14
Bảo Hoàng chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm xuống ngón út đang khẽ cử động.
Từ lúc về lớp đến giờ, trong đầu vẫn loanh quanh mấy hình ảnh cũ rích: cái khoảnh khắc Phan Hoàng ngước lên nhìn anh, gương mặt vẫn còn ngơ ngác, giọng nói nhỏ như tiếng mèo con.
Lúc cầm túi đồ, nó còn khựng tay lại, như sợ làm rơi mất.
Cái vẻ lúng túng đấy... lại khiến tim anh đập mạnh hơn.
"Đm mày rồi Bảo Hoàng ơi," anh thầm nghĩ, mắt hơi nheo lại như muốn gói luôn cảm xúc vào trong một cái túi kín, giấu biến đi.
Chẳng hiểu sao, sáng nay vừa nghe Long bảo "thằng Phan Hoàng hôm qua kêu nhức đầu" là tay chân đã tự động lôi xe đi mua đồ ăn. Không nghĩ nhiều, không cân nhắc. Chỉ là... muốn làm một cái gì đấy cho nó.
Mày có bị điên không đấy?
Bảo Hoàng tự hỏi mình cả trăm lần, mà câu trả lời lúc nào cũng im lặng.
Chỉ có mỗi lồng ngực là cựa quậy không yên. Cứ nghĩ đến chuyện lúc sáng, lại thấy ngứa ran nơi đầu ngón tay. Cái lần chạm tay nhau – dù chỉ chớp nhoáng, như có dòng điện chạy qua. Nhẹ thôi. Nhưng lưu lại lâu thật lâu.
Anh thở ra một hơi thật dài.
Mẹ. Cái cảm giác này... từng có chưa nhỉ?
Không phải thích kiểu vớ vẩn. Không phải kiểu cảm nắng qua loa rồi thôi. Mà là mỗi lần nghĩ tới, lại thấy tim mình dịu hẳn. Giống như sau cơn mưa mù mịt, tự nhiên có nắng lên, chiếu vàng một góc sân.
Có khi... là thật rồi.
Phan Hoàng đập mặt xuống bàn.
Không nhẹ. Không mạnh. Vừa đủ để đám A1 xung quanh ngẩng lên nhìn, xong lại quay xuống như chưa có gì. Riết rồi chúng nó cũng quen cái kiểu "tự huỷ" âm thầm của cậu.
Trong đầu đang phát đi phát lại như đĩa nhạc lỗi.
Cái túi đồ ăn sáng.
Cái cách thằng Bảo Hoàng đưa mà mắt nó nhìn thẳng – mẹ, ánh mắt ấy không đùa được đâu.
Cái khoảnh khắc tay hai đứa chạm nhau. Lạnh lạnh. Rồi hơi tê. Mà chạm phát, nó lại cụt tay ngay, rụt về như bị điện giật.
Mày làm cái trò gì vậy, Phan Hoàng?
"Trời ơi tao điên thật rồi," cậu lẩm bẩm, rồi lại gục đầu xuống bàn.
Trong bụng chỉ có một mong muốn duy nhất lúc này: đập đầu vào tường. Hoặc chí ít là dầm mưa cho cảm lạnh luôn đi cho đỡ phải nghĩ. Cứ thế này không khéo tự bốc hơi mất.
Cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt nó, cái giọng nói cộc cằn mà hôm nay lại nhỏ nhẹ hẳn – y như kiểu thằng đấy cũng ngại – là mặt Phan Hoàng nóng bừng.
"Thằng đấy bị gì nhỉ? Hay mình bị gì? Mà sao mình lại ngại? Mà sao tay mình lúc ấy lại run?"
Cả đầu là một mớ hỗn độn.
Cậu quăng bút lên bàn, ngồi dậy. Mặt đỏ bừng như sốt. Ngực đập loạn xạ như vừa chạy 800 mét.
Lạy hồn, không ổn rồi.
Là cái gì đang bắt đầu vậy? Mà nếu đúng là thứ cậu nghĩ... thì liệu mình có chịu nổi không?
_____________________________
Phan Hoàng – ngồi trong lớp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ Toán trôi qua như gió thổi vào tai trái, bay ra tai phải.
Mình bị làm sao đấy nhỉ?
Cậu nghiêng đầu, tự hỏi – lần thứ n trong ngày – rằng liệu có phải mình đang thích người ta thật rồi không.
Chuyện hôm qua... chuyện sáng nay... cả đám bạn cứ bâu lại trêu ghẹo, tưởng cậu sẽ chối đẩy. Nhưng không hiểu sao, tim không thấy phiền, ngược lại... còn thấy buồn cười. Thấy vui.
Là vui thật sự.
Và cái chạm tay, nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như đoạn phim tua chậm. Cảm giác ấy không phải kiểu "ai chạm cũng thế". Nó khác. Rõ ràng là khác.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình.
Không.
Không trốn nữa.
Mình thích... thằng ấy thật rồi.
Bảo Hoàng – tựa đầu vào cửa sổ hành lang tầng hai, giờ ra chơi, lũ bạn đá cầu dưới sân, đám A0 í ới gọi nhau. Nhưng đầu cậu chỉ đang nghĩ về một người.
Chết tiệt.
Cái cảm giác sáng nay... không giống mấy lần trước. Không phải kiểu "giúp bạn" hay "đưa đại cho có".
Là mình muốn mang cho thằng đấy. Là mình dậy sớm hơn bình thường. Là mình nhớ tới cái câu "hôm qua đau đầu" nó than nhẹ miệng trước giờ tan học.
Là mình muốn nó ăn sáng đầy đủ. Là mình để ý tay nó run khi chạm vào mình. Là mình thấy vui bỏ mẹ lên khi mặt nó đỏ ửng như luộc trứng.
Thằng Long nhìn mình cười, tụi A1 cứ ghẹo.
Và... mình không phủ nhận.
Mình còn thấy tự hào.
Mình thích nó thật rồi.
_________________________
Long ngồi bệt xuống cuối lớp, lưng tựa vào tường, tay cầm hộp sữa đá lạnh áp lên trán. Mặt mũi chẳng có vẻ gì là quan tâm bài vở, nhưng đầu óc thì đang bận rối như mớ bòng bong.
Phan Hoàng mà thích thằng Bảo Hoàng thật á?
Anh lẩm bẩm trong đầu, rồi suýt bật cười. Nhớ lại cái cảnh hôm qua, lúc thằng kia đưa đồ ăn, mặt nó đỏ đến tận mang tai, tay cầm mà như sắp làm rơi, mắt thì nhìn đi đâu chứ nhất quyết không nhìn vào mặt thằng Bảo Hoàng. Nhìn mà tức cười. Nhưng mà rõ ràng nó có gì đấy thật.
Ừ thì... thích chứ còn gì nữa.
Anh thở ra, đá chân nhẹ vào cái cặp đặt trước mặt. Phan Hoàng vốn là cái đứa sống kiểu âm thầm, bên ngoài lạnh nhạt, bên trong thì mềm nhũn như cháo. Yêu ai chắc cũng giấu kín, không nói ra, đến khi nổ thì kiểu gì cũng đau. Mà cái kiểu thằng Bảo Hoàng ấy lại là dạng ngọt ngào, quan tâm lặng lẽ – dễ khiến người ta rung động nhưng cũng dễ khiến nó nghĩ ngợi.
Anh nhíu mày. Phan Hoàng đã từng khổ một lần. Nó không nói, nhưng anh biết. Giờ mà bước vào chuyện yêu đương với Bảo Hoàng thật thì anh chỉ mong hai đứa biết giữ nhau tử tế. Nếu không... anh là người đầu tiên không để yên đâu.
Nhưng cũng phải nói thật, nhìn hai đứa có cái gì đấy hợp nhau vãi. Một thằng thì thô nhưng thật, một thằng thì mềm mà sắc. Được. Hợp. Yêu nhau đi cho vui cửa vui lớp.
Anh khẽ cười. Nếu cần người push hint, kéo gần, hay dựng cảnh tình huống thì anh đây – Long đại nhân – sẵn sàng dọn đường. Miễn là hai đứa kia đừng ngu.
– Thích nhau thì cứ yêu mẹ đi, đừng có quanh co. Tao support nhiệt tình, thế là đủ
[Messenger – Long]
– Ê ku
[Bảo Hoàng]
–Gì?
[Long]
– Mày thích nó thật à?
Tin nhắn chỉ "seen". Phải mấy phút sau, mới hiện lên một dòng.
[Bảo Hoàng]
– Thật. Tao không biết từ bao giờ, nhưng là thật.
Long tựa lưng vào ghế, nhìn màn hình chằm chằm rồi gõ tiếp.
[Long]
– Vậy tao nói thẳng luôn. Nếu mày thích nó, thì đừng làm nó buồn. Đừng để nó phải khóc. Nếu một ngày nào đó mà nó buồn vì mày, tao là người đầu tiên vả thẳng mặt mày. Nhớ lấy.
[Bảo Hoàng]
– Tao hứa. Tao không biết tương lai có chắc chắn gì không. Nhưng nếu được bên Phan Hoàng, tao sẽ quý từng giây từng phút.
[Long]
– Tốt. Đừng để tao nhắc lại lần hai.
_________________________________________
Góc giải thích nếu cần: Lý do tôi chưa cho anh Tài tử Biên Hoà, Miền Tây Tếu, Cao bồi vũ trụ chưa xuất hiện nhiều như Cháu chú Nolan, Darling, bởi vì tôi chưa thực sự nghĩ ra được nếu thêm vào sẽ làm thế nào để thêm. Có gì để từ từ tôi nghĩ đã nhá
Có thể tôi sẽ cho Darling, Cháu chú Nolan, Bà già truyện cười là bạn của Phan Hoàng và Tài tử Biên Hoà, Miền Tây tếu, Cao bồi vũ trụ là bạn của Bảo Hoàng sau đó nhờ kết đôi mà tất cả chơi chung cùng nhau
Có lẽ là tôi sẽ cho tất cả bằng tuổi hết trừ Bà già =)))
Thế nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com