Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Lớp 11A1, tiết đầu buổi sáng. Trời thì âm u, nhưng trong lòng Long thì không thể rạng rỡ hơn. Vừa đặt mông xuống ghế, nó đã quay sang thằng bạn thân – Phan Hoàng – cái thằng vừa hôm qua chạm tay với Bảo Hoàng trước sự chứng kiến của cả cái dãy hành lang.

Long liếc sang, thấy Phan Hoàng đang chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bộ mặt thì vẫn tỏ ra bình thường, nhưng tay gõ gõ mặt bàn, điệu bộ rõ là có gì đấy trong đầu.

– Này... – Long huých vai, nghiêng người ghé lại – Hôm qua chạm tay thấy gì không đấy?

Phan Hoàng liếc xéo, mặt nhăn lại:
– Mày hỏi nhảm cái gì thế?

– Ơ hay, mày chạm tay Bảo Hoàng đấy. Xong đờ người ra mấy giây liền. Tao còn tưởng mày bị đơ cơ học.

– Dở hơi. – Phan Hoàng bĩu môi, mặt quay đi. – Có tí thôi, làm gì căng.

– Ừ thì tí thôi, mà từ sáng đến giờ mày như thằng mất hồn. – Long cười đểu, chống cằm nhìn nó đầy vẻ thẩm vấn.

Phan Hoàng lặng một lúc, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời, rồi bất ngờ lẩm bẩm nhỏ như gió thoảng:

– ...Tay thằng đấy ấm vãi.

Long suýt sặc nước bọt, cố nén cười đến đỏ cả mặt. Trong đầu nó như đốt pháo nổ cái đoàng.

"Đm đm đm!!! Thích thật rồi mẹ ơi!!! Thằng này nó đổ rồi, đổ sml rồi!!!"

Long giả vờ lật sách, trong bụng thì hú hét:
"Cái gì mà tay ấm vãi? Thôi xong, đi rồi... thằng Phan Hoàng của tao đi rồi..."

Thế là buổi sáng hôm ấy, thằng Long – trong vai một nhà tình báo tay ngang – đã âm thầm xác nhận: Phan Hoàng, chính thức rung động trước Bảo Hoàng.


Ra chơi. Vừa nghe chuông reng, chưa kịp rút tai nghe thì cửa lớp 11A1 đã bật mở như có bão tràn vào. Tiếng bước chân, tiếng gọi í ới, tiếng cười khúc khích vang lên loạn xạ.

Đám học sinh lớp 11A0 cùng vài đứa 11A1 hóng chuyện kéo nhau ùa vào, dẫn đầu là con Hạnh tay cầm điện thoại sáng choang cái group "2Huang". Long còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ra một bên, nhường đường cho cả đoàn đổ dồn về phía Phan Hoàng – người vừa mới kịp đứng dậy.

– Này này, – con Hạnh nheo mắt, chỉ thẳng – hôm qua là cố tình chạm tay đúng không?

– Cái gì cơ? – Phan Hoàng khựng lại, nhìn từng khuôn mặt một lượt, rõ ràng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

– Còn giả vờ! – thằng Tùng A0 cười nhăn nhở – Mày nghĩ bọn tao mù à? Cả dãy hành lang hôm qua thấy, tay chạm tay xong đứng hình luôn!

– Đm, chúng mày bị hoang tưởng vừa thôi! – Phan Hoàng gắt nhẹ

.– Hoang tưởng cái mông! – con Thảo đằng sau búng tay cái tách.

 – Rõ rành rành, ánh mắt thẫn thờ, đứng yên không động đậy. Phim Hàn cũng không lãng mạn bằng!

– Phan Hoàng! - đứa khác nhào đến 

– Mày định bao giờ công khai? Mày đừng làm fan mất niềm tin!

– Mẹ mày, tao không có gì công khai hết!– Phan Hoàng lùi lại nửa bước, tai bắt đầu đỏ.

– Tao nhìn rõ mà, đỏ mặt rồi đấy!!! – có đứa hét lên

 – Đỏ rồi! Đỏ như cà chua! Crush thật rồi!!!Cả đám gào rú, điện thoại giơ lên lia lịa. Trong group "2Huang", thông báo cập nhật hint mới liên tục:

– Phan Hoàng đỏ mặt! Hint xác thực! Cảm xúc bùng nổ!

- Có gì quá đáng cho tao xin lỗi hộ chúng nó nhá. Cái bọn điên này phấn khích quá. Có gì mày đừng để bụng, kệ mẹ chúng nó.

Long đứng ở góc lớp, chống cằm nhìn Phan Hoàng đang bị vây giữa tâm bão. Anh bật cười khẽ, nghĩ bụng:"Thế là xong. Thằng này đổ thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com