát. Anh liếc vội xuống cuốn sổ chi chít chữ của mình như tìm phao cứu sinh, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Ừm..." Anh hắng giọng, đưa ngón tay chỉ vào lọ thuốc thảm họa của mình, rồi chỉ sang lọ thuốc hoàn hảo của Hyeonjun. "Em... em đã lắc quả Shrivelfig trước khi cho vào. Anh đã không làm thế, nên nó... bốc khói."

Anh ngập ngừng, cố gắng nhớ lại các động tác của Moon Hyeonjun.

"Và..." anh nói tiếp, "lát cắt sâu bướm của em cũng đều hơn. Và... em thêm nước cốt đỉa sau khi thuốc đã chuyển màu xanh."

Anh nói xong, cắn môi, nín thở nhìn Hyeonjun, chờ đợi phán quyết.

Moon Hyeonjun im lặng lắng nghe. Ánh mắt cậu ta lướt từ lọ thuốc hỏng sang lọ thuốc hoàn hảo, rồi dừng lại trên khuôn mặt đang căng thẳng của Hyunjoon. Sự im lặng chỉ kéo dài tầm vài giây, cảm giác lại như cả vài giờ.

Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.

"Đúng rồi đó ạ."

Sự căng thẳng trong lồng ngực mà Hyunjoon giữ từ nãy giờ ùa ra thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Moon Hyeonjun gõ nhẹ hai lần vào thành lọ thuốc màu xanh hoàn hảo của mình. "Bước quan trọng nhất là Shrivelfig. Phải lắc cho đến khi nó sẵn sàng, nếu không nó sẽ phản ứng với sâu bướm và tạo ra khí độc. Liều lượng rễ cúc và nước cốt đỉa cũng phải tuyệt đối chính xác."

Hyunjoon vội vàng gạch dưới ba lần chữ "LẮC SHRIVELFIG".

"Được rồi, anh thử lại lần nữa. Chú ý bước đó."

Hyunjoon gật đầu. Anh hít một hơi thật sâu. Anh gạt lọ thuốc hỏng sang một bên.

"Scourgify!"

Anh bắt đầu lại sau khi cái vạc đã được dọn sạch. Anh thái năm lát sâu bướm, cố gắng giữ cho lưỡi dao đi một góc cố định. Chậm rãi, đều đặn. Bàn tay anh vẫn còn hơi run, nhưng anh cố gắng siết chặt cán dao. Anh bắc vạc, đun nước, thả năm lát sâu bướm vào. Lần này, nó chuyển sang màu đỏ.

Anh cầm quả Shrivelfig đã lột vỏ, nhắm mắt lại, và lắc liên tục, cố gắng bắt chước sự dứt khoát của Hyeonjun. Anh nín thở thả nó vào.

Không có khói. Chất lỏng chuyển sang màu vàng ươm.

Choi Hyunjoon suýt nữa đã reo lên. Anh vội vàng tiếp tục, thêm lá lách chuột , đun cho đến khi nó chuyển màu tím. Anh thêm rễ cúc, khuấy... và nó chuyển sang màu xanh axit!

Khi rót thành phẩm ra lọ, anh vô thức nín thở. Chất lỏng lần này có màu xanh axit. Vẫn còn vài gợn cặn lơ lửng, chắc chắn là chưa thể trong vắt như của Hyeonjun, nhưng ít ra nó là một lọ thuốc ra hồn.

Moon Hyeonjun bước tới cầm lọ thuốc thứ ba lên. Cậu đưa nó lên ngang tầm mắt, nghiêng qua nghiêng lại dưới ánh đuốc, quan sát các gợn cặn lơ lửng bên trong.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Choi Hyunjoon lại nín thở, lần này là vì hồi hộp.

"Tốt hơn rồi," cuối cùng Hyeonjun cũng lên tiếng.

Choi Hyunjoon thở hắt ra một hơi. Vai anh lập tức chùng xuống.

Moon Hyeonjun đặt lọ thuốc trở lại bàn, rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt đeo trên dây chuyền bạc giấu trong áo chùng. "Cũng vừa lúc hết giờ."

Choi Hyunjoon giật mình nhìn quanh. Đúng là đã hết giờ thật rồi. Anh vội vàng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình– lọ thuốc hỏng, lọ thuốc tạm ổn, mớ nguyên liệu còn thừa, quyển sách giáo khoa dày cộp và quyển sổ da chi chít chữ. Đồ đạc của anh bày la liệt cả mặt bàn.

Trong khi đó, Moon Hyeonjun gần như không có gì để dọn. Cậu chỉ gấp lại quyển sổ tay nhỏ của mình, cài cây bút lông ngỗng vào gáy sổ. Xong xuôi, cậu đứng khoanh tay, im lặng chờ Choi Hyunjoon.

Thấy Choi Hyunjoon vẫn đang loay hoay nhét rễ cúc vào lọ, Moon Hyeonjun bất ngờ hỏi: "Ngoài Thuốc Co Rút, còn loại độc dược N.E.W.T. nào khác anh đang gặp khó khăn không?"

Choi Hyunjoon hơi ngạc nhiên vì câu hỏi, tay vẫn chưa ngừng dọn đồ. "À... Thuốc tàng hình," anh đáp sau một giây suy nghĩ. "Anh cứ bị sai liều lượng..."

"Được rồi," Hyeonjun gật đầu. "Vậy tuần sau, Thuốc tàng hình. Anh đọc trước chương 15 trong sách giáo khoa. Chuẩn bị đủ nguyên liệu nhé."

"À... vâng," Hyunjoon gật đầu, cuối cùng cũng nhét xong mọi thứ vào chiếc cặp sách da cũ của mình. "Cảm ơn em."

Moon Hyeonjun chỉ khẽ gật đầu lần nữa. Cậu vươn tay mở cửa phòng học. "Em đi trước nhé," rồi không đợi Hyunjoon đáp lại, cậu bước nhanh ra ngoài và biến mất vào bóng tối.

Choi Hyunjoon đứng lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Anh nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại, rồi lại nhìn xuống quyển sổ da trong tay mình. Buổi gia sư đầu tiên... không quá tệ như anh đã lo sợ. Cậu nhóc đó tuy có vẻ lạnh lùng nhưng rất kiên nhẫn, và thao tác hướng dẫn thì cực kỳ rõ ràng. Anh nhớ lại, thao tác ban nãy của Moon Hyeonjun khi hướng dẫn anh, rõ ràng là cố tình chậm đi một nhịp để anh vừa kịp nhìn, vừa kịp ghi chép, lại vừa đủ để thuốc không hỏng.

Đúng là ghê gớm.

Choi Hyunjoon siết chặt quyển sổ. Anh nghĩ bụng sẽ về cẩn thận sao chép lại toàn bộ ghi chú tối nay vào một quyển sổ riêng. Có lẽ... có lẽ những buổi gia sư này sẽ thực sự giúp anh qua được môn Độc dược thực hành N.E.W.T. này. Anh chỉnh lại gọng kính, đeo cặp sách lên vai và bước ra khỏi phòng.

Hành lang tầng hầm vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch. Tiếng bước chân của Hyunjoon vang lên đều đều trên những bậc thang khảm từ đá. Cứ leo mỗi tầng, không khí lại ấm dần lên, kéo theo đó là tiếng tốp năm tốp ba học sinh trò chuyện rôm rả.

Anh đi dọc hành lang tầng bảy, dừng lại trước bức chân dung Bà Béo trong bộ váy lụa hồng.

"Mật khẩu?" Bà Béo ngái ngủ hỏi.

"Sư Tử Dũng Cảm," Hyunjoon mệt mỏi đáp lại.

"Chuẩn rồi," Bà Béo ngáp một cái, rồi bức chân dung nặng nề xoay ra, để lộ lỗ hổng quen thuộc.

Không khí ấm áp, ồn ào đặc trưng của phòng sinh hoạt chung Gryffindor ùa vào mọi giác quan của Choi Hyunjoon. Anh nghe thấy tiếng nhạc rè rè từ cái đài ma thuật góc phòng, tiếng cười đùa của mấy học sinh năm dưới, và cảm nhận mùi khói gỗ thông từ lò sưởi. Anh gật đầu chào vài người quen rồi nhanh chóng lách qua, đi về phía cầu thang xoắn ốc dẫn lên phòng ngủ nam Năm 7.

Anh đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, tiếng ken két quen thuộc vang lên.

"Sao mày về muộn thế?"

Giọng nói oang oang vang lên từ góc phòng. Hong Changhyun nằm vắt vẻo trên giường đột ngột ngồi bật dậy khi thấy Hyunjoon, ném cuốn tập san Quidditch Hàng Tuần đang đọc dở sang một bên. Nụ cười trêu chọc hiện rõ trên khuôn mặt.

"À, đúng rồi. Tối nay mày có 'buổi hẹn hò' lãng mạn dưới hầm với tên Slytherin kia! Sao rồi?" Nó nháy mắt. "Hắn có lén bỏ thuốc lú vào vạc thuốc của mày không?"

Hyunjoon thở dài mệt mỏi, quăng cái cặp sách nặng trịch lên giường, tạo ra một tiếng bịch khô khốc. "Chỉ là gia sư thôi, Changhyun. Mày ồn ào quá."

Changhyun bĩu môi, đứng dậy đi qua đi lại khắp phòng. "Một Slytherin Năm 5? Lão Slughorn nghĩ cái quái gì vậy? Mày cẩn thận đấy, Hyunjoon." Cậu ta hạ giọng một chút, ra vẻ thần bí.

"Cái tên Moon Hyeonjun đó không đơn giản đâu. Tao nghe mấy đứa đội Quidditch Năm 5 nhà mình vật vã với nó. Cái trận Quidditch năm ngoái lật kèo Ravenclaw ấy? Ai biết được có chơi sạch không. Tầm thủ Slytherin mà. Bọn nó làm mọi cách để thắng."

Hyunjoon lờ đi, bắt đầu cởi áo chùng treo lên móc. Anh lẩm bẩm, chủ yếu là tự nói với chính mình: "Em ấy... chỉ dạy tao Độc dược thôi."

" 'Chỉ' dạy Độc dược?" Changhyun cười khẩy. "Cả cái vụ nhuộm tóc bạch kim choé loè năm ngoái nữa, rõ ràng là muốn gây chú ý, muốn làm ngôi sao. Giờ thì làm Huynh trưởng, mặt lạnh như tiền, đi lại như thể sở hữu cả cái lâu đài này."

Nó khoanh tay lại. "Tao nói mày nghe này, bọn Slytherin chúng nó chỉ biết đến quyền lực và lợi ích thôi. Cậu ta giúp mày chắc chắn là vì Giáo sư Slughorn hứa hẹn cho cái gì đó rồi. Bọn họ không bao giờ làm gì miễn phí đâu."

Ngón tay Hyunjoon khựng một chút trên nắp lọ mực.

Anh nhớ lại thái độ chuyên nghiệp, có phần máy móc của Hyeonjun, và cả sự nghiêm túc đến đáng sợ của cậu ấy. Lời Changhyun nói, xét theo quan điểm của một Gryffindor, cũng không phải là không có lý. Hyeonjun giúp anh có thể chỉ đơn giản là một nhiệm vụ được Slughorn giao phó để đổi lấy một lợi ích nào đó.

Nhưng mà cũng đâu có quan trọng.

"Thôi," Hyunjoon nói, cắt ngang trước khi Changhyun kịp nói thêm. "Tao hơi mệt. Phải chép lại bài nữa."

Anh cầm lấy quyển sổ da mới và lọ mực, đi về phía bàn học nhỏ của mình, quay lưng lại với Hong Changhyun và tiếng lầm bầm của nó về "lũ rắn độc".

Choi Hyunjoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ, gạt mạnh mấy cuộn giấy da bài luận Thảo dược học còn dang dở và một cái cốc rỗng sang một bên mới có đủ chỗ trống.

Khi anh đẩy chồng giấy da, một quyển sách bìa mỏng, màu xanh nhạt bị kẹt bên dưới trượt ra. Gáy sách in dòng chữ vàng đã hơi mờ: 'Những Nghề Nghiệp Phép Thuật Cho Người Có Lòng Trắc Ẩn'.

Hyunjoon khựng lại, tay vẫn đặt trên chồng bài tập. Anh nhớ mình đã lén lút mượn nó từ thư viện tuần trước, ngay sau buổi thực hành Độc dược thảm họa khiến anh gần như bỏ cuộc...

Ngón tay Hyunjoon siết lại. Rồi, anh dứt khoát cầm lấy quyển sách, đứng dậy, và nhét nó lên giá sách cao nhất phía trên. Anh đẩy nó ra sau một chồng sách Biến hình dày cộp, cho đến khi gáy sách màu xanh nhạt đó biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt.

Hyunjoon ngồi vào bàn, mở quyển sổ da mới tinh. Anh vặn nắp lọ mực, cẩn thận nhúng đầu bút lông ngỗng vào, gạt nhẹ phần mực thừa.

'Kỹ thuật thái (Sâu bướm): Ngón trỏ duỗi thẳng trên sống dao. Lực dứt khoát, không trượt. Năm lát mỏng đều tăm tắp.'

Anh dừng lại, nhớ lại tiếng "XÌÌÌÌ" đáng xấu hổ và làn khói xanh độc hại đã bốc lên từ cái vạc của mình . Anh siết chặt cây bút.

'Lỗi nghiêm trọng: Quả Shrivelfig. Phải LẮC MẠNH sau khi lột vỏ cho đến khi sẵn sàng. Tuyệt đối KHÔNG thả vào vạc khi chưa lắc .'

'Canh lửa và thời điểm: Theo dõi MÀU SẮC. Đun đến khi Đỏ. Thêm Shrivelfig đến khi dung dịch màu Vàng. Đun đến khi dung dịch chuyển màu Tím. Thêm rễ cúc đến khi dung dịch chuyển màu Xanh Axit. Thêm năm giọt nước cốt đỉa.'

Từng con chữ hiện ra trên trang giấy, rõ ràng và kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com