III.1
Sáng hôm sau, cậu thức dậy, vừa ngồi dậy đã thấy bản thân nằm trên chiếc giường quen thuộc. Cậu đoán rằng anh đã bế cậu vào phòng ngủ cho cậu dễ ngủ hơn. Vết cắn cứ thế bắt đầu lan truyền, bản thân bây giờ vô cùng nhức mỏi, cậu nhăn mặt gượng đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhìn vào tấm gương đối diện với gương mặt mình, cậu thấy rằng đã cậu đã bắt đầu tím tái đi dần rồi, cậu chuyển ánh mắt xuống hai bàn tay của mình xem sự biến dạng đã đến như thế nào thì liền thấy tay cậu bắt đầu nổi những gân tím ngã một chút đen đã hiện lên. Cậu chẳng biết lấy thứ gì để chê đi những dây gân đó cả, đành đeo găng tay mỗi lúc mình đi săn vào để chê bớt chúng đi.
Bước ra ngoài với bộ đồ khác hoàn toàn, cậu ngước mặt lên đã thấy anh đứng ngay đó nhìn. Cậu chẳng dám nhìn anh, sợ rằng sẽ nhào đến và cắn xé anh.
-"Sao thế? Không nhìn tao à?"
-"K-không phải đâu, mày đi ra đi chút tao sẽ ra ngay mà. À...mà chút mày có đi săn không?"
-"Không, hm...tầm gần tối tối tao mới đi săn. Sao, có gì à?"
-"Ừm...không, không có gì hết ấy, giờ mày đi ra ngoài phòng khách đi."- Vừa nói cậu vừa phất tay với ý rằng kêu anh đi ra ngoài.
Anh mỉm cười, lắc nhẹ đầu rồi bước ra phòng khách. Cậu ngã người trên chiếc giường của bản thân, nhắm nhẹ đôi mắt.
Phan Hoàng
Mày phải cắn cậu con trai đó
Từng miếng thịt tươi ngon
Những giọt máu tanh ngon đó sẽ là của mày...
Không...không được cắn cậu ấy, cậu ấy là người mình cần bảo vệ.
Không được, không được.
Mau tỉnh lại Phan Hoàng...
-"Phan Hoàng, Phan Hoàng, mày sao vậy? Tỉnh lại đi Phan Hoàng."
Giọng nói của anh đã kéo cậu về thực tại, đầu óc cậu cứ mơ màng nghĩ về giọng nói kia, cứ văng vẳng trong tai cậu mãi.
"Ráng thôi Phan Hoàng, tối họ sẽ sản xuất ra xong thứ vaccine kia mà."- Cậu suy nghĩ trong đầu, cố đánh trống lãng đi giọng nói kia, có thể nó khiến cho cậu tỉnh lên được một chút.
-"Không có gì đâu Bảo Hoàng, chỉ là hôm qua tao thức khuya quá nên còn buồn ngủ ấy mà, ờm...mà trong giấc ngủ tao gặp ác mộng nên hơi bị giật mình thôi, không sao, không sao."- Cậu giải thích cho anh nghe, chắc cậu nghĩ những câu nói của cậu có thể khiến anh tin hơn đôi chút, nhưng có lẽ nó lại đi ngược với suy nghĩ rồi.
Điều này khiến cho anh càng lo lắng cho cậu hơn, từ lúc đi qua đường hầm đó tới giờ...bản thân cậu luôn mơ màng về thứ gì đó, luôn suy nghĩ về thức gì đó khiến cho anh không tài nào bớt nghi ngờ được.
-"Ừm, mày nghỉ ngơi đi, đừng giấu giếm tao chuyện gì nhé? Có gì cứ nói cho tao, mày đừng nghĩ tao sẽ đánh hay la mắng mày. Tao không làm vậy đâu, nhé, giờ thì nghỉ ngơi đi, tôi chúng ta cùng đi săn."
-"Ừm, vậy mày...ra ngoài đi, tao nghỉ ngơi một chút, tới tối nhớ kêu tao dậy nhé? Cảm ơn."
Đợi anh gật đầu rồi cậu bắt đầu nằm xuống và nghỉ ngơi, một dòng giấc mơ xoẹt qua đầu cậu một cách nhanh chóng, tuy thời gian trong mơ của cậu khá nhanh nhưng nếu tính từ lúc cậu ngủ đến giờ nó đã xảy ra được 6 tiếng rồi. Cuối cùng vì mơ thấy ác mộng cậu liền bất ngờ bật người dậy, thở lấy thở để nhằm lấy ngụm không khí cho bản thân bình tĩnh lại. Nghe tiếng động bên trong phòng anh liền chạy vào đã thấy cậu người toàn mồ hôi chảy nhễ nhại. Anh hoảng hốt hỏi cậu:
-"Mày sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à?"
-"Ừm...tao sợ lắm Bảo Hoàng, giấc mơ đó kinh dị lắm..."
-"Kinh dị? Giấc mơ làm sao mà mày lại nói như vậy chứ, mau kể tao nghe được không?"
-"Được...nhưng tao sợ lắm. T-tao mơ thấy tao bị biến dạng thành lũ thay ma rồi vồ trên người mày như muốn cắn xé mày vậy, tao sợ lắm Bảo Hoàng, hức."
-"Không sao rồi, có tao ở đây rồi, tao bảo vệ mày...thêm lần nữa."- Anh nói lớn rồi dần tới vế sau lại nhỏ lại.
Anh ôm lấy cậu để an ủi, nhưng lại bị đẩy ra, nhìn cậu có hành động lạ anh bèn hỏi:
-"Sao mày đẩy tao ra Việt Hoàng?"
-"Tao xin lỗi, mày ôm đi."
Cậu dang hai cánh tay mình ra để anh ôm lấy, được anh vuốt ve tấm lưng mỏng manh của mình cậu thoải mái áp mũi mình vào vai anh.
Mùi hương...mùi hương...mùi hương...
Thơm lắm, ngon lắm
Cắn tên đó đi
Cắn đi chỉ một cái thôi
Cắn...cắn...
Không, không được cắn
Cắn được
Người ta cần bảo vệ
Không được cắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com