Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#69

Cả đêm qua, cả sáng nay, chẳng lúc nào tôi ngừng nhắn tin làm phiền Phan Hoàng. Đêm qua tôi đã ngủ được bao nhiêu nhỉ? Không chắc nữa, làm sao mà ngủ nổi cơ chứ.

Dù cơ thể mệt rã rời, tôi vẫn phải rời giường và ăn mặc thật chỉnh tề để đi gặp người chị họ vừa từ Mỹ về thăm gia đình. Chị ấy làm trong bộ phận thiết kế cho một thương hiệu trang sức. Tôi có việc cần nhờ nên đã hẹn riêng chị ấy. Khi đang trò chuyện trong quán cafe, tôi đã nhìn thấy Phan Hoàng. Cậu ta đứng ở phía bên kia tấm kính, bên ngoài quán cafe, đang nhìn thẳng vào tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm đến thân hình quen thuộc kia, một cảm giác đau xót lại ập tới. Mặt mũi nó đỏ ửng, mắt thì sưng thế kia, cái dáng đứng co ro trông đến là thương. Tôi biết là nó ốm rồi, hẳn là thằng ngố này đã dầm mưa về nhà. Không cần phải nghĩ nhiều, tôi lập tức chạy theo nó, ai mà ngờ được cái thân thể tàn tạ kia lại tốc biến nhanh đến thế.

Tôi nghĩ dù có đuổi tới tận nhà, nó cũng sẽ không mở cửa cho tôi vào đâu. Vậy nên, tôi đành mua đồ rồi nhờ thằng bạn mang sang hộ. Dù có ghét tôi thì cũng phải ăn cho có sức mà ghét chứ. Tôi còn cẩn thận để thêm tờ note nhỏ và vài viên kẹo vào túi thuốc nữa. Thằng nhóc ấy chẳng bao giờ chịu uống thuốc đâu, vị của nó rất đắng mà, Phan Hoàng chỉ thích đồ ngọt thôi.

Thằng Sang có chút thắc mắc, chắc nó cũng ít nhiều đánh hơi được chuyện giữa hai bọn tôi rồi, nó còn chửi tôi ngu nữa. Nó chửi thế thôi, chứ nó quan tâm bọn tôi lắm, bởi vì nó đáng tin cậy nên tôi mới dám giao Phan Hoàng lại cho nó.

Có lẽ tôi phải nghĩ ra cách dỗ thằng bạn sớm thôi. 

Nó cứ tránh mặt mãi cũng không được, tôi sẽ nhớ nó lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com