Chương 8
Hôm nay là một ngày mưa to và ríu rít, vì nay mưa nên CKG phải hủy nhau buổi đi chơi rồi ăn đồ nướng. Phan Hoàng ngồi thất thần bên cửa sổ ngắm nhìn trời đang đái vào bàn dân thiên hạ một cách tàn bạo.
Vì mong chờ buổi đi chơi mà hiếm khi tụ họp được đầy đủ anh em Ckg khiến Phan Hoàng rất vui, cậu đã thao thức cả đêm, trằn trọc mãi không ngủ được để rồi hôm sau mắt hoá gấu trúc và cơn mưa ập đến hủy bỏ buổi đi chơi.
Bảo Hoàng cũng chả vui tí nào, anh cũng buồn lắm, nhưng nhìn em yêu thất thần ngồi tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn từng giọt mưa đang rơi ồ ào thì anh còn buồn hơn. Anh đã cố thuyết phục Phan Hoàng là mai có thể đi chơi nhưng cậu không muốn tại mai cậu không rảnh vì deadline, anh đã đặt rất nhiều món ăn vặt cậu thích để dỗ cậu nhưng bất thành.
Phan Hoàng không nói không rằng vẫn ngồi chui rúc 1 góc phòng mệt mỏi và khó chịu lướt Facebook, mặt nhăn nhó nhìn cơn mưa vẫn rơi không ngừng. Cậu trở nên cáu gắt, tìm Bảo Hoàng là thứ để xả giận.
Cả hai cứ thế ngồi im im với nhau đến chiều tối. Bụng Phan Hoàng réo lên thay đổi bầu không khí.
-" Đói à? Ngồi đấy làm trứng xào nấm kim châm cho mà ăn nhé?"
Bảo hoàng nhẹ nhàng đứng dậy, Phan Hoàng vẫn buồn nhưng cũng vui vui vì anh làm món cậu thích. Mưa vẫn rơi không ngừng cả ngày, đường phố cũng ít người qua lại, lẹc đẹc vài ba chiếc xe ô tô xe máy đi đi lại lại trên đường phố. Ánh đèn dịu nhẹ đỏ cam chiếu khắp phòng khiến khung cảnh cũng chill phết.
Được một lúc thì có tiếng gọi cậu ra ăn tối vang lên từ nhà bếp.
-"Xong rồi, Ăn tối Phan Hoàng ơi!"
-"Biết rồi, tao ra liền"
Phan Hoàng hét vọng lại, lười biếng lết cái thân ra khỏi ổ ngủ của mình ra ngoài. Mở cửa phòng thì xộc thẳng vào mũi cậu là mùi trứng xào nấm kim châm của cậu tỏa ra rất thơm, mùi thịt rán cùng canh cũng ngon không kém cạnh, chỉ thế thôi cũng đủ khiến Phan Hoàng chảy nước dãi rồi. Cậu phi thẳng ra bàn ăn, chia bát chia đũa cho anh và cậu. Nhìn đồ ăn bụng reo cồn cào.
-" Mời mày ăn cơm"
-"Ừ, mời mày ăn. Ăn trước đi chứ trông mày chết đói vcl"
-"Xí, cả ngày đã ăn gì đâu"
-"Ừ tao biết, nên mới nấu cho mày đấy. Ăn đi"
-" Ừm"
Thế là cả hai đứa ngồi ăn đầm ấp ở phòng khách. Xong hết thì Bảo Hoàng vẫn phụ Phan Hoàng rửa bát đến quét dọn, tình nguyện làm ô sin khiến anh có chút hối hận.
Đến tối trời vẫn mưa không rớt, Phan Hoàng lại chui vào chăn chán nản lướt điện thoại thì có một tiếng nhạc du dương từ đâu đó cất lên từ phòng khách. Tò mò ra khỏi phòng thấy Bảo Hoàng đang tập nhảy theo tiếng nhạc.
-"Tập với tao không?"
-" Buổi prom vào cuối tuần mà? Sao tập sớm thế?"
-"Ừ nhưng tập không?"
-"Có"
Team CKG và HyperSquad có một buổi prom cùng nhau tại một khu văn hóa nọ, được tổ chức vào tối ngày cuối tuần. Ở đây sẽ có những khách mời từ hai team gặp gỡ với nhau cùng những viewer danh dự được đến dự. Buổi prom không quá hoàng tráng nhưng rất đầm ấm và hạnh phúc, bạn có thể mời người yêu đi cùng hoặc nhảy múa với một người bạn thích tại sảnh chính của trung tâm văn hóa.
Và không kì thị LGBT
Đúng đấy, không kì thị lẫn nhau, bạn thích làm gì cũng được. Tuy nhiên, luật của nó là bốc thăm bạn nhảy của bạn.
Những couple của đêm prom hôm nay:
- Camlord x Ember
- Duy Lê x Dương
- Best x Kong
- Remind x Mai Dora
- Phan Hoàng x Bảo Hoàng
Xui thay cặp Duysang của chúng ta lại không bốc trúng nhau:
- Sang x Hiếu
- Duy x Long
Đấy là danh sách của những người đến dự, quay trở lại với tình tiết chính nào.
Bảo Hoàng nhẹ nhàng nắm tay cậu , tay ung dung ôm eo du dương nhảy theo nhịp nhạc đang cất lên khắp phòng. Anh chỉ bảo cách tập nhảy cho Phan Hoàng rất kĩ càng, tuy bị dẫm vào chân mấy lần rồi nhưng Bảo Hoàng vẫn niềm nở giúp cậu đến khi tập cho nó quen rồi mới nhảy một bài hoàn chỉnh.
-" Học nhanh nhỉ?"
-" Ừm"
Phan Hoàng vẫn tập trung nhảy theo nhịp nhạc, không để ý ánh mắt dịu dàng đang nhìn sự nỗ lực của cậu đang tỏa sáng rất lung linh.
-"Rồi, mình tập một bài hoàn chỉnh nhé?"
-"Oke"
Bảo Hoàng chỉnh nhạc rồi thu dọn đồ đạc ở phòng khách cho dễ nhảy rồi mới bắt đầu chuẩn bị tư thế.
-" Sẵn sàng nhé?"
-"Ừm"
Nhạc bắt đầu phát lên, tiếng nhạc du dương hòa cùng nhịp điệu của cả hai đang trao cho nhau tạo nên khung cảnh rất thơ mộng và Huyền ảo từ ánh trăng đêm chiếu vào phòng khách.
Đến khi nhạc kết thúc, Phan Hoàng mỉm cười vì đã tập xong, ngước nhìn lên Bảo Hoàng. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đứng nhìn nhau rất lâu.
Một nụ hôn dịu dàng đã được trao
Cả hai vui vẻ tắt đèn, vào phòng ngủ ôm nhau chìm vào mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com