Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Thích

Sau chuyến đi Sapa , ai cũng đều thu dọn hành lý trở về nhà , phải thú thật niềm vui kết thúc nhanh quá , tôi không thích cảm giác này chút nào.

Vì cùng đường nên thằng Bảo Hoàng chở tôi về , trên đường đi tôi vẫn lảm nhảm như mọi khi và nó chỉ im lặng lắng nghe.

- Phan Hoàng : hú về tới nhà ời.

- Phan Hoàng : sao mày lại ở đây , cút về đi thằng chó.

- Bảo Hoàng : không về đâuu , lười lắm.

- Phan Hoàng : tùy mày đấy , bố đi tắm.

Vừa bước chân vào phòng tắm thì thằng Bhoang cứ thế phi vào nằn nặc đòi tắm cùng rồi bịa ra vô số lý do khiến tôi không thể phản kháng được như là :

- Bảo Hoàng : con trai với nhau không , mày sợ à? Cũng có phải lần đầu tắm chung đâu.

Vâng lý do rất thuyết phục nhưng tiếc là tôi không dễ bị lừa vậy , thế là tôi đá đít nó ra ngoài.

Từ đó chúng ra rút ra được bài học là gì? Trai đẹp là liều thuốc chuột , gặp thằng như nó nên né các bạn nhá.

-----------------------

Từ ngày trở thành hàng xóm , tôi với nó cứ dính nhau như hình với bóng , đến đỗi bản thân tôi chỉ cần vắng nó một ngày là lại thấy khó chịu.

- Long : tao thấy dạo này mày với thằng Bảo Hoàng dính nhau lắm nhé.

- Phan Hoàng : nó cứ bám theo tao ý.

- Long : thế à? Vậy ai kêu tao qua chơi vì không có nó nên buồn đây?

- Phan Hoàng : ...

- Long : mày nói thật đi , mày thích nó đúng không?

- Phan Hoàng : không hề!

- Long : chắc?

- Phan Hoàng : không!

- Long : hứa?

- Phan Hoàng : không thích nó!

- Long : để tao coi mày chối đến khi nào , lo mà nhận ra tình cảm sớm đi , kẻo bị người ta cướp mất lại về khóc lóc với tao.

- Phan Hoàng : khóc đéo gì , tao đã bảo không thích nó rồi màa.

Nó tiến lại khoác vai tôi rồi nói đủ thứ trên trời dưới đất về tình yêu , thằng này lắm mồm quá thế là tôi đè nó xuống bịt mồm cho bớt luyên thuyên , thế đéo nào thằng Bảo Hoàng xong vào ngay lúc đó , tôi thề nhìn tôi với thằng Long bây giờ rất gay .

- Bảo Hoàng : ờ.. có vẻ tao vào không đúng lúc?

- Phan Hoàng : đừng có hiểu lầm , tao chỉ đang cố bịt miệng nó thôi.

- Long : ư ư

- Phan Hoàng : à chết quên.

- Long : dcm Phan Hoàng , bố mày sắp tắt thở đến nơi rồi.

- Phan Hoàng : lỗi tôi bạn ê , để tao hô hấp nhân tạo cho.

- Long : cút cút.

- Bảo Hoàng : ...

- Long : thôi tao về đây , lần sau chơi tiếp .

- Phan Hoàng : khuya rồi sao không ở lại mai hẵng về.

- Long : thôi , tao ở lại tí nữa khéo khi bị ám sát mất.

- Phan Hoàng : nói nhảm gì vậy??

- Long : không có gì , về đây khỏi tiễn.

- Phan Hoàng : thằng này bệnh à.

- Bảo Hoàng : tao chỉ vừa đi công chuyện có một hôm mà..

- Phan Hoàng : hả?

- Bảo Hoàng : không có gì , mày đói chưa?.

- Phan Hoàng : không cần đâu tao ăn cùng thằng Long lúc nãy rồi.

- Phan Hoàng : tao lỡ mua cả phần cho mày trên để bàn đấy.

- Bảo Hoàng : để đấy đi có đói tao ăn sau.

- Phan Hoàng : ừ , tao đi mua tí đồ ăn vặt đây.

- Bảo Hoàng : tao đi cùng mày

- Phan Hoàng : vậy cũng được.

- Bảo Hoàng : chờ chút.

- Bảo Hoàng : dang tay ra.

- Phan Hoàng : để làm gì? - không nghe hồi đáp tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời nó.

Đoạn nó chồng lên người tôi một chiếc áo len dày cộm rồi nói.

- Bảo Hoàng : bên ngoài lạnh lắm , mày bệnh lại khổ tao. - tay nó vẫn miệt mài chỉnh áo cho tôi mà mồm thì độc địa.

- Phan Hoàng : ai cần mày lo. - không hiểu sao tôi cảm thấy nó chút hồi hộp hay gọi là ngại nhỉ? Tôi không biết gọi tên cảm xúc này là gì , nhưng nó không tệ.

- Bảo Hoàng : đi thôi.

Tôi và nó chỉ im lặng đi cùng nhau , mãi đến khi đứng trước cửa siêu thị nó mới cất tiếng.

- Bảo Hoàng : nắm tay tao đi , tao sợ lạc.

- Phan Hoàng : phụt haha mấy tuổi rồi còn sợ lạc , phải rồi nhỉ mày thấp hơn tao mà.

- Bảo Hoàng : câm mẹ mồm đi.

Nó nắm lấy tay tôi rồi kéo đi khắp siêu thị , đến tận lúc về nhà nó mới buông tay tôi để đi lấy nước uống.

Tôi như thói quen mở discord lên , đúng như dự đoán tiếng kêu kinh khủng của thằng Sang lại vang lên.

- Sang : phan hòn ơiiii , phan hòn , phan hòn ê....

- Sang : Valorant khônggg.

- Phan Hoàng : chơi chứ.

-------------------

- Sang : dao nóooo.

- Hiếu : hayyy.

- Long : thôi tao bận rồi , tạm biệt anh em.

- Bảo Hoàng : ừ tao cũng nghỉ đây , làm tí dự án gửi sếp đã.
---------------------

- Phan Hoàng : hazz mệt quá mãi mới xong một video.

Tôi cứ thế gục mặt xuống bàn vì cơn mệt mõi , cứ thế này chắc tuổi thọ giảm sớm mất.

Chợt một bàn tay khẽ vuốt đầu khiến tôi phải quay mặt sang nhìn.

- Phan Hoàng : mọe mày. - ai cho sờ đầu tôi không công thế kia.

Nó vươn tay búng vào trán tôi rồi cười.
Khoảnh khắc ánh mắt tôi và nó chạm nhau tim tôi như hẫn đi một nhịp , tai tôi nóng bừng cả lên , nhịp tim chẳng tự chủ mà nhảy loạn xạ.

Tôi đưa tay che phủ ánh mắt kì lạ mà nó dành cho tôi. Nó chỉ khẽ nắm lấy tay tôi gạt xuống rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Thật sự kỳ lạ , tôi lại không hề ghét bỏ , chỉ chầm chậm đáp lại.

- Bảo Hoàng : ta- tao xin lỗi..

- Phan Hoàng : không sao.-Tại sao nó lại xin lỗi tôi? Đây là không muốn chịu trách nhiệm cho hành động vừa rồi sao?

Nghĩ vậy tôi liền có chút khó chịu mà bỏ đi về phòng ngủ. Nằm lăn lộn bên đống chăn hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu , chỉ đến khi nghe tiếng mở cửa tôi mới vội nhắm mắt.

- Bảo Hoàng : mày ngủ rồi à?- chả biết vì lý do gì mà tôi lại không có đủ dũng khí trả lời nó.

Tôi biết chắc nó nhận ra tôi giả vờ ngủ , không nói gì nữa nó trèo lên giường vươn tay kéo tôi ôm vào lòng , giọng thủ thỉ :

- Bảo Hoàng : đừng giận tao , tao xin lỗi

- Phan Hoàng : tao không giận mày , chỉ là có chút không vui vì trò đùa lúc nãy thôi.

- Bảo Hoàng : trò đùa gì?

- Phan Hoàng : chứ vì sao mày lại hôn tao?

- Bảo Hoàng : mày thật sự nghĩ đó là trò đùa à?

- Phan Hoàng : hả...?

Nó không nói gì mà kéo tôi vào hôn thô bạo , lần này tôi cố dùng sức đẩy nó ra , nhưng nó chẳng sê dịch gì mà ngày một mạnh bạo hơn khiến cổ tay tôi đau nhói.

- Bảo Hoàng : giờ thì mày còn coi đó là trò đùa không.

- Phan Hoàng : tch điên à. - hô hấp khó khăn thật sự khiến tôi nổi điên.

Chỉ đến khi tôi ổn định lại hơi thở đã thấy nó bỏ đi mất dạng.

-------------------

Sáng hôm sau nó vẫn không trở về , lòng tôi chợt đau nhói , hình bóng Bhoang xuất hiện khắp mọi nơi , tôi đành bắt xe đi sang nhà thằng Long .

- Phan Hoàng : Alo mở cửa đi tao đang ở trước nhà mày.

Tôi dập máy khi thằng Long còn chưa kịp trả lời.

- Long : * ngáp * mới 7h sáng đã làm phiền bố mày.

Mồm càm ràm thế nó vẫn mở cửa cho tôi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com