Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;-)

Phan Hoàng đến quán bar ruột của mình, ở đó có lẽ cậu sẽ tìm được vài omega đang trong kì phát tình và họ sẽ giúp cậu thoả mãn cậu nhỏ đang cương cứng ở bên trong.

Cậu đến gọi món whisky như bình thường và cố tình ngồi cạnh một omega nọ, một omega có mùi cherry khá thu hút. Tuy nhiên omega đó lại không trong kì phát tình, tiếc thật, nhưng bù lại anh bạn bartender đây trùng hợp cũng là một omega và lại đang trong kì phát tình.

Đang định ngỏ lời thì phía đằng xa có một giọng nói quen thuộc cất lên, là cái tên enigma hôm trước. Anh đến cạnh cậu rồi phóng ra mùi pheromone rượu vang nồng nặc khiến omega cạnh cậu phải nhanh chóng rời đi còn anh chàng bartender kia cũng phải vội vàng lùi ra xa. Tên này không biết quản lý tin tức tố của mình à?

"Bảo Hoàng, phiền anh thu lại pheromone của mình, chúng khiến người khác khó chịu đấy."

Cậu còn chẳng thèm nhìn anh bằng nửa con mắt, sau đó dời sang ghế khác ngồi và tiếp tục nói chuyện với bartender.

"Này, anh đang trong kì phát tình mà đúng không? Đừng dùng thuốc nữa, để tôi giúp cho"

Lời đề nghị của cậu khiến em ấy có hơi bất ngờ. Cậu là alpha nổi tiếng nhất ở đây và việc được làm tình với cậu vào kì phát tình là rất hiếm, vì cậu không thích cách mà omega năn nỉ cậu đánh dấu cho họ. Vì vậy xen kẽ sự bất ngờ thì em còn có hơi cảnh giác.

"Đừng lo, vì tôi cũng đang cần giải quyết nên mới đề nghị với anh thôi"

Nói rồi cậu kéo em ấy vào bên trong rồi đóng cửa phòng lại. Bảo Hoàng nhìn theo cậu, lộ rõ vẻ tức giận. Cậu vậy mà lại dám rủ rê người khác làm tình với mình trước mặt anh, đáng ra tối hôm trước anh nên để cậu trở thành omega mới phải.

Tiếng rên rỉ vô cùng dâm dục vang lên trong căn phòng đang khóa chặt cửa kia, nghe thôi cũng đủ biết bé cưng của anh đang làm con nhà người ta sung sướng cỡ nào. Nhưng không phải vẫn chưa bằng anh sao, rõ ràng em ấy rên không hay bằng cậu.

[...]

Phan Hoàng chỉ mới chơi em ấy hai hiệp đã cảm thấy chán, lạ thật, chẳng thú vị gì cả. Cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của omega tội nghiệp kia. Cậu khiến em ấy đang lên đỉnh của sự khoái cảm, chưa được giải quyết ổn thỏa thì lại lạnh lùng bỏ đi. Em ấy chỉ có thể mặc lại quần áo rồi ra ngoài tiếp tục công việc của mình, đúng là bực mình thật, sau này em nhất định sẽ không bao giờ làm tình với cậu nữa - ít nhất là thế.

Ngay khi cậu vừa bước ra ngoài đã đụng phải Bảo Hoàng, anh mạnh bạo bế ngang người cậu lên rồi đưa vào căn phòng đối diện khóa chặt cửa lại. Quần áo mới được cậu chỉnh cho gọn gàng đã bị anh xé toạc ra.

"Anh điên rồi à?"

"Sao? Không phải bé đang cần người giải quyết à, để anh giúp bé nhé?"

"Tôi đã giải quyết xong rồi nên l-"

Cậu đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn sâu, anh nhanh chóng tách môi cậu ra rồi luồn lưỡi vào bên trong. Lưỡi anh hung hăng đùa nghịch khắp khoang miệng nhỏ và cuốn chặt lấy lưỡi cậu. Mùi tin tức tố của anh và cậu tràn ngập căn phòng khiến lý trí cậu dần bị khống chế. Hoạt động hô hấp của cậu cũng rất nhanh mà yếu đi, lúc này anh mới thả cậu ra để cậu cố gắng làm đầy khoang phổi của mình.

"Sao vậy? Không lẽ bé đã quên bé đã sung sướng thế nào khi được nằm ở dưới sao? Những cú thúc liên tục của anh không làm bé ấn tượng à, hay là những lần anh cho bé đùa nghịch với thằng nhỏ của anh cũng không khiến cho bé cảm thấy hứng thú sao?"

Bảo Hoàng đưa tay xuống đũng quần em rồi xoa bóp nó, miệng không ngừng kể lại những gì xảy ra tối qua, thậm chí còn rất chi tiết. Điều đó khiến não bộ Phan Hoàng có muốn cũng không thể không nghĩ đến hình ảnh của tối đó, những khoái cảm mà cậu đạt được khi làm tình cùng anh và những tiếng rên rời rạc phát ra từ cổ họng mà chính bản thân cậu chưa từng làm như thế lấy một lần. Những điều đó làm cậu một lần nữa cương lên, một phần cũng vì ban nãy chưa giải quyết hết, một phần vì bàn tay gân guốc kia đang không ngừng nghịch ngợm phía dưới.

Nhận thấy cậu đã bắt đầu có phản ứng, anh thích thú cười mỉm một cái.

"Ồ, phía dưới của bé sao thế? Tên bartender ban nãy không đủ để giải quyết cho bé mà đúng không? Anh giúp bé nhé!"

Tên Bảo Hoàng đó, đúng là khiến cậu tức chết mà. Nhưng đúng như anh nói, tên bartender kia không thể nào làm thỏa mãn cậu được. Bên dưới đang cứng lên làm cậu khó chịu quá, chết tiệt, cậu có nên đồng ý với anh không đây? Đồng ý thì cậu sẽ được thỏa mãn, nhưng ... mất liêm sỉ quá, cả lòng tự trọng nữa, một người kiêu ngạo như cậu không cho phép mình làm điều đó.

Nhưng rồi ... cậu cũng đồng ý, bằng một vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo và có chút đanh đá.

"Nào, để xem một enigma như anh có thể làm thỏa mãn tôi hay không đây?"

Bảo Hoàng chẳng chần chừ gì thêm, để em dựa lưng vào ghế, lướt một đường quanh eo nhỏ của em sau đó nhanh chóng đưa tay đặt lên nhũ hoa. Gã nắn bóp nó khiến em bắt đầu phát ra những âm thanh vô cùng quyến rũ từ nơi cổ họng.

Phan Hoàng nhìn ánh mắt thèm khát của anh dành cho cậu liền hợp tác theo, anh mê cậu chết mê chết mệt mà còn bày đặt ra vẻ này nọ. Cậu đưa tay mình luồn vào trong lớp vải bên dưới mà chơi đùa với cậu nhỏ của anh khiến nó dần cương cứng lên. Anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười hệt tên đểu cáng.

"Cưng rất biết hợp tác đấy."

Anh thả cậu ra mặc cho cậu thỏa sức làm những gì mình muốn. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt thách thức rồi trườn xuống phía dưới đưa mặt mình lại nơi đũng quần đang căng phồng kia. Sau khi liếm ướt nó thì cậu dùng miệng kéo lớp khóa xuống khiến thứ hàng khủng bật ra dưới sự thỏa mãn của anh.

Bảo Hoàng nắm lấy tóc cậu, dùng lực ấn chặt cậu vào, vì cậu nhỏ của anh quá to nên cậu chỉ có thể ngậm được một nửa. Cậu rất biết cách trêu đùa, đưa lưỡi mình liếm một vòng quanh nó rồi cạ răng vào nơi đầu khấc. Anh không thể chờ được nữa mà dùng lực mạnh đẩy đầu cậu khiến dương vật đâm sau vào tận trong họng. Cậu biết nếu anh không xuất ra thì sẽ không tha cho cậu đâu, vì vậy cậu chỉ còn cách làm anh lên đến cực đỉnh của khoái cảm mà thôi.

Phan Hoàng phóng pheromone của mình bao trùm lấy người anh và phát ra những âm thanh rời rạc từ cổ họng, lưỡi không ngừng chơi đùa với cậu nhỏ. Cơ miệng cậu mỏi lắm rồi nhưng anh vẫn chưa có ý định rời ra. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh bằng đôi mắt trong veo tựa nước sông Thames, phủ đầy bởi tầng nước mặn. Mái tóc rũ rượi ướt đẫm mồ hôi khiến cậu gợi tình hơn bao giờ hết.

Cuối cùng anh cũng chịu xuất ra thứ tinh dịch trắng ngập tràn khoang miệng cậu, cậu không nuốt, chắc chắn là như vậy. Cậu phải chọc tức anh chứ, đâu thể nào ngoan ngoãn mãi được. Anh bây giờ vô cùng tức giận khi thấy cậu không nghe lời như vậy liền lập tức bế cậu lên rồi vứt xuống giường. Lật người cậu lại và trực tiếp đưa thằng nhỏ của anh vào bên trong cậu mà không hề nới lỏng hay bôi trơn.

Cậu bấu chặt vào drap giường và không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ êm tai cùng những câu nỉ non xin xỏ. Nhưng anh nào có nghe, cậu chọc tức anh, vậy anh nhất định sẽ phạt cậu thật mạnh tay.

"aa.... Bảo Hoàng..r-rách mất...ư..."

"Vậy sau này bé đừng chọc tức anh nữa."

Anh thúc từng đợt vô cùng mạnh bạo vào bên trong cậu, đôi mắt cậu lúc này đã ầng ậc nước. Lỗ nhỏ của cậu vì không chịu đựng mà siết chặt dương vật của anh lại. Chỉ mới vào được một nửa mà cậu đã không chịu được, còn thằng em hư hỏng kia thì cứ lớn dần lên, đúng là điên thật mà. Anh không muốn làm cậu đau đâu, vì anh không muốn cậu giận anh rồi đẩy anh ra xa.

Ôm lấy eo cậu rồi để cậu vào tư thế doggy, sau đó từ từ đẩy dương vật kia vào bên trong. Vách thịt ấm nóng của cậu ôm trọn lấy nó khiến từng dây thần kinh bên trong gã đứt đoạn, lý trí của anh đã chẳng còn mà bắt đầu ra vào bên trong cậu càng lúc càng nhanh hơn.

Lọ gel bôi trơn cuối cùng cũng được anh dùng tới, tràn đầy từ hậu môn cậu xuống drap giường trắng xóa, ướt đẫm và nhớp nháp. Từng tiếng va chạm giữa da thịt vang vọng khắp căn phòng pha lẫn với tiếng rên thi thoảng lại phát ra từ miệng xinh kia khiến mọi thứ xung quanh đều ngập tràn hương vị tình dục.

Lỗ huyệt của cậu bắt đầu sưng tấy nhưng anh lại chẳng hề có ý định dừng lại, và tất nhiên cậu cũng thế.

"Bảo Hoàng ahh .... anh chỉ .. được...aa.. thế này thôi sao ....?"

"Là bé thách thức anh đấy nhé!"

Còn tiếp=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com