chương 4
🚫: mang đến những nơi có ckg!!
.
Note: lowercase,ooc,TỤC
---------------------------
Sau khi trở về từ khu resort, Phan Hoàng cứ nghĩ mình sẽ không gặp lại Bảo Hoàng nữa. Nhưng cậu đã nhầm.
Một tuần sau, khi cậu cùng đám bạn đến một quán café nổi tiếng trong thành phố, vừa bước vào cửa, cậu đã sững sờ.
Bảo Hoàng.
Anh đang ngồi ở một góc quán, lật xem thực đơn, dáng vẻ ung dung như thể chỉ tình cờ đến đây. Nhưng đôi mắt sắc sảo của Linh lập tức nhận ra điều gì đó.
"Ê, Phan Hoàng, anh ta lại xuất hiện nữa kìa" cô thì thầm.
Long quay đầu nhìn theo, ánh mắt lập tức tối lại.
'Cái quái gì? Sao trùng hợp vậy chứ?' nghĩ thầm
Nhưng trước khi ai kịp phản ứng, Bảo Hoàng đã đứng dậy, chậm rãi bước đến bàn họ.
"Trùng hợp thật." Anh mỉm cười.
Phan Hoàng không biết nên vui hay lo. "Anh cũng đến đây à?"
Bảo Hoàng gật đầu. "Quán này có bánh ngọt khá ngon."
Linh khoanh tay, nhếch mép. "Chà, nghe cứ như anh đến vì đồ ăn ấy nhỉ?"
Nghe câu đó, Bảo Hoàng chỉ cười nhẹ mà không đáp.
Nhưng Linh biết rõ. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp.
-----
Sau lần 'tình cờ' đó, Bảo Hoàng xuất hiện ngày càng nhiều hơn.
Khi Phan Hoàng đi thử vải lụa, Bảo Hoàng 'tình cờ' có mặt trong cửa hàng.
Khi cậu tham gia một sự kiện thời trang nhỏ, anh cũng xuất hiện ở hàng ghế VIP.
Ngay cả khi cậu đi siêu thị, cũng có thể thấy bóng dáng anh đâu đó giữa các kệ hàng.
Phan Hoàng bắt đầu nghi ngờ.
Một tối nọ, cậu nhắn tin cho Linh: "Rì mai, tao nghĩ Bảo Hoàng đang theo dõi tao."
Một phút sau, Linh rep ngay:
"Chứ còn gì nữa! Mày bị cưa rồi mà còn không biết à?"
Phan Hoàng: "..."
Cậu nhìn điện thoại, tim đập loạn xạ.
_____________
Tg: gọi tôi là sứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com