Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Buổi sáng hôm ấy, lớp 11A1 vẫn yên ổn như mọi khi, với tiếng quạt quay lạch cạch trên trần và đám học trò rì rầm chuyện trò. Có đứa đang lúi húi làm nốt bài sử, đứa khác thì cắn bánh mì nhồm nhoàm, còn Long – thằng bạn thân cứng cựa của Phan Hoàng – thì nằm dài ra bàn, mồm lẩm bẩm:— Mẹ, thiếu ngủ gần chết...

Bầu không khí đang bình thường thì cánh cửa lớp bỗng mở ra đánh "rầm" một cái. Cả lớp quay phắt lại, và rồi...

Bảo Hoàng – lớp 11A0 – đứng ở ngưỡng cửa.

Cậu không nói không rằng, tay xách theo túi đồ gì đó, đi thẳng một mạch tới bàn của Phan Hoàng. Lớp im như hến, chỉ có tiếng bút rơi xuống đất nghe rõ mồn một.— Tối qua mày kêu đau đầu mà, tao mua ít bánh với sữa cho mày. Ăn tạm đi, không lại lăn đùng ra đấy.

Lúc này thì đúng là...

— ĐÉO TIN ĐƯỢC!!! – Một đứa ở bàn sau lắp bắp.

— Ơ đm... Bảo Hoàng? Cái thằng lạnh như đá đó á?

— Thôi xong, couple mới toang mẹ nó trường rồi.Tiếng xì xào như ong vỡ tổ, đến thầy chủ nhiệm mà đứng đây chắc cũng chết lặng vì sốc.

Phan Hoàng thì đơ mất vài giây. Cậu nhìn cái túi đặt trên bàn, ngước lên, mắt bắt gặp ánh mắt người đối diện.

— Ơ... ừm... cảm ơn mày.

Bảo Hoàng gật đầu nhẹ, chẳng nói thêm lời nào rồi quay người bước ra khỏi lớp, để lại sau lưng một đống não chưa kịp xử lý dữ liệu.
Mười phút sau, bảng confession của trường đã **nổ như bom**.

"Vãi thật sự!!! Bảo Hoàng lớp A0 mang đồ ăn cho Phan Hoàng A1 á?"

"Đm như phim. Hôm qua thấy Phan Hoàng đăng story than đau đầu, hôm nay có người ship đồ ăn tận giường."

"Tao mà là Long tao khóc mẹ vì mất bạn thân luôn á."

Trong lớp, Long chống cằm nhìn bạn mình đầy nghi hoặc:

— Mày với nó có cái gì hả? Nói! Khai luôn! Không lươn lẹo!

Phan Hoàng cầm hộp sữa lên uống, giả vờ tập trung học, nhưng mặt hơi đỏ lên. Thật sự... cậu cũng không ngờ hôm qua nói bâng quơ một câu, mà sáng nay người ta nhớ, còn hành động luôn như thế.Cậu khẽ nhíu mày. Cảm giác lạ lắm. Không hẳn là ngượng, cũng không hẳn là vui... Chỉ biết tim đang đập khác mọi hôm.
Còn ở lớp A0, Bảo Hoàng vừa về tới chỗ ngồi, thì đã có một đứa bạn vỗ vai trêu táo tợn:

— Ái chà, hôm nay anh Bảo chuyển sang làm bạn trai quốc dân à? Đm, tâm lý thật đấy!

— Tao bảo thật, mày mà không dính gì với Phan Hoàng thì tao chặt tay. Nhìn mặt mày lúc đưa đồ kìa, lộ vãi l**

Bảo Hoàng cười khẩy, ngồi xuống, không nói. Cậu móc điện thoại ra, mở phần tin nhắn:

"Lần sau đau đầu thì nói sớm, đừng giấu. Tao không thích mày chịu một mình."

Gõ xong... rồi xóa.

Lại gõ:

"Mai đổi chỗ mua khác, bánh sáng nay nguội lắm."

Lại xóa nốt.

Cuối cùng, cậu úp điện thoại xuống mặt bàn, thở khẽ một cái. Không hiểu sao tim lại thắt lại, còn trong đầu thì cứ lặp đi lặp lại hình ảnh người kia ngơ ngác nhận túi bánh — như thể vừa nhận một cơn gió lạ len vào lồng ngực.
Vừa tan tiết Toán, chưa kịp đứng dậy, Bảo Hoàng đã thấy cả đám bạn lao đến như đàn ong vỡ tổ.— Địt mẹ mày Bảo Hoàng, mày định giấu bọn tao thật đấy à? — thằng Đức gào lên đầu tiên, đập cặp cái "rầm" xuống bàn.

— Mẹ nó, sáng nay mày bê sữa với bánh sang lớp Phan Hoàng, cả trường quay được, đăng lên confession chưa tới nửa tiếng mà comment gần nghìn rồi đấy, biết chưa con chó?

— Lớp A1 đang phát rồ lên vì "Hoàng x Hoàng". Cả cái group "Chuyện trường người ta" nổ mẹ nó bình luận, đang vote couple mới toanh đây này!

— Gớm, trông ông đưa đồ ăn cho nó mà mặt ông tình như cún lạc. Còn ngồi hỏi: "Đỡ đau đầu chưa?" Bố thấy muốn đấm vào mặt!

Bảo Hoàng nhăn mặt:

— Bọn mày nói nhỏ thôi, đéo phải chuyện to tát gì.

— Đéo to à? Mẹ mày, thằng lạnh như băng như mày, tự nhiên sáng sớm phi sang lớp người ta như chồng chăm vợ ốm, bảo đéo to?

— Mày thích nó thật à? — thằng Minh ngồi phệt xuống ghế đối diện 

— Tao hỏi nghiêm túc đấy, mày rung động thằng đấy thật chưa?

Bảo Hoàng im lặng. Một lúc sau, giọng khàn đi:

— Có lẽ là thật.

Cả đám nổ tung:

— ÔI CON MẸ MÀY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com