Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bí mật be bé của em


.

| Góc nhỏ của Phan Hoàng |

Trước khi Nguyễn Bảo Hoàng mở miệng xin làm bạn (tình), thì Phan Hoàng đã biết hắn rồi.

Lần đầu tiên em thấy hắn là ở hội chợ trường. Khoa ngoại thương dựng gian hàng cạnh khu kinh tế. Hắn đứng đó, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay xắn hờ lên khuỷu, cười cười nói nói với ai đó. Tóc hơi rối, nụ cười lại rất sáng, còn dáng thì cao to nổi bật, khiến ánh mắt em cứ vô thức dừng lại.

"Uầy..." Em thốt lên, nhỏ tới mức gần như nói với chính mình. "Boy khoa ngoại thương... đẹp trai thế?"

Và ngay giây đó, em tự thấy tim mình hơi lệch một nhịp.

Tự nhủ chỉ là nhìn thoáng qua, ai dè tối hôm đó đã mon men mở điện thoại tìm xem hắn là ai. Bạn của em, con Phong Linh, học cùng lớp với hắn hồi cấp ba. Thế là dễ như chơi, em đã mò được tài khoản Instagram của Nguyễn Bảo Hoàng. 

Ảnh nào cũng đẹp. Mắt cười, sống mũi cao, gu ăn mặc gọn gàng, thần thái thì đỉnh. Coi tới đâu tim đập tới đó. Em vừa lướt vừa thì thầm như tự thôi miên mình: "Xem xíu rồi ngủ. Xem thêm một tấm nữa rồi off." Mà off gì nổi.

Mấy bức ảnh trên Instagram của hắn toàn được cả nghìn like. Có tấm anh ngồi trong quán cà phê, có tấm anh mặc áo sơ mi trắng đứng dưới nắng, tóc rối nhẹ, mắt nhìn xa xăm.. 

Trời đất ơi.

Stalk một hồi còn chốt lại: "Trời ơi, đẹp trai quá... thôi chết." Em lỡ tay thả tim một tấm ảnh cũ mèm từ tận năm nhất. Hoảng hốt. Toát mồ hôi. Vội vã unfollow rồi khóa máy như thể trốn được tội. Nhưng tim em thì vẫn đập thình thịch như trống hội ấy

Hôm sau đi học, em cứ bị lơ mơ mất tập trung. Trong đầu toàn hiện hình hắn, lúc cười, lúc cau mày, cả lúc hắn nghiêng đầu lắng nghe người ta nói chuyện nữa. Thế là, em buột miệng hỏi: "Ê..Ê tụi bay, mấy đứa khoa ngoại thương có đứa nào tên Hoàng không??"

Chỉ một câu đơn giản, mà bầu không khí bàn học đột nhiên im phăng phắc. Phong Linh nhìn em như thể em vừa thú nhận làm chuyện động trời. Minh Hiếu đang uống nước, suýt sặc vì câu hỏi.

"Ủa, tự nhiên hỏi nó làm gì? Bộ thấy đẹp trai rồi muốn xin info hả?" Phong Linh rõ là nghe thấy mùi kì mà hỏi lại

Em lúng túng, gãi má, cố cười gượng. "Thì... tao thấy nó quen quen... tưởng học chung môn thôi."

Rồi tụi nó quay qua nhìn em, ánh mắt như tia X-ray quét từ đầu đến chân.

Phong Linh nheo mắt. "Khoan... mà sao mày lại hỏi vậy? Không lẽ..Hoàng?"

Minh Hiếu Không lòng vòng mấy mà vào thẳng vấn đề . "mày có gì giấu tụi tao đúng không? Tối qua thấy mày cứ lướt điện thoại hoài mà, còn cười như thằng dở hơi."

"Không có! Tao... tao đang coi meme!"

Phong Linh giật lấy điện thoại em. Mở tab tìm kiếm. Kết quả vẫn còn đó: Nguyễn Bảo Hoàng Instagram. Màn hình hiển thị ngay tấm ảnh sơ mi trắng được like gần đây.

Em chết đứng.

"Chết rồi!!!~" Em la lên, úp mặt xuống bàn, mặt đỏ bừng bừng.

"Dấu đầu lòi đuôi thiệt rồi..." Minh Hiếu thở dài.

"Mày mê trai đẹp cũng được, nhưng phải chọn cho kỹ vô. Tụi tao không muốn thấy mày khóc đâu nha." Phong Linh ngả người dựa lưng, để lại điện thoại vào chỗ cũ. giọng nhỏ lại nhưng chân thành.

Em cắn môi. Gật đầu nhẹ.

"Ờ, đúng rồi. Tao nghe bảo mấy đứa trong khoa nó còn cá cược xem ai cưa đổ hắn trước ấy. Nghe ghê hông?" Minh hiếu tiếp lời.

Em nghe tới đó chỉ biết ngậm miệng, tay lúng túng vân vê mép áo. Bị bắt quả tang rồi. Mặt đỏ như cà chua chín. Nhưng trong lòng thì...

Em thích hắn mất rồi.

Không phải kiểu thích bồng bột, mà là kiểu thích từng chút một. Lúc đầu là ngoại hình. Rồi là giọng nói. Sau đó, là nụ cười. Và cuối cùng, là cách hắn nhìn em lần đầu trong phòng ban khi đi in, cúi xuống hỏi: "Bé nhỏ, cho anh làm quen nhé?"

Trái tim em, cái ngày ấy, bỗng nhiên đập rộn ràng không kiểm soát được.

"Anh ơi... bạn em bảo không có được quen anh ý ạ," em buột miệng.

Thật ra..là chính em tự dặn mình đấy!. Chẳng phải Phong Linh hay Minh Hiếu bảo em

Vì biết hắn trước. Vì đã lỡ rung động trước. Vì biết hắn là kiểu người không dễ nắm bắt. Và vì sợ... em sẽ là một cái tên trong danh sách những người từng thích hắn, chứ không phải người cuối cùng mà hắn chọn ở lại.

Thế nhưng, trời trêu lòng người thật.

Dù em đã cố gắng tránh xa, thì hắn lại cứ xuất hiện. Khi thì ở thư viện, khi thì trong căn-tin, đôi lúc lại vô tình ngồi cùng bàn học nhóm. Hắn cứ như virus (chứ đéo phải thằng cha kia) xâm nhập vào não bộ, khiến em không thể nào quên được.

"Anh đâu có dai, anh chỉ là kiên trì thôi mà, baby~" – câu nói đó ám em nguyên cả đêm.

Em không biết hắn có nghiêm túc không. Cũng không dám hỏi. Chỉ biết, mỗi lần hắn nhìn em bằng ánh mắt đó, em lại thấy lòng mình nhộn nhạo.

Chỉ là vô tình yêu lấy anh... mà sao lại rung động thế nhỉ?

Có lúc em tưởng mình sẽ giữ được khoảng cách. Nhưng ánh mắt hắn ấm áp quá. Nụ cười hắn ngông nghênh mà lại dịu dàng với em lạ thường. Mỗi lần hắn gọi "em bé", em mắng hắn nhưng rồi lại len lén cười khi quay đi.

Người ta bảo rung động không cần lý do. Mà nếu có, thì lý do của em... chắc là do anh cứ đáng ghét mà đáng yêu như vậy đó.

Một phần em biết, có lẽ... mình sẽ khổ nếu lún sâu.

Nhưng một phần khác trong tim em lại không muốn trốn tránh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com