III. Bạn cùng phòng Phan Việt Hoàng.
Từ khi giấc mơ đó cứ hiện mãi trong đầu nó khi nó đang ngủ. Thì dường như có một điều gì đó đã làm nó hơi ám ảnh. Và nó dần trở nên mất ngủ.
Tưởng chừng chỉ có lúc ở nhà mới không ngủ được nhưng không. Khi nó ở ký túc xá của trường và ngủ tại đó. Giấc mơ vẫn tái hiện lại. Thậm chí là còn kinh khủng hơn. Vì nó ở ký túc một mình nên một phần cũng khá đáng sợ. Nó chỉ mới là học sinh tiểu học thôi mà.
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Giáo viên thông báo cho các học sinh, có thể ở ghép ký túc với bạn học mà mình yêu thích. Nhưng chỉ được ở với người cùng giới tính.
Nó biết rằng bản thân sẽ phải ở cùng một người nào đó đến hết cấp 2 nên đã tìm và chọn thật kĩ lưỡng. Và nó chẳng chọn ai hết. Để người khác chọn mình thì hay hơn đấy.
𓆩♡𓆪
" Bảo Hoàng! Bảo Hoàngg! " Ai đó đang gọi nó dậy. Nó đang ngồi thẩn thờ trong lớp nghĩ về chuyện ai là người muốn ở cùng ký túc xá với mình. Ngước mặt lên nhìn thì thấy người đang gọi mình là cậu bạn hôm trước vừa làm anh hùng cứu mình.
" Sao? Có chuyện gì gấp à. " Nó nhìn cậu bạn rồi hỏi. Hình như nó quên mẹ tên cậu bạn này rồi.
" Gấp lắm! "
" Sao? "
" Mình đăng ký ở chung phòng với cậu rồi. Mau lên phòng hiệu trưởng để ký giấy đi! Gấp gấp. "
À. Hóa ra cậu ấy chọn nó để làm bạn cùng phòng. Thái độ ban nãy khá là đáng yêu ấy chứ. Nhưng nhìn cứ giả tạo thế nào ấy.
" Ừm, mà sao cậu lại muốn ở chung với mình? " Biết không phải chuyện tốt đẹp gì nên nó đã hỏi cậu bạn. Vì thân xác Bảo Hoàng này từng bị bắt nạt nên nó cũng chẳng biết người trước mặt nó có phải là người từng động vào cơ thể nó hay không.
" À.. Thì.. Mình.. À! Mình muốn bảo vệ cậu! Bảo Hoàng yếu đuối quá nên mình lo lắm. Hehe. " Dù không tin tưởng cục bông trước mặt này nhưng nó vẫn đồng ý và theo cậu bạn đến phòng giám thị để ký tên.
Trên đường đi đến phòng hiệu trưởng, nó hỏi cậu vài câu hỏi.
" Ờm.. Mình hỏi cậu. Lúc trước chúng ta từng là bạn à? "
" Hả? Hmmm có thể là bạn. Có vẻ như cậu đã quên tên của mình rồi nhỉ? "
" ....Mình xin lỗi " Bị nói trúng tim đen, nó liền xin lỗi cậu bạn. Vốn dĩ những người không quan trọng với nó. Nó sẽ không ghi nhớ những cái tên không quan trọng đó đâu. Nhưng có thêm một ngoại lệ thì chắc cũng ổn mà.
" Nhớ nè, mình là Phan Việt Hoàng. Gọi là Việt Hoàng hay là Phan Hoàng đều được hết! Có thể đặt biệt danh cho mình. Nếu cậu muốn. " Cậu ấy có vẻ hơi giận. Nhưng không thể hiện ra rõ lắm. Cậu ấy vẫn bỏ qua và giới thiệu bản thân mình thêm lần thứ 2.
" Được rồi. Mình nhớ rồi Phan Hoàng. "
Nếu như Phan Việt Hoàng từng bắt nạt nó. Vậy tại sao bây giờ cậu ta lại tốt với nó đến thế? Liệu có một âm mưu. Hay là cậu ta cũng giống như nó? Trùng sinh và mượn xác bản thân của quá khứ để làm lại cuộc đời. Nếu càng nghĩ thì sẽ càng có nhiều trường hợp khác xảy ra. Nhưng mà cậu ta đối xử tốt với nó thế cũng được. Đỡ phải tìm cách chống trả khi bị bắt nạt. Mà có bị bắt nạt thì nó cũng không quan tâm.
Ký xong bản đăng ký thì cũng đã tan học buổi sáng. Đến giờ nghỉ trưa, nó và cậu sẽ cùng nhau đến phòng ký túc để tham quan và sắp xếp đồ đạc.
𓆩♡𓆪
Không xong rồi. Phòng ký túc chỉ có một phòng ngủ. Chẳng nhẽ giờ hai thằng ngủ chung à?
" Chà.. Có lẽ tình bạn của hai chúng ta sẽ ngày càng gắn kết hơn nếu ngủ chung đấy. " Cậu cười khúc khích rồi nhìn nó. Còn nó thì thẫn thờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nó ghét ngủ chung giường.. Rất ghét.
" Ừ..Có lẽ mình nên mua thêm một tấm đệm để nằm. "
" Sao vậy? Nó đâu cần thiết. Cậu ngủ trên giường cũng được mà. "
" Nhưng mình không thích. "
" Cậu ghét mình à? " Cậu ta bắt đầu giở trò mèo nũng nịu. Vì có vài căn phòng khác có tận 2 phòng ngủ. Nhưng cậu không thích. Ngủ chung 1 phòng không phải tốt hơn à?
" Mình không ghét cậu. Chỉ là mình ghét ngủ chung với người khác thôi. Cậu nghĩ nhiều quá rồi." Nó giải thích cho cậu nghe. Nhưng có vẻ bạn cùng phòng không muốn hiểu cho lắm. Cứ làm nũng rồi bắt đầu giận dỗi. Giờ lại phải dỗ dành như thể nó đã có một cô bạn gái rồi vậy.
𓆩♡𓆪
Giờ nghỉ trưa, nó chủ động rủ bạn cùng phòng đi ăn để tạ lỗi vì làm bạn giận.
" Phan Hoàng. "
" Hả? "
" Mình xin lỗi. Chúng ta đi ăn trưa được không? Mình hơi đói bụng. "
" Hahhah-..Cậu nghĩ mình còn giận cậu vụ ban nãy á? Mình đùa thôi mà. Đi ăn thôi. " Cậu đứng dậy, kéo tay nó đi qua nhà ăn của trường.
Nó và cậu lấy suất cơm giống nhau, cứ thế cả hai ngồi ăn rồi cười nói như thể hai người đã thật sự là bạn thân. Lâu rồi nó mới cảm thấy hạnh phúc như thế này. Nó ước gì giây phút này có thể kéo dài mãi.
Một số chuyện của tương lai. Lúc đó nó đã từng có một cô bạn gái. Nhưng sau đó cô ấy dần không muốn tiếp xúc với nó rồi dẫn đến câu chuyện chia tay của cả hai. Thật đáng tiếc, vì nó đã từng yêu cô ấy rất nhiều.
Nhưng sau khi chia tay được hai tuần, cô ấy lại đến quán mà Bảo Hoàng làm việc rồi đặt một chiếc thiệp mời cưới và dặn dò nhân viên quán đưa cho Bảo Hoàng. Điều đó khiến nó khá phẫn nộ, nhưng vẫn gượng ép bản thân phải đến bữa tiệc đó cho bằng được.
Kết thúc bữa tiệc thì nó cũng chỉ biết về nhà và khóc.
𓆩♡𓆪
Học hết khóa buổi chiều cũng là lúc tan học và về phòng ký túc. Phan Hoàng đứng ngoài cửa chờ đợi nó.
" Nào nào, mau lên Bảo Hoàng. Tối nay có món ngon lắm đó. "
Cậu đứng múa rồi xoay vòng vòng nhìn trông vô cùng phấn khích. Cũng đáng yêu nữa.
" Được rồi. "
Nó và Phan Hoàng cùng nhau về phòng ký túc. Cùng nhau đi ăn tối và tắm cùng nhau. Trẻ con mà? Tắm cùng nhau chả có gì vô lý hết.
Và cứ thế, cả hai là đôi bạn luôn kề vai sát cánh bên nhau. Qua đến năm học cấp hai vẫn không đổi bạn cùng phòng. Những ngày tháng đó đối với nó là một niềm hạnh phúc to lớn khi nó đã được trọng sinh lại. Nếu Bảo Hoàng nhí còn ở đây, hẳn em ấy sẽ rất hạnh phúc. Và có lẽ nó có thể viết tiếp cuốn nhật ký ngày mình hạnh phúc rồi.
____________________________________
chỉ có thế thoiii
kh hẳn là drop mà kiểu tui viết ngắn với lại ra chương chậm hơn
sr mn huhuhuhuhuuhuhuhuhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com