Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Mộng.

" À..Haha! Từ từ cậu cũng sẽ quen mình thôi! Bảo Hoàng ạ. "

Cậu ta nói rồi cũng quay về lớp học, nó thì nhìn sang hộp cơm đổ vươn vãi khắp nơi cũng chẳng còn hứng thú để tiếp tục ở dưới canteen. Nó cũng quay về lớp học rồi từ từ khám phá về cuộc sống hiện tại của tên Bảo Hoàng nhí này.

Khó hiểu nổi là nó thật sự chẳng nhớ một chút ký ức nào về bản thân nó lúc nhỏ cả. Chỉ nhớ là bản thân đã làm một điều gì đó khá tệ với một người nào đó mà cũng chẳng nhớ là đã làm gì.

Vì hai mươi năm sau Bảo Hoàng nó cũng chỉ làm việc vặt tại một quán đồ nướng thôi. Nên lúc đó nhìn nó rất nghèo nàn mà thảm hại, một cái áo khoác chỉ 250k cũng phải đắn đo 5 ngày trời mới dám bỏ tiền ra mua. Đồng tiền giờ đâu dễ có đến vậy. Dẫu cuộc sống đang rất êm đềm và bình thường thì bỗng dưng nó lại bị cảnh sát bắt vào đêm nó đang chuẩn bị về nhà. Cảnh sát bảo với nó là có người tố cáo nó hiếp dâm và giết người. Nó bảo là trước giờ nó chưa có động vào một đứa con gái nào cả, nhưng cảnh sát vẫn mang nó về đồn và tìm người nhà của nạn nhân để lấy lời khai.

Nó chẳng có một mảnh ký ức nào trong đầu về việc nó xâm hại hay giết người. Nếu có vậy sao nó lại mau quên nhanh như vậy chứ.

Lúc cảnh sát còng tay rồi mang nó về đồn, nó đã rất buồn bực mà khóc lóc với cảnh sát và khai ra hết là nó không làm để minh oan cho bản thân. Dẫu vậy cảnh sát vẫn không tin.

Nhưng tệ hơn nữa là nó không nhớ sao trên đường đi thì nó lại tắt thở rồi chết. Nhưng vì vậy nó mới có thể gặp được Bảo Hoàng nhí.

Cũng vì vậy mà nhớ lại được một chút ký ức hồi còn bé. Không ngờ nó lại thảm hại đến thế. Do là không nhớ được quá khứ nên cũng đồng thời là nó bị mất trí nhớ. Nó không nhận ra người quen hay ' bạn bè ' của nó.

Vì vậy phải tỏ ra thân thiết với tất cả mọi người. Nhưng hình như những người hôm nay nó tiếp xúc cũng không phải người tốt lành gì. Hầu như toàn là người từng bắt nạt Bảo Hoàng nhí.

Không hiểu nổi bọn nhỏ học cấp 1 mà lại biết đe dọa người ta đến mức đối phương phải tìm đến cái chết. Mà giờ nó đối mặt với mấy nhỏ này thì lại thấy khác đéo gì mấy đứa trẻ trâu đang tập làm anh lớn cơ chứ. Nói chung là giờ cứ tập trung vào học, mặc kệ mấy bọn đó. Nó đụng thì mình nhịn, nhịn không được thì vẫn ráng phải nhịn. Vì một tương lai của Bảo Hoàng, phải ráng ép buộc bản thân. Nếu như đi quá giới hạn thì thôi, cuộc đời mà đâu ai biết trước được tương lai. ( xàm vl 😭 )

𓆩♡𓆪

Học xong cả ngày thì nó cũng đi về nhà. Mà khoan đã.. Nhà của nó ở đâu vậy nhỉ? Không xong rồi.

Tưởng chừng bản thân sẽ bị lạc lõng ở giữa đường mãi nhưng có một chiếc oto đậu trước trường và một người phụ nữ trong đó bước ra và gọi tên nó. Nó nghĩ rằng là mẹ đến rước nên cũng hừng hực chạy lại.

" Sao rồi, hôm nay đi học có mệt trong người không? Có ai làm gì con không? "

" Không, con ổn. Con nghĩ vậy. "

" Ừm.. Lên xe đi, mẹ có chút chuyện muốn nói. "

Nó lên xe theo lời của người phụ nữ mà nó cần gọi là mẹ.

" Mẹ và bố sắp ra nước ngoài, con có muốn theo bố mẹ không? Nếu từ chối, con có thể ở kí túc xá của trường. Mẹ sẽ kêu người đến đưa tiền cho cho con mỗi tuần. "

Hả? Tại sao bậc cha mẹ này lại có thể bảo thế với đứa con chỉ mới học cấp 1 ra ở kí túc xá một mình chứ? Nhưng mà nó không thích đi nước ngoài. Vì đi nước ngoài cũng chỉ là chuyến công tác dài hạn của bố mẹ nó, nên có đi theo cũng không có lợi ích gì. Nó ngồi đắn đo suy nghĩ thì cũng đưa ra quyết định của mình.

" Con có thể ở kí túc xá. "

Trường của nó là trường phổ thông cơ sở ( trường ghép giữa tiểu học và trung học cơ sở ). Nên có thể nó sẽ ở kí túc xá đến khi qua cả cấp 2 mà không có trở ngại gì. Vì vốn dĩ hiện giờ nó đang là một thằng đàn ông ngoài hai mươi trong thân xác học sinh tiểu học thôi.

" Được, nếu con không cảm thấy có trở ngại gì thì mẹ yên tâm rồi. Ngày mai mẹ sẽ liên hệ với hiệu trưởng và sắp xếp phòng cho con."

" Vâng ạ. "

Nó được trở về nhà an toàn mà không gặp phải chuyện bất lợi gì giống như trong quá khứ.

𓆩♡𓆪

Nó đang ở trong phòng đọc sách thì lướt mắt ngang nhìn thấy cuốn nhật kí lạ có tên ngày mình hạnh phúc và trong đó toàn bộ đều bỏ giấy trắng. Chỉ duy nhất một trang có tiêu đề là mình đã có bạn.

Vì tò mò mà nó đã mở ra và đọc một đoạn nhật ký nhỏ của Bảo Hoàng nhí.

"Vào một hôm trời mưa tầm tã, mình không mang theo ô và bố mẹ mình thì bận công việc nên chẳng đến đón được. Có một bạn nam học trường kế bên trường mình đang học thấy mình dầm mưa chạy về thì liền đi ra và bảo cùng nhau về nhé. Lúc đó mình hơi sợ nhưng giờ lại thấy hạnh phúc. Vừa đi, bạn ấy giới thiệu tên của bản thân rồi quay sang hỏi mình. Theo mình nhớ thì bạn ấy tên Nhật thì phải. Mình đã rất vui vì đã có người bạn đầu tiên. Nhưng bạn ấy đã chuyển đi nước ngoài rồi, ước gì mình có thể gặp lại một lần nữa. Chúng ta sẽ về cùng nhau dưới trời mưa tầm tã cùng một chiếc ô của mình hoặc là của bạn ấy. Cảm giác ấy thật hạnh phúc."

Tuy rằng không có thời gian cụ thể cho việc đó nhưng chắc hẳn nó đã rất hạnh phúc khi được ở bên một người bạn mới chỉ trong vòng 30 phút cùng nhau về nhà.

Nó đọc xong thì thấy sao bản thân nó lại dễ dàng nhận người khác là bạn bè nhanh thế nhỉ? Chắc là vì lúc đó nó không có bạn nên mới trân quý đến như vậy.

Khác so với hai mươi năm sau. Lúc đó nó cũng không có ai bên cạnh mà nó vẫn sống tốt. Chắc là đã quen với cảm giác cô đơn rồi. Thậm chí nó còn chẳng có nổi một mối tình đầu chứ nói chi là người yêu mới với người yêu cũ. Nhưng vẫn kì quặc hơn là nó không quen một đứa đực cái nào hết mà lại bị tố là hiếp dâm và giết người. Có nhận nhầm không vậy?

Chuyện này khó mà giải quyết được. Vậy nên cách nên giải quyết bây giờ là đi ngủ. Nó đã mất ngủ được hai năm rồi. Giờ cũng chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì thêm.

𓆩♡𓆪

" Ah- a.. D-Dừng đi mà.. Không chịu nổi nữa.. Ưm~ "

_-_

" Hức.. Tha cho tôi..! Đừng g-giết tôi! Xin cậu! Đừng- AHHHH! "

_____________

Nó bật dậy sau khi mơ thấy cơn ác mộng đó, thật kinh khủng. Mắc gì vừa chịch xong lại giết vậy? Tiếng hét trong cơn mộng đấy thật đến nỗi nó còn cảm thấy tai hơi ù khi vừa tỉnh dậy.

Nhưng nhớ lại một chút thì có lẽ người đang bị đè ở dưới là một tên đàn ông. Gương mặt lắm lem máu me và một chút chất đặc gì đó màu trắng đục. Nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ, chẳng biết là đã gặp hay chưa. Nhưng cái tò mò nhất là người đang đè cậu trai đó ra là ai?

Nghĩ nhiều quá đau đầu nên nó lại thiếp đi.

Nhưng cơn ác mộng ấy cứ đeo bám nó cho đến tận sáng hôm sau.Và thế là nó tặng cho nó một cái bọng mắt không thể nào nhỏ hơn được. Tặng thêm cái quần thâm nữa.

𓆩♡𓆪

Nó thức giấc lúc 5 giờ vì bản thân nó không thể nào ngon giấc được nên đành phải thức sớm hơn mọi khi. Lẽ ra là còn 2 tiếng để ngủ đó.

Nó xuống nhà làm nhẹ một ly nước lọc chà bá rồi đi vệ sinh cá nhân. Đánh răng rửa mặt xong thì nó khoác áo và chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Thì nó quên là nó chỉ đang là một thằng nhóc đang học cấp 1 và có nguy cơ bị bắt cóc rất cao nếu nó đi một mình.

Hụt hẫn nên nó cất áo khoác rồi vào phòng soạn vở soạn tập. Nó nhìn lại cuốn nhật kí rồi thầm nghĩ rằng không biết giờ thằng nhóc tên Nhật gì đó còn sống không nhỉ? Nếu có một ngày được gặp lại người đó chắc sẽ vui lắm. Nhưng giờ nó không biết mặt mũi của tên đó. Kệ vậy, có duyên thì gặp.

Thế rồi sáng sớm chẳng biết làm gì, nó lại phải nằm ra giường để suy nghĩ về chuyện tương lai. Suy nghĩ về giấc mơ đêm qua.

Càng nghĩ nó lại càng thấy ghê rợn, liệu đó có phải một điềm báo gì đó hay là một điều tiên tri của tương lai? Nếu đã vậy thì nó sẽ cố gắng không động đến bạo lực học đường dù chỉ một chút. Cũng không bao giờ hứng thú với tình dục. Nó thề đó. Việc mơ thấy thứ ghê tởm đó khiến nó nổi da gà, ai lại nó thể chơi người ta xong rồi giết người ta luôn chứ. Mà còn chơi gay nữa.

____________________________________

Chương này ngắn hơn chương kia nữa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com