Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII.

Cuối cùng thì ngày tiến cử hôn lễ cũng đến.

Dưới sự reo hò vui mừng của người dân, hòa cùng tiếng trống kèn vang vọng âm điệu chúc phúc, trong bộ đồ cưới trang nghiêm sang trọng, Bảo Hoàng tiến về phía lễ đường, nơi có cô dâu của anh, là công nương của vương quốc phía Tây. Trong bộ đầm trắng trang trọng, nàng trở nên xinh đẹp lộng lẫy. 

Người dân vui mừng, họ tung hoa, tung cờ, hò hét chúc phúc cho đôi vợ chồng son. Ai thì cũng vui vẻ, hòa mình trong bầu không khí nhộn nhịp của ngày lễ. Duy chỉ có hai con người, sâu thẳm trong đáy lòng họ là những cảm xúc tiêu cực đang đè nén. 

Từ trên ban công của cung điện, Phan Hoàng lặng lẽ nhìn anh đang tay trong tay với cô công chúa kia. Trớ trêu cho cậu rằng hôn lễ lại được tổ chức ngay bãi biển, nơi mà anh và cậu đã từng hẹn ước yêu thương. Nơi mà anh từng hứa sẽ làm một cái lễ đường thật linh đình cho cả hai. 

Giờ thì được rồi đấy. Nhưng cô dâu lại chẳng phải cậu.

Phan Hoàng nhìn anh đang gượng cười mà lòng cậu cay đắng. Giá như cậu không gặp anh, thì có lẽ kết cục của cả hai đã khác. Nhưng cậu cũng không vì thế mà trách anh. Trách do phận duyên hay do ý trời, đẩy đôi tình nhân phải xa cách. Cậu mỉm cười trìu mến, thầm chúc phúc cho anh và cô gái kia có cuộc sống yên bình hạnh phúc. Còn mình thì lặng lẽ rời khỏi cung điện. 

Phan Hoàng bước ra bờ biển, nơi mà cậu đã lần đầu được trực tiếp gặp mặt anh. 

Hôm nay tiết trời chẳng gắt gao, cũng chẳng u ám, chỉ quang đãng một màu trong lành. Những cơn sóng vỗ rì rào vào bờ. Nó vốn nhẹ nhàng đằm thắm, nhưng sao lòng Phan Hoàng lại nặng nề đến thế. 

Chẳng có khi nào cậu không ngừng nghĩ về anh. Tất nhiên khi thấy Bảo Hoàng đứng bên một người con gái khác, mà trông họ tướng tá lại hợp nhau khiến cậu cũng ghen tức chứ. Nhưng cậu không phải loại người nhỏ nhen đến nỗi lao vào phá tan bầu không khí hạnh phúc này. 

Phan Hoàng cởi bỏ mặt dây chuyền đính một viên ngọc trai xanh lam tuyệt đẹp, cậu hôn nhẹ lên viên ngọc trai, rồi đặt nó lên mỏm đá cũ mà cậu từng ngồi cùng anh mỗi chiều. Xong xuôi, cậu cũng tháo đôi bốt ra, đặt nó cạnh mỏm đá, và dùng đôi chân trần bước đến làn nước lạnh. Phan Hoàng từ từ tiến xa ra biển. Vừa đi, cậu vừa khóc. Những kỉ niệm vui vẻ trước đây mà cậu cùng Bảo Hoàng trải qua, nó tựa như một thước phim cũ. Những kỉ niệm đấy vừa hạnh phúc, cũng vừa cứa rát tim Phan Hoàng. Cậu không chấp nhận rời xa nơi này, rời xa Bảo Hoàng. Nhưng giờ anh đã có hạnh phúc của riêng mình. Cậu không nhỏ mọn giữ anh lại làm gì. 

Trên đôi môi Phan Hoàng dần nở một nụ cười. Một nụ cười đau khổ, nhưng cũng chất chứa hạnh phúc. Thân thể cậu bắt đầu ngập trong nước. Từng mảng trên cơ thể cậu dần rã ra thành bọt biển. Phan Hoàng cất tiếng, giọng lâng lâng trong niềm hạnh phúc:

- Em yêu anh, Bảo Hoàng. Nếu có kiếp sau, em vẫn nguyện ở bên anh. 

Và rồi, cậu dần hòa tan với biển. Hòa tan với quê nhà trước đây của cậu. Cuối cùng chẳng còn gì ngoài những bọt biển trắng khiết xinh đẹp men theo dòng thủy lưu, trôi về phía xa xăm của đại dương.

...

Về phía Bảo Hoàng. Anh nói hạnh phúc có hay không thì anh không rõ, nhưng từ ngày anh kế vị ngai vàng của vua cha, không lúc nào là anh có thể nở một nụ cười. Đất nước được cai trị dưới sự thông minh sáng suốt của Bảo Hoàng càng ngày càng trở nên thịnh vượng, cuộc sống của người dân trước đây đã sung túc ngày càng sung túc hơn. 

Nhìn vương quốc yên bình thế này làm Bảo Hoàng có chút hạnh phúc. Nhưng nhiêu đấy cũng không đủ che lấp sự đơn côi tận đáy lòng của anh được. 

Tất nhiên sau hôn lễ, anh đã kiếm cớ để chạy đi tìm Phan Hoàng. Nhưng lùng sục khắp cung điện cũng chả thấy cậu. Chạy đến mệt rã rời ra biển, thì anh như chết lặng. Nơi mỏm đá mà anh đã từng cùng cậu trò chuyện, trên đó là đôi bốt mà Phan Hoàng hay mang, thậm chí trên đấy còn có trang phục của cậu hay mặc. Nó ướt sũng. Anh hốt hoảng vớt lấy bộ đồ của cậu ôm chặt vào lòng, vội vã chạy ra biển, mặc cho bộ quần áo dần nặng trĩu vì dính nước, mồm hớt hải gọi to tên cậu. Anh mong cái điều anh đang nghĩ không phải thật, anh hi vọng rằng sẽ có bóng dáng của người con trai nhỏ bé đấy trồi lên từ mặt biển. Nhưng có lẽ chẳng gì là thuận theo ý anh. 

Phan Hoàng đã tan biến rồi. Cậu đã biến thành bọt biển.

Bảo Hoàng tuyệt vọng, anh ngồi sụp xuống, ôm mặt mà bất lực. Tại sao? Cậu hứa là sẽ ở bên anh mãi cơ mà? Sao cậu nỡ rời bỏ anh một cách đường đột như thế này? 

Khi đang vuốt nhẹ bộ quần áo cũ của Phan Hoàng, anh chợt cảm thấy cấn cấn. Lục ra, anh thấy đó là một sợi dây chuyền, có mặt là một viên ngọc trai màu xanh lam tuyệt đẹp tựa những ánh sáng phát quang của những khóm phù du dưới biển. Và nó mang hơi ấm của Phan Hoàng. Anh biết nó là kỉ vật của Phan Hoàng để lại cho anh, nên đã đeo nó lên, và trân quý nó. Vì nó chính là hiện thân duy nhất của Phan Hoàng.

Hoàng hậu sau khi lên ngôi thì chỉ góp sức giúp đỡ vua phát triển đất nước, ngoài ra chẳng còn gì đặc biệt. 

Tuy vậy anh không ngờ rằng, hoàng hậu - người luôn sát cánh cùng anh trong công cuộc phát triển đất nước - lại có một âm mưu thâm hiểm đến tàn nhẫn. Ả ta vì quyền lực của cải, đã ra tay hãm hại cha Bảo Hoàng bằng cách hạ độc. 

Bảo Hoàng biết chuyện rất giận dữ, muốn tống ả ta vào ngục để chờ ngày xét xử. Nhưng dưới sự mưu mẹo khéo léo của bản thân, hoàng hậu dường như đã thao túng tất cả. Tất cả những gì Bảo Hoàng một tay gây dựng, công sức của anh đã bỏ ra vì đất nước, đều rơi sạch vào tay ả. 

Ngôi vị của Bảo Hoàng dần lu mờ, riết chẳng ai còn để tâm đến anh. Dần dà không còn ai nhớ đến đất nước này từng có một vị vua. Mọi quyền điều khiển, cai trị đề nằm trong tay ả hoàng hậu. Bảo Hoàng quá chán nản để có tinh thần giật lại quyền lực. Anh ngán ngao cái cuộc sống bị chèn ép, sống theo sự quyết định của một ả đàn bà từng thao túng cha mình để gả anh cho ả.

Anh buông thõng tất cả. Anh không muốn làm gì nữa. Cởi bỏ áo hoàng bào, anh rời khỏi cung điện, không mang theo bất cứ thứ gì. Chỉ tay không bước đi.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Mặt trời đang lặn xuống mang một màu đỏ rực, mòng biển kêu í ới khắp trời. Gió thổi vi vu, từng cơn mát mẻ dội vào.

Đã lâu rồi Bảo Hoàng không ra biển. Cuộc sống đã quá xô bồ khiến anh không còn thời gian dành cho bản thân mình nữa. Nhưng giờ thì anh có thể rồi.

Bảo Hoàng đi dạo quanh bờ biển, đôi chân trần bước đi trong làn nước mát. Vừa đi, trong lòng anh hiện lên rất nhiều câu hỏi. Liệu anh bỏ công sức ra vào những thứ sau này đã thuộc vào tay  kẻ khác thật sự có đáng? Anh chấp nhận hi sinh, là vì điều gì?

Anh chẳng rõ nữa.

Anh chán chường việc này đến tận cổ rồi.

Anh sẽ buông xuôi tất cả.

Bảo Hoàng móc sợi dây chuyền - kỉ vật của Phan Hoàng để lại ra mà ngắm nghía. Anh nắm chặt nó trong tay, hôn nhẹ lên nó. Rồi chậm rãi tiến ra biển.

Làn nước lạnh lẽo bao trùm lấy Bảo Hoàng làm anh run rẩy.

Những kí ức vào ngày đầu tiên anh gặp Phan Hoàng ùa về trong một khắc. Anh nhớ từng phút giây được ở bên Phan Hoàng. Những lúc anh được cậu dắt đi lặn, được chạm vào những rạn san hô xinh đẹp, hay được chạm tận đáy của biển cả. Hay những lúc cả hai cùng nhau giỡn hớt trên bờ khiến người lấm lem cát. Và cả những lúc, họ cùng ngồi tâm sự, cùng nói ra những lời hứa hẹn yêu thương.

Đến đây, Bảo Hoàng chực khóc. Anh nhớ Phan Hoàng lắm chứ. Từ ngày cử hành hôn lễ, cũng chính là ngày cậu hóa thành bọt biển. Anh luôn mong mỏi được gặp cậu, nhiều lần mơ thấy cậu trong những giấc chiêm bao. Trong những lần mộng tưởng, anh cũng đều nghĩ về Phan Hoàng. Hình ảnh Phan Hoàng lấp đầy tâm trí anh. Vô số lần, anh mệt mỏi, anh kiệt quệ vì những áp lực đang phải gánh chịu, khi ấy anh chỉ muốn được gặp cậu, được ôm cậu vào lòng, được cậu hôn hít an ủi. Phan Hoàng là động lực của anh, là niềm may mắn của anh, nhưng giờ cậu không còn bên anh, thì mọi chuyện cũng hóa vô nghĩa.

- Anh đến với em đây, tình yêu của cuộc đời anh.

Bảo Hoàng ngày một lún sâu, nước đã ngập qua cổ anh. Anh chẳng còn gì để luyến tiếc. Bảo Hoàng nắm chặt vòng cổ trong tay, không chần chừ liền gieo mình xuống biển.

Làn nước lạnh lẽo bao bọc lấy thân thể đang chìm dần của Bảo Hoàng. Khung cảnh thế này gợi nhớ cho anh lần đầu gặp cậu. Cái lần anh xém tí là chết đuối.

Lần đầu là khi anh chẳng hề quen biết, chưa từng mang nặng tình cảm với cậu. Nhưng giờ thì anh đã biết, đã quen, đã thân thuộc, và đã yêu cậu rất nhiều.

Cứ thế, Bảo Hoàng dần dần khép mắt. Anh chấp nhận việc đắm chìm lạc lõng trong đại dương, chỉ cần hòa quyện vào với nơi mà anh vốn yêu thích, thì anh cũng chấp nhận.

Trong cơn mơ hồ, Bảo Hoàng cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc đang chạm vào cơ thể mình, sau đó dần lan rộng ra và bao phủ lấy cơ thể anh.

Là nó.

Chính là hơi ấm mà anh đã cố gắng tìm kiếm rất lâu.

Bảo Hoàng mỉm cười trong vô thức, hai tay cũng vòng lại tạo thành tư thế như đang ôm ai. Vẻ mặt mãn nguyện của anh hiện lên thấy rõ.

...

- Anh về rồi đây, Phan Hoàng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com