Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Cấp 1 - Hoán đổi.

Năm nó được 6 tuổi, mẹ nó đã cho nó vào một ngôi trường tiểu học khá nổi tiếng để nó có thể tiếp thu được những điều tốt đẹp và nhiều kiến thức mới mẻ. Lúc đó nó trông đần đần, mọt sách nên nhìn rất đáng yêu. Nó được kha khá vài bạn nữ yêu mến. Lúc đó nó là một cá thể đặc biệt khác hẳn so với mấy bạn nam cùng lớp. Nó trầm tính và hướng nội hơn, không thích chơi thể thao dù rất giỏi môn thể dục. Nó ít tiếp xúc với các bạn, trừ khi bị ép làm cán bộ lớp. Vậy nên việc nó được yêu thích cũng không lạ gì, điềm đạm, ngoài lạnh trong nóng luôn là hình mẫu của một số bạn nữ.

Đến khi qua năm 3, nó được sắp xếp vào một lớp khá tệ so với các khối khác. Nó cũng không hiểu vì sao học lực của nó xuất sắc mà lại vào một cái lớp toàn là hổ báo, học ngu. Mặt thằng nào cũng đần. Vì bản thân quá kiêu ngạo, không đề phòng cảnh giác nên đã có một chuyện không hay xảy ra.

Nó tình cờ va phải một bạn học cùng lớp, là một tên đầu gấu đứng đầu khối. Nhưng vì quá kiêu ngạo nên nó không những không xin lỗi mà ngược lại còn khó chịu với bạn học. Thế là chuỗi ngày bị dày vò, bắt nạt bắt đầu từ lúc đó.

Một ngày đi học nó phải đối mặt với những trò chơi do tên đó bày ra, dù cho có trốn tránh hay mách lẻo thì kết cục vẫn rất tệ. Lúc đấy còn bé tí, mong manh yếu đuối lắm, vậy nên việc bị làm đau hay bị trêu chọc sẽ rất ảnh hưởng đến việc học tập của nó. Nhiều lần nó bảo với mẹ rằng cho nó chuyển trường đi, nó bị bắt nạt nhưng kết quả nhận lại luôn là không. Mẹ nó không tin việc học cấp 1 mà lại bị bắt nạt, hẳn chỉ là trò đùa của bọn con nít hôi sữa mà thôi.

Cả nhà không ai nghe, không ai tin nó. Nó tuyệt vọng mà nhốt mình trong phòng 1 tuần không đi học, không ăn hay uống gì. Khi cả nhà thấy dần kì lạ thì mới cạy cửa và nói chuyện với nó. Mở cửa thì tá hỏa thấy nó đang nằm hôn mê dưới sàn nhà, tay còn cầm lọ thuốc không rõ là thuốc gì. Mồm đầy viên thuốc chưa kịp nuốt, sàn nhà thì khắp nơi toàn là máu.

Cả nhà đưa nó đến bệnh viện để điều trị, cũng vì vậy mà nó phải xin nghỉ thêm 1 tuần để ổn định lại sức khỏe và tinh thần.

Ngay phút cuối khi nó sẵn sàng trút hơi thở cuối cùng để được làm lại một cuộc đời mới. Thì có một ai đó, chất giọng trầm ấm nhưng mang lại một cảm giác khá lạnh lùng. Họ gọi tên nó.

" Bảo Hoàng, Bảo Hoàng! " Họ liên tục kêu tên nó, nhưng nó lại chẳng thấy ai cả.

" Ai- Ai vậy ạ? Đừng dọa em nữa.. Em sợ lắm.. Hức-.. " Lòng nó hoang mang, nó chợt bật khóc nức nở vì nghĩ rằng bản thân đã bị linh hồn nào đó dắt đi.

" Nào, đừng yếu đuối vậy chứ. Anh là em đây mà. Anh là Bảo Hoàng của hai mươi năm sau đây. " Họ trấn an nó và giới thiệu bản thân, chẳng biết tên này có dụ dỗ gì hay không nhưng nó lại thật sự tin.

" V-Vậy.. Anh đang ở đâu? "

" Anh hiện tại cũng thảm hại lắm.. Để em gặp thì cũng không nên. "

" ...Em..Em đã thật sự chết rồi ạ.. " Nó hỏi Bảo Hoàng của hai mươi năm sau, nếu như nó không chết thì tại sao nó lại ở đây cơ chứ?

" Không hẳn. Nhưng em có muốn để anh giúp em tạo ra một Bảo Hoàng mới không? Nếu em đồng ý, anh sẽ giúp em không còn gặp người xấu nữa. " Họ đưa ra yêu cầu với nó, họ muốn giúp nó tạo ra một phiên bản Bảo Hoàng mới. Nhưng liệu một đứa trẻ ích kỉ như nó có thật sự muốn chia sẻ cơ thể này cho chính bản thân nó của tương lai không? Nếu như chia sẻ, thì tương lai của nó ắt hẳn sẽ rất ổn. Nhưng nếu không, nó vẫn sẽ trong cái tình cảnh luôn bị bắt nạt.

" ...Anh có thật sự là muốn giúp em không..? Em không còn tin tưởng ai nữa. "

" Anh sẽ giúp em. Bằng mọi giá. Để đổi lại cho em một cuộc sống tốt đẹp. Giờ thì em hãy từ từ nhắm mắt nhé. "

Nghe theo lời họ, nó từ từ nhắm mắt lại và rồi một linh hồn khác nhập vào người nó. Một linh hồn mới rất mạnh mẽ. Đó là linh hồn của Bảo Hoàng hai mươi năm sau.

Và Bảo Hoàng lớn sẽ giúp đỡ Bảo Hoàng nhỏ.

𓆩♡𓆪

Nó tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, thật may là nó vẫn còn sống sót, do ý chí sống còn của Bảo Hoàng lớn quá mãnh liệt nên đâu thể để chết dễ dàng vậy được.

Và từ bây giờ, nó sẽ dùng một thân phận mới, một Nguyễn Bảo Hoàng mới để đối mặt với cuộc sống hiện tại. Nó sẽ chấp nhận việc nó bị quấy phá và bị bắt nạt nhưng đừng động vào việc học của nó.

𓆩♡𓆪

Khi đã ổn định lại được sức khỏe và tình trạng các bệnh tâm lý thì nó cũng được đi học lại. Chỉ mới là học sinh cấp 1 thôi nên việc học cũng không khó nhằn gì với một thằng đàn ông hai mươi mấy tuổi trong thân xác của một đứa con nít.

Nó vào lớp với sự ngỡ ngàng của bọn học sinh, còn có bọn bắt nạt nó nữa. Một người trong đám đấy lên tiếng.

" Ơ? Mình tưởng Bảo Hoàng cậu ấy chết luôn rồi chứ. " Tự nói rồi cả đám cười phá lên. Chỉ duy nhất một thằng trong đám đấy không có một cảm xúc gì trên mặt. Thằng đấy không bực tức khi thấy nó vẫn lành lặn đi học, lại càng không vui vẻ thích thú khi nó vẫn chưa chết. Mà thằng đó lại cảm thấy Bảo Hoàng dường như đã khác hơn so với lúc trước rồi. Ánh mắt của nó không còn cún con hay là đẫm lệ nữa.

" Thôi đi, vào học rồi. Tụi mày giải tán đi. " Thằng đấy sợ xảy ra chuyện không hay nên bảo đàn em mình giải tán về chỗ ngồi.

" Sao? Mày sợ nó à? " Một thằng đàn em thấy chướng mắt liền lên mặt khiêu khích. Thằng đấy không đáp lại mà ngang nhiên đi đến chỗ ngồi của bạn học Bảo Hoàng.

Nó ngước lên, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương để nhìn cậu ta.

" Cậu đã khỏi bệnh rồi nhỉ? Mình sắp đi nước ngoài rồi nên muốn chào hỏi cậu lần cuối. Cậu là một trong những đứa mà mình thích ' động chạm ' nhất đó. Mình mong sau này gặp lại, cậu sẽ không quên mình. " Cậu ta cười nói với nó, trong lời nói dường như có rất nhiều âm mưu giấu kín trong đó. Rốt cuộc oắt con này muốn gì ở nó chứ?

" Ừm. Đi mạnh giỏi nhé, mình sẽ không quên cậu đâu. " Nó đáp lại hờ hững rồi lại quay mặt sang chỗ khác để làm việc riêng, mặc kệ cậu ta đang đứng ngây người ở đó.

Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc đánh trống vào học.

𓆩♡𓆪

Giờ ra chơi, nó không còn ngồi lì ở lớp học nữa. Nó đã xuống canteen trường, nơi mà nó ít tiếp xúc nhất. Nó muốn hôm nay là một ngày yên bình, ngồi ăn một phần cơm nhỏ và uống một chai aqua. Sống này mới là sống.

Có vẻ như nó đã vô tư quá. Một cậu bạn đứng từ xa lại gần nó, lên giọng mà nói.

" Mày là Nguyễn Bảo Hoàng c2 đúng không? "

" Ừm đúng rồi, nhưng cậu không nên xưng mày tao đâu. Chúng ta còn nhỏ mà. "

" Mày hơn ai mà dạy đời vậy nhóc con? "

" Cậu muốn gì? "

Nó vào thẳng vấn đề chính, lòng vòng lâu quá mất thời gian giải lao. Hộp cơm còn chưa đớp xong mà.

" Muốn gì hả? Tiền của mày ấy. "

" Cậu đói lắm hả? " Nực cười, giờ còn cái chiêu trò bắt nạt lấy tiền nữa à.

" Ý mày là sao? Mày bảo tao là ăn xin á? "

" Ừ, cậu xin tiền mình kìa. "

" Tch- Tao nói một tiếng thôi đó nha. " Cậu bạn đó đạp bàn ăn của nó, hộp cơm còn phân nửa chưa kịp ăn, miếng thịt còn nguyên vẹn để dành đến cuối mới ăn cũng đã bám đầy bụi. Chai nước suối cũng đã bị đổ đi hết.

Địt mẹ bọn trẻ trâu.

Ngay lúc nó vừa định vung nấm đấm để đập cho tên trước mắt mình một trận nhừ tử thì có một thằng nhìn như biên tập viên đã soạn sẵn kịch bản anh hùng cú mỹ nam đến để bảo bọn kia đi ra.

" Này! Đừng có bắt nạt và trấn lột tiền người ta như thế, nếu còn thì mình không tha cho mấy cậu đâu!"

Cậu ấy tự tin chắn thân Bảo Hoàng để lên giọng dạy bảo mấy tên muốn lấy tiền của nó. Nghe khá đáng yêu nhỉ. Nhưng theo nó thì là thuyết âm mưu cả đấy.

Cả bọn kia theo sự chỉ dẫn của tên anh hùng này thì cũng đã té sang nơi khác để trốn.

" Cậu không sao chứ? Mình nghe bảo cậu vừa khỏi bệnh nên sức khỏe còn yếu. Cậu nên cẩn thận với bọn bắt nạt này nhé! " Cậu ta quay lại cười tươi rồi an ủi nó, ai mượn? Nếu không có cậu thì một mình nó cũng có thể xử hết đám này. Mà thôi cũng tốt. Bảo Hoàng nó có biết đánh đấm gì đâu, nó còn chẳng đủ dũng cảm để ra tay và cũng không đủ sức lực để đánh trả. Có vẻ như sau đợt này nó nên rèn luyện lại sức khỏe của bản thân rồi.

" Ừm. Cảm ơn, mình có quen cậu à? Sao biết mình vừa khỏi bệnh? " Nó cảm ơn rồi dò hỏi cậu ta, một người lạ không quen không biết mà lại biết nó vừa khỏi bệnh. Thì tên này chỉ có thể là bạn của mấy tên ghét nó thôi.

" À-... Cậu có bị mất trí nhớ không? Chúng ta từng là bạn mà. " Cậu ta nói với chất giọng gượng gạo, dường như không đúng với kịch bản nên hơi cạn ngôn để đáp trả.

" Từng à? Mình không nhớ. Cậu tên gì? "

" À. Mình tên Phan Việt Hoàng học c1 đây. "

" Ừm, mình không quen cậu, cũng không quen ai tên Việt Hoàng. "

" À..Haha! Từ từ cậu cũng sẽ quen mình thôi! Bảo Hoàng ạ. "

____________________________________

Tạm chương 1 chỉ 1900 từ. Hơi ngắn nhể

10 vote có chương 2 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com