IV. Khắc phục tình trạng mất ngủ.
Thời gian nó ở cùng Phan Hoàng tại ký túc xá đến giờ cũng có thể tính bằng năm rồi. Nhưng tình trạng gặp ác mộng dẫn đến mất ngủ vẫn cứ kéo dài mãi cho đến năm nó lớp 9. Thật khó chịu khi đã cuối cấp rồi mà việc này cứ lặp đi lặp lại suốt. Và nó cũng chẳng thể tập trung học hành để chuẩn bị cho việc thi tuyển sinh sang đầu cấp 3.
Bọng mắt ngày một to, quần thâm mắt thì đậm hơn. Chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian giờ ra chơi để nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ sâu quá thì lại gặp ác mộng.
Phan Hoàng lúc nào cũng thấy nó trong tình trạng ngáy ngủ và mơ hồ. Và lúc ngủ với cậu, nó chỉ nằm với cậu đúng 10 phút rồi lại ra ngoài trải chăn gối để ngủ một mình. Cậu thắc mắc đấy, mắc gì không chịu ngủ chung? Có khi còn ngủ ngon hơn khi được nằm với cậu đó.
𓆩♡𓆪
Trong giờ nghỉ trưa, Phan Hoàng đến để hỏi thăm Bảo Hoàng.
" Này, cậu mất ngủ bao lâu rồi? Nhìn cậu như kết quả của thí nghiệm 1 năm không ngủ vậy. "
Phan Hoàng bông đùa với nó, nhưng trong lời nói cũng có chút sự quan tâm.
" ..Từ khi khỏi bệnh năm lớp 3."
" Cậu có mắc bệnh tâm lý gì đó gây ám ảnh không? Chứ địt mẹ hôm nào cũng thấy như người mất hồn. Lo vãi. " Phan Hoàng thở dài thở ngắn mà hỏi nó. Nhìn cứ như cậu mới là người bị mất ngủ không bằng ấy.
Bảo Hoàng chỉ nhìn người bạn đối diện đang lo lắng cho mình mà chẳng có câu trả lời nào cả. Nhưng dù mất ngủ, nó cũng không lạm dụng thuốc ngủ hay an thần để khiến bản thân thoải mái hơn. Sợ lắm rồi, giờ chỉ cần nhìn một viên thuốc thôi cũng cảm thấy mắc ói.
" Lơ đi câu hỏi của mình à? "
Cậu chống cằm nhìn nó. Một ánh nhìn chứa chan nhiều sự quan tâm và kèm một chút cảm xúc gì đó ở trong đấy. Ý đồ gì đây hả? Định quyến rũ Bảo Hoàng hả?
" Không dám. Chỉ là đang suy nghĩ đôi chút. "
" Aaa, được rồi. Mình giúp Bảo Hoàng khắc phục tình trạng mất ngủ nhé. "
" Không cần. Đây không phải nhiệm vụ của cậu. Cậu không cần giúp mình đâu. " Nó từ chối rồi cũng dọn dẹp đồ để chuẩn bị về phòng ký túc xá.
Nhưng mà,
Đó không phải là câu trả lời mà cậu muốn.
𓆩♡𓆪
Dường như hôm nay Bảo Hoàng nó thật sự cần được nghỉ ngơi, nó bỏ mẹ bữa sáng và bữa trưa rồi.
Nằm ở trên giường mà trằn trọc mãi vẫn ngủ không được. Cứ đổi tư thế này sang tư thế nọ. Rồi lại vò đầu bứt tóc ngồi dậy. Phan Hoàng thấy vậy cũng khó chịu mà lên tiếng.
" Nảy giờ cậu múa đi múa lại vậy chắc cũng cỡ nửa tiếng rồi. Ổn không đó. "
" Nếu cậu nghĩ mình ổn thì mình ổn còn nghĩ mình không ổn thì không ổn... "
Bảo Hoàng mắt lờ đờ nhìn vào một khoảng không, chậm rãi trả lời Phan Hoàng. Thật sự thì bây giờ nó nằm xuống là nó chết được luôn đấy, mà sao cái hình ảnh ghê tởm đó cứ hiện lên vậy.
Trong lúc không tỉnh táo, Bảo Hoàng mới hỏi cậu.
" Cậu bảo có thể khắc phục tình trạng mất ngủ của mình. Giờ có thể giúp được không? "
Sau khi nghe được câu hỏi này thì trong thâm tâm của Phan Hoàng có vẻ cũng thoải mái hơn đôi chút khi bạn cùng phòng mình cuối cùng cũng đã hạ cái tôi xuống để nhờ cậu giúp.
" Được rồi. "
Cậu bước lên giường và nằm cùng Bảo Hoàng. Cậu choàng tay ôm lấy nó.
" Ôm nhau sẽ dễ ngủ hơn đó. Đây là ví dụ, rồi giờ cậu ôm mình đi. "
Phan Hoàng minh họa cho nó xem. Tuy không thích ôm ấp nhưng nó cũng làm theo lời chỉ dẫn của Phan Hoàng. Nhưng có vẻ không giống ôm cho lắm.
" Đừng ôm cứng quá, thả lỏng đi. "
" ...Không thích ôm. "
" Thế thôi, mình không ép. Để mình ôm cậu được không? "
" Có thể.. Nhưng thật sự làm cách này thì mới ngủ được à? "
" Hmm, không biết có hiệu quả với cậu không. Nhưng nó có hiệu quả với mình.. "
" Sao cũng được. "
Cậu tự nhiên ôm Bảo Hoàng với một tâm trạng đang rất thoải mái, còn Bảo Hoàng thoải mái hay không thì cậu không biết. Nhưng nếu cậu giúp như vậy thì chắc Bảo Hoàng sẽ không còn gặp ác mộng nữa đâu. Mong là vậy.
Bảo Hoàng mệt mỏi mà cũng thiếp đi trong vòng tay Phan Hoàng.
𓆩♡𓆪
" Bảo Hoàng ơi..Bảo Hoàng..Dậy đi..Có chuyện không hay rồi. " Cậu lắc lắc người cậu trai đang ôm lấy eo mình chặt cứng không buông.
Bảo Hoàng ngáy ngủ dụi mắt rồi hỏi.
" Òmm..Chuyện gì? "
" Tụi mình ngủ quên rồi..Học xong hai tiết đầu rồi.. "
" HẢ??? GIỜ ĐANG LÀ MẤY GIỜ. "
" Đang giải lao..15 phút nữa vào tiết 3.. "
" ĐỊT CON MẸ. CHUẨN BỊ MAU. "
Thế là do ngủ ngon quá mà đành ra cả hai đều trễ học. Nhưng ít ra vào hôm buổi chiều đó Bảo Hoàng cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút nhờ
giúp đỡ từ Phan Hoàng.
Không biết Phan Hoàng có phải phù thủy hay thầy cúng gì không mà lúc Bảo Hoàng ngủ thì trong giấc mơ chỉ toàn là cảnh tượng ba con nhân vật hoạt hình chiikawa, hachiware và con usagi vây quanh rồi cùng nhau ca hát như đang làm lễ trừ tà xóa bỏ cái ác mộng khủng khiếp ấy của Bảo Hoàng. Nghe hơi phi lý nhưng cũng dễ thương. Nhờ đó mà được yên giấc.
𓆩♡𓆪
" Sao? Cứ lại gần mình rồi nhìn mà chẳng nói gì. Cậu muốn gì? " Phan Hoàng ngồi trên bàn học giải quyết đống bài tập hóa được giao hôm qua nay vẫn chưa làm xong. Giờ cũng đã hơn 11 giờ nhưng cậu vẫn chưa chịu đi ngủ. Bảo Hoàng chờ cậu lâu mà muốn ngủ gật rồi.
" Bài tập đó mai cho cậu mượn chép. Giờ lên giường đi ngủ. " Bảo Hoàng mắt nhìn đi chỗ khác như đang che giấu sự gượng gạo trong lời nói mình vừa thốt ra.
" Cậu cứ ngủ đi, lát mình ngủ. "
" Rồi ai ôm mình? "
Bốn mắt nhìn nhau, người thì đã cứng họng chẳng nói được gì, người thì vừa nói ra thì lại liền hối hận.
Sau một hồi thì Phan Hoàng cũng cười rồi cùng với Bảo Hoàng lên giường.
Nhưng cả hai cùng lên giường rồi thì Phan Hoàng lại không ôm nó.
" Cậu có quên gì không? "
" Quên gì à? À mình quên chưa chúc.Ngủ ngon nhé Bảo Hoàng. "
" Không phải chúc ngủ ngon. "
" Chứ mình quên gì ấy nhỉ? "
" Cậu quên không ôm mình rồi. "
____________________________________
hug.
vl chương này ngắn hơn 💔
xin cáo lỗi, hứa chương sau dài hơn 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com