Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V.

Phan Hoàng đớ người trước lời bày tỏ đầy bất chợt của Bảo Hoàng. Mãi một lúc sau, cậu mới có thể định thần lại. Cậu nắm lấy tay Bảo Hoàng, nhìn anh trìu mến:

-  Cảm ơn anh, Bảo Hoàng. Em cũng thích anh. Kể từ lần em cứu anh, không lúc nào là em không ngừng nghĩ về anh được.

Bảo Hoàng như được lên mây, anh xúc động đến nỗi xém tí là khóc rồi. Nhưng giờ thì anh mới nhớ đến một vấn đề khá là nan giải khiến anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. 

- Nhưng anh là con người, em là nhân ngư. Hai ta biển trời không hòa quyện, thì làm sao có thể ở bên nhau mãi đây?  

Phan Hoàng cũng ngờ ngợ hiểu được. Phải, cả hai mang một thân phận khác biệt, anh là hoàng tử loài người, còn cậu chỉ là một nhân ngư sống ngoài đại dương sâu thẳm. Chẳng lẽ vì khác giống loài, khác môi trường sống mà lại xa nhau? 

Cả hai chìm vào một khoảng lặng suy tư, đang cố tìm ra giải đáp cho một câu hỏi khó khăn vô cùng. 

Phan Hoàng bỗng áp tay vào má Bảo Hoàng, cậu reo lên vui mừng, như thể đã có đáp án:

- Vào giấc đầu của canh ba trong hai ngày tới, anh hãy ra bờ biển phía bắc. Em sẽ chờ anh.

- Nhưng để làm gì cơ? - Bảo Hoàng đang còn khá mông lung, hỏi cậu.

- Thì cứ đến đó và chờ em đi! Hỏi làm cái gì, đánh anh đấy. - Phan Hoàng gõ nhẹ vào đầu anh, hai má phồng ra tỏ vẻ dỗi hờn. 

Bảo Hoàng chỉ biết cười hề hề, cũng bèn đáp trả Phan Hoàng bằng một pha tấn công bất ngờ vào nách khiến cậu giật bắn. Anh thừa cơ hội đấy mà lao đến vật cậu xuống, tiếp tục cù lét làm Phan Hoàng cười khanh khách vì nhột. 

Nhưng cậu cũng không vừa, liền dùng cái đuôi linh động của mình quấn lấy chân Bảo Hoàng. Thừa lúc anh mất cảnh giác, Phan Hoàng ôm chặt lấy anh mà lăn lộn vài vòng. Cả hai thi nhau hất nước, hay ném cát ẩm vào người nhau, thậm chí vật nhau ra ngay tại chỗ, mặc cho cát có dính đầy mặt. 

Lạnh. Lạnh lắm chứ. Nước biển sau cơn bão chỉ vừa mới dứt lạnh giá như cái buốt ở cực đông, đến nỗi tưởng chừng như có thể đóng băng bất cứ thứ gì chạm vào. Bảo Hoàng lạnh thì cũng có đấy, nhưng cái lạnh đó không tài nào lấn át được ngọn lửa ấm áp đang bùng cháy trong lòng anh.  

Và người làm ngọn lửa đó rực lên chính là Phan Hoàng. Anh yêu từng khoảnh khắc được ở bên cậu. Được nô đùa, được lăn lộn thỏa thích với cậu chính là một trong những điều anh ao ước. Được làm những trò khùng điên với người mình yêu là một chuyện không tồi. Thử một lần là biết ngay ấy mà.


Mãi cho đến khi cả hai cu cậu mệt rã rời thì mới chịu dừng lại để nghỉ ngơi lấy sức.

Bảo Hoàng ngâm nước lâu nên lạnh run người. May là có vài cái lá dừa gần đấy nên mới cứu được anh một tí rét.

Ngồi trên bãi cát đã bị xới tung do cuộc hỗn chiến ban nãy, Phan Hoàng dựa đầu vào vai Bảo Hoàng, tay đan tay và cùng nhau ngắm bầu trời sao đêm nay.

Những vì sao sáng chói lóe lên từng mảng lớn, làm nổi bật cả một bầu trời đen kịt.

- Nhìn kia Phan Hoàng, sao Bắc Đẩu đấy.

- Ở đâu cơ?

- Đây nè, ngay chỗ tay anh chỉ đó.

Cả hai ngồi tí tởn chỉ cho nhau xem những ngôi sao sáng tuyệt đẹp trên bầu trời.

Trong đôi mắt Bảo Hoàng không những có sao, mà còn có hình ảnh Phan Hoàng trong đấy nữa.

Anh trìu mến nhìn cậu, gọi tên cậu khẽ khàng, đủ để lôi kéo sự chú ý của cậu về phía anh.

Bảo Hoàng sờ vào mái tóc mềm mượt của Phan Hoàng, rồi sờ đến gò má đang ửng hồng, và rồi vuốt nhẹ bờ môi của cậu. Không khí giữa hai cậu chàng chợt trở nên thật lãng mạn.

- Anh yêu em, Phan Hoàng.

- Em cũng yêu anh, Bảo Hoàng.

Câu chữ vừa dứt, cũng là lúc môi chạm môi. Cái hôn này không mãnh liệt, không lâu dài và sâu sắc. Chỉ là một cái hôn phớt, nhưng bao nhiêu tâm tư tình cảm đều chất chứa trong nụ hôn nhẹ nhàng đấy.

- Sau này hãy cưới anh nhé.

- Gì vậy chứ. Đừng có đột nhiên nói mấy cái chuyện này, ngại chết đi được.

- Hì.

- Hì cái gì? Đánh anh đấy, còn không mau đi về nhà đi, lạnh đến co rúm mà còn ngồi đây tán với chả tỉnh.

- Rồi rồi anh biết rồi. Đừng có gõ đầu anh nữa nào Phan Hoàng.

Bảo Hoàng đợi cho Phan Hoàng lặn khỏi mặt biển thì mới quay trở về. Đi chưa được nửa đoạn thì nghe tiếng cậu gọi với từ đằng xa:

- Chớ có quên lời hẹn của em đấy nhé Bảo Hoàng!

- Ừ biết rồi! Anh sẽ đợi em mà! - Bảo Hoàng cũng to tiếng đáp lời.

Anh có chút bồn chồn trong lòng, vì Phan Hoàng cứ úp úp mở mở mãi không chịu nói làm anh tò mò chết đi được. Nhưng xem ra cậu chàng rất uy tín, nên anh cũng không ngần ngại làm theo lời hẹn đâu.

...

Đúng giấc đầu tiên của canh ba, Bảo Hoàng rón rén rời khỏi lâu đài. Trên đường anh có đụng mặt vài người hầu, nhưng họ cũng không cản trở anh là mấy. Nên Bảo Hoàng thành công vượt rào.

Anh vội vã chạy thật nhanh về bờ biển phía bắc, đến cái nơi mà cậu đã hẹn anh hai ngày trước.

Đến nơi, anh chẳng thấy ai cả, mà chỉ thấy mỗi cảnh biển hoang vu lúc giữa đêm thế này thôi. Phan Hoàng có vẻ
chưa đến nhỉ, nên anh quyết định dạo chơi một vòng quanh chỗ đó xem sao.

Đây là lần đầu tiên Bảo Hoàng ra biển lúc giữa đêm, nên anh có cảm giác hơi rờn rợn. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có cái đèn lồng nhỏ xíu của anh là sáng le lói, đủ để anh thấy được trong bóng tối. Tuy vậy thì anh tạm bỏ qua những vấn đề đấy để có thể bận tâm đến cái khác.

Mặt trăng tròn vành vạnh dần ló dạng sau những khoảng không tối sẫm, rọi xuống biển một màu ánh bạc. Ánh sáng của mặt trăng phần nào chiếu rọi một vùng, nên khung cảnh cũng chẳng còn tối mấy. Lúc này Bảo Hoàng mới cả gan tiến ra gần biển. Gió thổi mát rượi cùng những cơn sóng vỗ nhẹ làm tâm trạng Bảo Hoàng thư thái. Có lẽ sau này anh sẽ lẻn ra khỏi nhà vào đêm nhiều hơn nhỉ.

Đang đứng nhìn ngắm mây trời lồng lộng, chợt có một tiếng gọi tên Bảo Hoàng cất lên từ đằng xa làm anh hơi giật mình. Quay lại để xem, thì anh hoàn toàn choáng ngợp trước mỹ cảnh.

Mặt nước cùng những cơn sóng nhẹ chợt sáng rực lên màu xanh lam tuyệt đẹp. Từ dưới biển, một đồi nước trồi lên, và người đó tiến dần về phía Bảo Hoàng. Cậu ta đi đến đâu, nước sáng lên đến đấy.

Thật khó tin nếu nói đấy là Phan Hoàng. Nhưng đúng là Phan Hoàng thật. Cậu bước lên từ mặt nước như vừa bước ra khỏi chốn tiên cảnh, để lại một mỹ quan trên biển. Và cậu đang bước đi bằng một đôi chân. Một đôi chân trần trắng nõn, thon và dài, chính xác là một đôi chân người.

Bảo Hoàng không khỏi ngạc nhiên, anh đứng trơ người ra như không tin vào mắt mình vậy.

- Cảm ơn anh đã đến chờ em, Bảo Hoàng.

Lời nói của Phan Hoàng như kéo anh khỏi sự ngơ ngác. Anh ôm chầm lấy cậu, vuốt ve bờ lưng trần của Phan Hoàng.

- Có ai từng nói rằng em rất xinh đẹp trong đôi chân trần không?

- Anh là người đầu tiên đấy.

Phải, đuôi cá thường ngày của Phan Hoàng đã biến mất, thế vào đấy là một đôi chân người, những cái vẩy cá mọc lác đác trên người cậu cũng biến mất cùng mấy cái vây mềm như lụa kia. Bảo Hoàng bất ngờ, nhưng cũng có chút tiếc nuối.

- Nhưng sao em có thể...

- Em đã lập khế ước đấy.

- Hả?

- Đùa thôi. Anh quan tâm làm gì. Giờ em đã là một con người rồi. Em chấp nhận từ bỏ cuộc sống dưới đại dương để lên trên đất liền và chung sống cùng anh. Vì em yêu anh, nên em không ngại làm điều này đâu.

Phan Hoàng nói một tràng dài, tay thì nâng niu gương mặt điển trai của Bảo Hoàng, tay còn lại thì đặt trên ngực anh. Cậu cảm nhận được tim anh đang đập loạn nhịp, tưởng chừng như nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực luôn cơ. Bảo Hoàng ngoài xúc động thì anh chẳng còn từ nào để miêu tả sự hân hoan của mình lúc này. Anh ôm Phan Hoàng thật chặt, khóc trong lòng vì hạnh phúc.

Sau hôm ấy, dưới sự nỗ lực của võ mồm, Bảo Hoàng đã thành công thuyết phục phụ vương cho Phan Hoàng về chung sống cùng anh. Tuy phụ vương anh ban đầu có hơi khó khăn, nhưng khi biết rằng đó là ân nhân đã cứu con trai mình thì ngài vui vẻ chấp nhận. Thế là từ đấy, Phan Hoàng bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống của loài người.

Đôi khi cậu sẽ cùng Bảo Hoàng đi dạo khắp khu vườn rộng lớn xinh đẹp bao phủ bởi vô số loài hoa do một tay anh gây dựng, hay cùng anh đi xuống thị trấn, cùng nhau ghé thăm các hàng quán, hay các cửa tiệm lưu niệm. Thậm chí lâu lâu còn ra thăm biển, nơi từng là nhà của cậu. Cuộc sống của nhân loại nhộn nhịp hơn Phan Hoàng nghĩ nhiều, riết cậu cũng dần thích nó mất thôi. Nhưng điều khiến cậu khoái nhất, đó chính là được nằm trong lòng Bảo Hoàng mỗi khi đêm về. Được anh vỗ về, hay được anh kể những câu chuyện li kì như thể bà kể chuyện cho cháu, và thậm chí là tiến đến những cảm xúc cháy bỏng, mãnh liệt khi yêu. Phan Hoàng trân trọng từng giây từng phút được ở bên Bảo Hoàng, nó làm cậu hạnh phúc như muốn lên mây vậy. Bảo Hoàng thì cũng chả kém phần, mỗi đêm khi cậu lui về ngủ cùng anh, thì anh được dịp ngắm nhìn Phan Hoàng say giấc trong lòng mình. Trước đây anh từng mong được chiêm ngưỡng kĩ càng vẻ đẹp của Phan Hoàng. Giờ thì anh toại nguyện rồi. Vì đêm nào anh cũng được ngắm nhìn những đường nét tinh tế trên gương mặt đẹp một cách sắc sảo của Phan Hoàng khi cậu đang mê ngủ rất yên bình.

Nhìn cậu say giấc trong vòng tay, Bảo Hoàng chẳng thể nào ngừng yêu cậu nhiều hơn.

Giá như khoảnh khắc như thế này kéo dài mãi thì tốt biết mấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com