12
Tối hôm đó, trời chẳng mưa mà lòng người thì ẩm ướt một cách kỳ cục.
Phan Hoàng nằm dài ra giường, điện thoại úp ngược trên ngực, chưa bấm mà tim đã đập như kiểu chờ tin báo động.
Mắt dán vào trần nhà, thỉnh thoảng lại đá đá chân vào chăn như thể vừa nhớ lại đoạn phim lúc chiều.
Chạm tay.
Thề, lúc đầu tưởng không có gì. Mà sao tay thằng đấy ấm thế không biết. Ấm kiểu vừa mới chạy xong mấy vòng sân, lại còn khẽ run nhẹ nữa – hay là do mình tưởng tượng?
Cậu đưa tay lên nhìn, rồi tự chửi thầm:
– "Mày bị sao đấy, Phan Hoàng... người ta đưa sách thôi mà, có cái đéo gì đâu."
Mà ngẫm lại, thằng đấy cũng không né, còn nhìn... hơi lâu.Lâu hơn một cái nháy mắt.Lâu đến mức mình thấy hơi mất bình tĩnh.
Cậu lăn qua lăn lại mấy vòng, cuối cùng với lấy điện thoại, mở tin nhắn với Bảo Hoàng. Trượt lên trượt xuống mấy dòng vu vơ kiểu:
"Mai có kiểm tra gì không?"
"Chiều đưa đồ ăn cảm ơn nhé."
Tin nhắn mới không có. Cậu thở hắt ra, rồi thả điện thoại xuống, úp mặt vào gối, rít lên khe khẽ:
– "Mẹ... nhục vãi..."
Bên này, Bảo Hoàng cũng đang tự hành bản thân bằng... replay cảnh lúc chiều. Nhưng trong đầu. Không cần video. Anh nhìn bàn tay mình, rồi nhét ngay vào túi áo như thể sợ ai nhìn thấy:
– "Tao đúng là ngáo mà..." – lẩm bẩm với cái gối ôm.
Tay run, mắt đờ ra, tim thì đập như trống làng.Chỉ vì chạm tay với một thằng con trai.Nhưng khổ cái thằng đấy lại là Phan HoàngBảo Hoàng thở dài.Rồi tự hỏi:– "Nó có thấy gì khác không nhỉ? Hay chỉ mỗi mình thấy..."
Cầm điện thoại lên, định nhắn: "Về nhà chưa?"
Nhưng không gửi.
Xoá.
Rồi đánh lại: "Chiều có quên gì không?"
Lại xoá.
Cuối cùng là... không nhắn gì cả.Chỉ nằm đó, nhìn tên *Phan Hoàng* lặng thinh trên màn hình, trong đầu là tiếng cười rú của tụi lớp ầm lên mỗi lần tua lại cảnh chạm tay.– "Thôi chết mẹ rồi..."
___________________________-
**Group chat: 2Huang – Chính Thức Săn Hint 🔥**
My A1
– đcm đcm đcm đcm đcm!!! vừa xem lại đoạn chạm tay xong, tao rụng luôn cái điện thoại– nhìn cái ánh mắt thằng Phan Hoàng lúc đấy, mày ơi nó kiểu... chết tao
Thu A0
– hú hồn mẹ ơi, cái tay vừa chạm nhẹ xong thằng kia nó KHỰNG LẠI– đúng kiểu nam chính phim Hàn đấy con điên
Long
– chúng mày điên vừa thôi– tao ngồi ngay cạnh, mắt thằng đấy kiểu ngơ ra 0.5s, xong giả vờ ho– diễn đấy nhưng mà diễn kém vl
Quân (bạn BH
– mẹ, Bảo Hoàng lúc về cứ gãi đầu gãi tai, kiểu đéo biết giấu mặt vào đâu– tao hỏi mày làm sao đấy, nó chỉ cười như thằng ngu
Thảo A0
– thế là crush nhau thật rồi còn đéo gì nữa– hai lớp chúng mình có công lớn săn hint đấy
Bình A0 (thằng hóng chuyện)
– tao cắt lại video rồi
– slow motion 0.25x, zoom nét tay với nét mặt, tim tao đập như trống làng
My A1
– ê mà Long, mày thề đi
– đừng có hở cho Phan Hoàng biết nhóm này– thề đi
Long
– thề mẹ mày luôn
– còn Quân, cấm đả động gì với Bảo Hoàng, nhớ chưa?
Quân
– biết rồi biết rồi
– mà bọn mày cho tao xem lại đoạn 0:16 đi, cái ánh mắt đấy nó... ối giời ơi
Thu A0– hôm nào hai đứa nó chính thức, tao in áo đồng phục "Tao đã ở đây từ hint đầu tiên"
Thảo A0
– còn cái tên group 2Huang này, tổ sư thằng nào nghĩ ra mà đỉnh vl
Bình A0
– tao đấy
– gen Z sống vì drama
My A1
– đề nghị ngày mai làm timeline săn hint
– mấy giờ vào lớp, giờ nào ra chơi, ai theo sát thằng Phan Hoàng, ai bám BH, phân công rõ ràng
Long
– cho tao làm tình báo A1
– tao nắm từng bước chân thằng Phan Hoàng. Xin tự giới thiệu đây là anh em chí cốt Phan Hoàng
Quân
– ừ, tao cũng tình báo A0, thằng BH giờ nhắc đến "chạm" là đỏ mặt như cà chua
– nghi vấn: nó đang sợ tim đập vượt ngưỡng an toàn
Thu A0
– hay là lập quỹ in hình hai đứa lên sticker dán khắp trường
– "Người thương của nhau thì kiểu gì cũng va vào nhau"
Thảo A0
– thôi mẹ ơi tao ngã, va chạm vật lý mà tạo cảm xúc là có thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com