Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI.

Được hai tháng sau khi Phan Hoàng lên trên đất liền sinh sống, cậu đã hoàn toàn hòa nhập. Cậu sinh hoạt, di chuyển, sinh sống và ăn uống như thể đã vốn từ con người từ thuở lọt lòng. Bảo Hoàng rất bất ngờ trước sự thích ứng rất nhanh của cậu, mới tháng trước cậu còn chập chững chưa quen với những bước chân đầu tiên, vậy mà bây giờ cậu chạy nhảy thỏa thích trong đôi chân của con người đấy. 

Một ngày chiều thu mát mẻ, anh rủ Phan Hoàng đi ra biển chơi cùng mình. Đôi uyên ương trẻ đi dạo quanh bờ biển, tay trong tay, cười đùa hớn hở. Đến khi chán chường, hai cậu chàng mới dắt nhau đến mỏm đá yêu thích của Bảo Hoàng mà ngồi. 

Buông thõng đôi chân mình ngâm trong làn nước mát lạnh, Bảo Hoàng cảm thấy thư giãn biết nhường nào. Vì gần cả tháng không ra đây, nên anh có phần nào nhung nhớ nơi này. Bảo Hoàng tựa mình vào vai Phan Hoàng, hít thật sâu để có thể đớp trọn bầu không khí mát mẻ. Gió chiều lồng lộn, từng cơn mát ập vào người hai chàng trai. Bảo Hoàng đưa tay vuốt ve mái tóc đang bị gió làm rối tung của Phan Hoàng. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên má cậu.

- Em đã hoàn toàn hòa nhập rồi Phan Hoàng. Anh không ngờ rằng em lại thích nghi nhanh đến vậy. 

- Em cũng không ngờ đấy.

- Nếu em đã quen với cuộc sống như thế này rồi, thì hãy cưới anh nhé?

- Nhưng về phụ vương anh thì sao? Ngài ấy chắc sẽ không chấp nhận những việc như thế này mà đúng không?

- Đừng lo. Anh sẽ cố gắng xin cha, hẳn cha sẽ hiểu mà. Ta sẽ tổ chức hôn lễ ngay tại bãi biển này, nơi mà hai ta đều yêu thích. Sau này cưới em về được rồi, anh sẽ trổ tài nấu ăn cho em, anh sẽ mang những bó bông hồng xanh tươi thắm đặt cạnh đầu giường em mỗi sáng, và anh sẽ đem lại cho em thật nhiều hạnh phúc, nhiều hơn cả bây giờ.

- Hì, cảm ơn anh Bảo Hoàng. Em rất mong chờ đến khi đó đấy.

Hai chàng trai ngồi cạnh nhau thân mật, trao cho nhau những ước hẹn đầy màu hường trong tương lai. Họ yêu nhau thật lòng, ban đầu vốn chỉ nghĩ là do cảm xúc nhất thời, nhưng dần dà, sâu thẳm trong trái tim của họ biết rằng, tình cảm họ dành cho nhau vốn không phải chuyện đùa. Vì đến mức họ quyết định đi đến hôn nhân cơ mà. 

Nhưng hẹn ước cũng chỉ là hẹn ước.

Công nương của vương quốc phương Tây đã đi du ngoạn đến hòn đảo xinh đẹp ở phía Đông này. Nàng đến đây vì có mong muốn được thành lập hôn ước với hoàng tử vương quốc, không ai khác chính là Bảo Hoàng. 

Vào một ngày chẳng mấy đẹp trời, khi Phan Hoàng đang dạo chơi vòng quanh cung. Khi đi ngang qua đại điện, cậu vô tình nghe được tiếng Bảo Hoàng đang tranh luận với đức vua. Giọng Bảo Hoàng cứ lúc lên lúc xuống, xem ra anh đang rất mất bình tĩnh, đến cả ngôn từ dùng cũng loạn xạ mất tiêu. Phan Hoàng nép vào sau cửa để nghe ngóng, thì ngỡ ngàng khi biết được rằng: Bảo Hoàng sẽ được gả cho cô công nương thuộc vương quốc phía bên kia đại dương. Đức vua cũng dần tuổi già, sau này cần người tiếp quản ngôi vị, và cũng cần có người duy trì nòi giống hoàng tộc của ngài, nên người được chọn đấy chẳng ai thích hợp hơn Bảo Hoàng. 

- Ta quyết định gả con cho công nương, vì ta đã đến tuổi, sau này chẳng thể trì vị vương quốc này. Ta chỉ còn có con, là đứa con trai độc nhất, niềm tin duy nhất của ta. Con sẽ kế vị ta, trở thành vị vua toàn năng của đất nước này. 

- Không! Cha à, con không chấp nhận được! Con còn quá non nớt để có thể quản lý cả một vương quốc. Với cả cha chỉ mới gặp mặt vua quan của nước bạn mới vài ngày, vậy mà đã vội vàng quyết định hôn ước sao? Điều này quá nóng vội! - Bảo Hoàng phản bác, anh cố kiềm giọng để không phải lớn tiếng, nhưng sự mất bình tĩnh của anh đang dần được đưa cao hơn khi từng lời của đức vua được buông ra.

- Ta xem xét kĩ càng, ta đã suy nghĩ thông suốt. Sao con không thể vì ta, vì vương quốc này đi? Nếu con trở thành đức vua, và công nương kia trở thành hoàng hậu, thì chẳng phải có lợi cho đất nước sao? 

- Con biết, nhưng cha không thể cứ thế mà định đoạt được. Con còn chưa biết mặt người ta thì sao có thể gả? Và con cũng có tình yêu của mình rồi, cha không thể-

- Im lặng! - Đức vua dường như không chấp nhận thái độ chống đối của Bảo Hoàng, liền lớn giọng ngắt ngang, chèn át tất cả mọi âm thanh khi ấy, để trong căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi tiếng ngài vang vọng. - Ta đã quyết thì con không có quyền thay đổi. Đây không phải là đề nghị bình thường, mà đây là mệnh lệnh. Nếu con không lên ngôi, thì vương quốc này sẽ loạn lạc. Nếu không nối dõi, thì gia tộc này sẽ tuyệt diệt. Con sẽ được gả. Còn tình yêu mà con nói, nó không quan trọng bằng sự tình đất nước. Giờ thì đi chuẩn bị cho hôn lễ vào năm ngày tới đi. Và đừng tỏ thái độ chống đối, bằng không ta sẽ giam con vào ngục!

Nói rồi, đức vua rời đi. Để lại Bảo Hoàng với gương mặt đỏ lên vì căm phẫn, đôi môi nghiến chặt đến xém bật máu, anh vò đầu bứt tóc, tâm trạng bức rứt, trong lòng như bị giằng xé. Nhưng anh cũng không biết rằng, Phan Hoàng đứng bên ngoài cửa đã nghe hết tất thảy. 

Cậu cũng chẳng khác anh là mấy. Một tay che miệng, cố ngăn những tiếng nấc chực trào khỏi cổ họng, một tay đang bấu chặt lồng ngực. Cậu bủn rủn, trái tim nặng trĩu như thể bị trăm tấn đá nặng đè lên. Cậu cảm thấy khó thở, cổ họng cậu nghẹn ứ khô khan. Chẳng biết nên phản ứng thế nào cho được. Phan Hoàng lê từng bước nặng nề rời khỏi, mang theo những cảm xúc tiêu cực vô cùng.

Về phía Bảo Hoàng, anh chỉ muốn gặp Phan Hoàng. Muốn lao vào lòng cậu mà nức nở. Anh vội vã chạy đi tìm cậu. Mọi nơi anh cho rằng cậu có thể xuất hiện trong cung điện, anh cũng đã kiếm sạch, nhưng chả thấy bóng dáng của cậu ở đâu. Lúc này chỉ còn một nơi anh chưa tìm kiếm, đó chính là ngoài bờ biển. 

Quả nhiên là cậu đã ở đó. Phan Hoàng đang ngồi trên mỏm đá quen thuộc, mắt lăm lăm nhìn về phía khơi xa. Bảo Hoàng cảm thấy an ủi được phần nào khi thấy bóng dáng nhỏ bé đấy, nhưng hình như bờ vai của cậu đang run rẩy thì phải. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, đứng sau lưng và quàng tay ôm chầm lấy cậu. Phan Hoàng cảm nhận được vòng tay quen thuộc thì đưa tay chạm lên đấy. Nhưng cơ thể cậu vẫn tiếp tục run rẩy, tiếng nấc từ cổ họng cậu ngày một rõ ràng. Bảo Hoàng thấy người yêu khóc than thì cũng đau lòng, chỉ biết ôm chặt lấy Phan Hoàng. Có lẽ Phan Hoàng cũng đã biết chuyện rồi.

...

Chỉ một lúc, một lúc thôi. Hãy để bầu không khí đầy ngột ngạt sướt mướt bao phủ tất cả. Mãi khi Phan Hoàng dần bình tĩnh lại, cậu mới quay sang hôn lên môi anh. Gương mặt ửng đỏ ướt đẫm vì lệ trông đến đáng thương. 

- Anh xin lỗi, Phan Hoàng. Anh...không ngờ mọi chuyện lại như thế này.

Phan Hoàng vội lắc đầu liên tục, cậu vuốt ve gò má đang khá xanh xao của Bảo Hoàng. Cậu cười mỉm, giọng cậu nghẹn ngào, nhưng cố giữ bình tĩnh để an ủi anh:

- Không. Không phải lỗi của anh đâu, Bảo Hoàng. Em hiểu tình cảnh lúc này mà. Anh đừng trách bản thân mình. Hãy vì đất nước của anh mà thực hiện hôn ước.

- Nhưng anh không thể bỏ mặc em được. Làm sao anh...có thể để cho người yêu mình cô đơn như thế được chứ? - Giọng Bảo Hoàng run run, khóe mắt anh đang ướt dần. Thực tại này quá phũ phàng với họ đi. Tình yêu đôi lứa xinh đẹp tựa những giọt nước đầu tiên của nhân loại, thanh khiết, trong sạch, chẳng vương chút bụi trần. Vậy mà lại bị chia cắt một cách đường đột. 

Bảo Hoàng đau lòng lắm, anh chẳng thể làm trái ý vua cha, nhưng cũng không thể bỏ mặc Phan Hoàng. Tâm trí anh rối loạn, chẳng thể nghĩ thông suốt được. Nước mắt anh chực trào. Bảo Hoàng không cam lòng. Bắt anh đi chết anh cũng đi, nhưng nếu ép anh phải rời xa Phan Hoàng thì còn tệ hơn cả đi chết. 

Phan Hoàng lau khẽ những giọt nước mắt đang lăn trên gò má của người yêu. 

- Khóc chẳng hợp với anh tí nào cả, Bảo Hoàng. Em biết điều này là quá sức với hai chúng mình, nhưng xin anh đừng vì điều đấy mà u uất bi sầu. Hãy phấn chấn lên đi Bảo Hoàng. Hãy vì đất nước của anh, vì cha anh...và cũng vì em nhé? Đi mà Bảo Hoàng...đừng khóc nữa...

Nói đến đấy, Phan Hoàng cũng rơi lệ mất rồi. Cậu cũng đau lắm chứ. Ngay từ đầu cậu biết, cả hai không thể ở bên nhau lâu dài. Nếu như ngày hôm đó, cậu không vì mong mỏi anh mà ở lại bờ chờ anh tỉnh lại. Nếu cậu không chịu đến gặp và trò chuyện cùng anh mỗi ngày, và nếu cậu không chấp nhận hi sinh cuộc sống vốn có của mình và đến với anh. Thì có lẽ cả hai đã không đau khổ như thế này. Nhưng do cố chấp, do tình yêu quá đỗi mãnh liệt, nên cậu đã chọn bỏ qua tất cả. 

Bảo Hoàng ôm người tình vào lòng, hít lấy hít để mùi hương phảng phất của cậu, sợ rằng anh sẽ quên nó đi mất. Anh mân mê bàn tay nhỏ bé mịn màng của Phan Hoàng, nắm chặt lấy nó vì sợ rằng sẽ vụt mất. Anh cũng rải những nụ hôn nhẹ lên gương mặt cậu. Anh hôn lên trán, lên khóe mi, lên má, và rồi là lên môi. Một nụ hôn không mãnh liệt, không nồng cháy. Nó tựa như nụ hôn đầu của hai người, nhưng thay vì ngọt ngào tình cảm, thì nó lại cay đắng, chát chúa đến khó tả. 

- Phan Hoàng, nếu hai ta không gặp nhau, chắc đã không có những cảm xúc tiêu cực như thế này. Nhưng anh đã trót yêu em, anh đem lòng thương em, nên dù trời có sập, biển có cạn, anh vẫn một lòng với em. Vậy nên...hãy luôn hướng về anh nhé.

- Tất nhiên rồi...vì em là người yêu của anh mà lại. Em sẽ không bao giờ quên anh, dù có bị chia cắt, dù có bị những rào cản vô hình kia cản lại, trái tim ta vẫn mãi là một. Ta cùng đập chung một nhịp, cùng thở chung một hơi thở. Em mãi mãi yêu anh, Bảo Hoàng. 

Dưới cái nắng chiều ảm đạm của một ngày cuối thu, một cặp đôi trẻ ngồi trên cùng một mỏm đá, cùng một biển trời. Họ cùng nhau chia sẻ những lời tâm tư, những lời từ giã đầy đau lòng. Và cuối cùng là một cái hôn. 

Một nụ hôn cuối, sau này muốn có lại được, thì cũng chẳng còn cơ hội nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com