01
ở cái ngôi trường tên mất chất, hàng trăm học sinh ra vào mỗi ngày, hầu hết không ai để ý tới cái thằng nhóc trẻ trâu mới lớn tập tành làm côn đồ như bảo hoàng.
bảo hoàng học ở lớp 11A7, nhưng tính tuổi thì lại ngang, hoặc có thể hơn cả học sinh lớp 12. đúng rồi đấy, nó bị đúp lớp.
vì cái vụ đúp lớp này mà nó bị đám anh em xã hội của nó trong hội băng đảng gà aka chicken gang, trêu suốt ngày, toàn bắt gọi bọn nó bằng anh bằng chị, cay đéo chịu được.
▶ ●─────── 5:35
"á đù thằng cu em bảo hoàng đúp á??" thằng sang vừa nghe darling báo tin, không tin được hỏi lại.
"có gì lạ à, toàn trốn học đi hóng hớt các thứ, đéo bị đuổi là may ý." đức long cười khẩy, dùng vẻ mặt tri thức đánh giá bảo hoàng.
"học hành thế thì có mà chết." vũ minh hiếu, học sinh chăm ngoan, thủ khoa, học bá, nhưng chẳng hiểu sao lại có thể chơi với đám này.
"chết mẹ mày chưa thằng bão quàng" nguyễn lê duy, chuyên báo bạn mỗi lần chơi valorant hay game đồng đội gì đấy.
"bão quàng ? bảo hoàng." sang nheo mắt đánh giá cách đọc miền nam của thằng duy.
"bão quàng." lê duy đọc lại
"địt mẹ đọc kiểu đéo gì thế, bảo hoàng." sang đập bàn.
"bão quàng"
"cái lồn máaaaaa"
duy nhún vai, làm mặt vô tội. "tao hông có đọc đượccc , đụ má mày."
══════ ══════ ══════ ══════
"cái đéo gì...bố đúp á?" bảo hoàng không tin nổi khi xem báo cáo kết quả năng lực năm học vừa qua.
"đùa à...đùa đúng không?" nó xoa mắt liên tục, nhưng các con số trên giấy vẫn không có dấu hiệu mọc thêm số không đằng sau.
"ôi địt mẹ đéo đùa ạ...." bảo hoàng chấp nhận sự thật, ngã gục xuống giường.
"địt mẹ nếu mà đúp học thôi thì không sao..."
"ê bây ơi, thằng bảo hoàng chắc nó cũng không quan tâm chuyện học hành đâu." darling lên tiếng
"NHƯNG MÀ CÒN BÉ PHAN VIỆT HOÀNG CỦA TAOOOOO"
"nhưng crush nó, thằng phan hoàng ý, bảo hoàng đúp không học chung được với nó thì kiểu gì thằng điên đấy cũng phát dại."
══════ ══════ ══════ ══════
hôm sau.
bảo hoàng đeo cặp lên vai, đội cái mũ lưỡi trai che gần nửa mặt, lủi thủi tới trường như thằng tội phạm trốn truy nã.
bình thường nó đi tới cổng là đứng bô bô chửi thề, la hét gọi bọn trong hội gà đi ăn sáng, hôm nay im thin thít, mắt láo liên như sợ bị ai phát hiện.
đặc biệt là thằng phan việt hoàng.
“mẹ… nếu nó biết mình đúp lớp, chắc nó chê mình ngu như bò…” bảo hoàng nghĩ, bụng cồn cào mà không phải đói.
mấy đứa trong Chicken Gang thấy nó lấm lét thì cười ngặt nghẽo.
“ê cu đúp, đi đâu mà trốn trốn lén lén vậy?” darling huých vai.
“im, đụ má mày.” bảo hoàng làu bàu, kéo mũ xuống thấp hơn.
nguyên ngày, nó tránh gặp mặt phan việt hoàng như tránh dịch. đi học thì cúi đầu, ra canteen thì né, giờ thể dục thì trốn vô nhà vệ sinh hút kẹo cao su giả bộ đau bụng.
thậm chí lúc tan học, nó còn cố đợi cả trường vắng hết mới lủi ra cổng.
nhưng đời đâu cho dễ vậy.
vừa bước tới bãi gửi xe, chưa kịp leo lên con wave tàu cà tàng thì…
“ê, bảo hoàng!”
tiếng gọi quen thuộc vang lên phía sau lưng.
bảo hoàng đứng hình.
toát mồ hôi hột.
“chết mẹ rồi…”
quay lại, là phan việt hoàng — tay đút túi quần, tóc rối nhẹ vì gió chiều, nụ cười nhếch mép cái kiểu chỉ nó mới có.
“mày trốn tao cả ngày à?”
“đéo… đéo có.” bảo hoàng chống chế, mắt nhìn xuống đất.
tưởng bị chửi, ai ngờ phan việt hoàng bước lại gần, đưa tay lên… xoa đầu nó.
xoa đúng kiểu nhẹ nhẹ, rồi vỗ vỗ mấy cái.
“đúp lớp thì sao. ngu cũng là người. mày vẫn là đồng bọn tao.”
bảo hoàng ngước lên, mắt cay xè.
“tao không cười đâu. mày thích thì năm sau học lại với tao cũng được.”
câu đó vừa dứt, bảo hoàng suýt khóc.
mặt đỏ như cà chua chín, ấp úng mãi mới bật ra được câu:
“địt mẹ mày… ai thèm…”
phan việt hoàng cười, đi lướt qua nó, để lại một câu cuối:
“về đi, mai còn đi net.”
bảo hoàng đứng yên ở đó, tay vò vò vành mũ lưỡi trai, tim đập bịch bịch.
ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời đúp lớp mà vẫn thấy mình đéo đến nỗi tệ hại.
══════ ══════ ══════ ══════
tối hôm đó.
bảo hoàng về tới nhà, vứt cặp một góc, quăng dép ra giữa phòng rồi nhảy uỵch lên giường.
nó nằm bẹp giữa đống gối ôm, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, rồi lăn qua lăn lại như con sâu bệnh.
"địt mẹ… sướng vãi..."
tay trái che miệng, tay phải siết chặt cái gối, cười khúc khích như con dở người được ăn kẹo ngọt.
cứ thế, nó cười đúng 15 phút đồng hồ, lâu lâu lại rúc đầu vô gối rú lên mấy tiếng khùng điên.
"áaaaa… đụ má… nó xoa đầu mình… xoa đầu thiệt á…"
nó chôn mặt vô cái gối, gào rú.
rồi bất thình lình ngồi bật dậy, tóc tai rối như tổ quạ, mắt long lanh như đứa thần kinh.
"địt mẹ nay đéo gội đầu "
nó chỉ tay vô không khí, tự tuyên bố với mình.
"đéo gội, để giữ nguyên cái mùi lúc ẻm xoa đầu… úi đụ má phan việt hoàng ơiiii anh yêu emmmmmmmm."
bảo hoàng lăn bừa xuống giường, đạp đổ nguyên chồng quần áo, cười ngây ngô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com