Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Bảo Hoàng nằm im trên giường, mắt dán lên trần nhà mà đầu óc xoắn xuýt cả lên. Câu "Mày nghĩ thế nào thì là thế đấy" tưởng như ngầu lòi, ai ngờ giờ đang làm tim cậu đập loạn.

Tự dưng lại thấy buồn cười.

...Từ bao giờ mà mình lại để ý từng cái story, từng cái trạng thái của Phan Hoàng như thế? Từ bao giờ mà thấy nó đau đầu, lại chạy đi mua thuốc, mua đồ ăn sáng mà không thấy phiền? Lại còn để tâm nó thích ăn bánh bao nhân gì, uống sữa gì. Mẹ, như kiểu bà nội trợ chính hiệu ấy.

Hôm nó ngại ngùng cầm túi đồ, mặt đỏ ửng lên, tự dưng lại thấy đáng yêu vãi. Mà rồi lúc lũ A1 kéo nhau sang hỏi, thằng Long nhìn mình đầy nghi hoặc... mình không né tránh. Không muốn né nữa. Chắc là... thật rồi.

Ừ thì, thích mất rồi còn gì.

Thích cái thằng hay gắt gỏng, nhưng quan tâm ngầm. Thích cái kiểu nó liếc mình một cái rồi quay đi, nhưng vẫn ngồi đợi. Thích cả cái kiểu ghen ghen lúc mình nói chuyện với mấy đứa khác mà nó tưởng không biết.

Nó hỏi: "Mày đăng thế là ý gì?"

Còn mình trả lời kiểu nửa đùa nửa thật: "Mày nghĩ thế nào thì là thế đấy."

Chắc nó đang vò đầu bứt tai rồi. Nghĩ đến cảnh ấy lại buồn cười.

Nhưng buồn cười gì thì buồn cười, trong lòng vẫn hồi hộp bỏ mẹ. Mình nói thế, nó mà không hiểu, hoặc hiểu nhưng giả vờ không biết thì sao? Lỡ nó không thích mình thì...

Không. Không thể.

Thằng Long mà làm quân sư tình yêu thì không sai được. Với cả... ánh mắt hôm ấy, cái chạm tay hôm đó, cái cách nó lảng đi mỗi khi bị nhìn thẳng – rõ là có gì đấy rồi.

Bảo Hoàng khẽ mỉm cười.

Thôi kệ, tới đâu thì tới. Nhưng mà... nếu mai nó vẫn nói chuyện bình thường, thì chắc chắn là có cơ hội. Mà nếu nó né, thì... ừm, lại tìm cách khác.

Đằng nào thì... cũng đâu còn đường lui nữa rồi

Phan Hoàng ngồi thẫn ra cạnh bàn học, tay chống cằm, mắt nhìn mông lung ra cái cửa sổ đang khép hờ. Gió thổi nhè nhẹ mà người thì nóng như rang. Từ sáng tới giờ cái đầu như muốn nổ tung.

"Mày nghĩ thế nào thì là thế đấy."

Cái câu ấy cứ vang vẳng trong đầu, tua đi tua lại như cái đĩa hỏng. Mẹ nó, rõ ràng là thả hint rồi còn gì. Không lẽ nó đang úp mở... là nó cũng thích mình?

Tự dưng nghĩ thế cái tai đỏ phừng phừng. Tim thì cứ đập mạnh như trống làng ngày hội. Phan Hoàng vò đầu, miệng lầm bầm:
— Mày bị điên à? Bị dở hơi à Phan Hoàng?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... từ cái hôm nó mua thuốc với đồ ăn sáng, xong bảo "hôm qua kêu đau đầu còn gì", tim đã hơi loạn nhịp rồi. Rồi lúc mấy đứa trong lớp túm tụm hỏi, còn lảng đi chỗ khác vì không dám nhìn thẳng nó. Sao tự dưng cứ thấy ánh mắt nó là không nói nên lời thế này?

Mà rõ ràng là từ trước đến giờ, mày đâu có như thế. Có bao giờ ngại ngùng trước ai đâu, có bao giờ cười tủm tỉm khi thấy ai đó gõ nhẹ vào vai mày rồi dúi cái túi bánh bao vào tay đâu?

...Hôm chạm tay nhau trong lớp, rõ là bất ngờ, nhưng cũng rõ là không muốn rút tay ra.

Chết thật rồi.

Nếu là người khác, chắc đã tặc lưỡi cho qua. Nhưng là Bảo Hoàng... cái thằng trời đánh ấy, tự dưng lại khiến tim mình thành cái máy khuấy.

Phan Hoàng gục mặt xuống bàn, úp mặt vào khuỷu tay, gầm gừ:

— Mẹ nó... chắc là thích thật rồi.

Mà nếu đã như thế... thì làm sao bây giờ? Đâm đầu một phát cho đỡ phải nghĩ tiếp? Hay đập điện thoại, đập gối, đập trán vào tường cho bớt nghĩ linh tinh?

Nghĩ đến mặt nó, đến mấy lần nhắn tin, đến cả ánh mắt hôm qua... tự dưng muốn cười. Rồi lại ngượng.

Bé nó tự hỏi:

— Liệu mình có nên thừa nhận không nhỉ?

Và rồi trong đầu vang lên một câu rất nhỏ, nhưng chắc như đinh đóng cột:

— Có. Thích rồi. Thích thật rồi còn gì.

___________________________________

Group chat "2Huang " – 11:12 tối

Long (11A1):
Tao suy nghĩ cả chiều nay rồi. Lần này đ** phải đợi "hint trời ban" nữa. Tự tạo hint luôn.

Hiếu (11A0):
Ồi vãi, bốc vậy. Nói đi xem nào.

Quân (11A0):
Đừng bảo là mày định dựng drama lớp học chứ 😭

Long:
Không. Tao sẽ làm quả... ngã sân cỏ.
Lớp 11A1 vs 11A0 sắp đá giao hữu bóng đá tổ hợp mà, nhớ không?

Trang (11A1):
Ơ chuẩn... Chiều thứ Sáu này còn gì. Mà liên quan gì?

Long:
Nghe kỹ đây. Tao sẽ "vô tình" va BH một cú nhẹ. Chỉ cần BH mất thăng bằng và ngã đỡ gọn vào lòng PH.
Thế là tạo được khoảnh khắc "mắt chạm mắt, tim lệch nhịp", xong tụi mình đứng quanh sân, quay clip và soi biểu cảm.

My (11A0):
Cái gì mà giống phim Hàn thế Long ơi =)))
Lỡ ngã thật quá BH đau thì sao?

Long:
Tao tính cả rồi. Lúc đó BH sẽ đeo giày thể thao đàng hoàng, sân cỏ êm, tao đỡ lực chuẩn. Ngã chỉ để lăn nhẹ một vòng thôi.
Quan trọng: PH phải đứng ngay gần đấy. Tao tính sẵn vị trí đá phạt, đưa bóng về phía BH, còn PH thì tao sẽ gọi xuống "hỗ trợ".

Linh (11A0):
Còn ai quay? Mình đứng ở đâu?

Long:
Chia chỗ:
– Trang, Linh, My: đứng giả vờ cổ vũ, cầm điện thoại giơ cao.
– Quân, Hiếu: đứng đầu khán đài, zoom góc toàn cảnh.
– Tùng, Nam (11A1): đứng gần thầy thể dục, quay kiểu "lén" cho chân thật.

Hà (11A0):
Lỡ tụi nó biết thì sao?

Long:
BH với PH làm đ** gì biết cái nhóm này tồn tại mà lo.
Cả hai cứ tưởng là tai nạn thôi, yên tâm.

Tú (11A0):
Tao chỉ hỏi cái chính: Có chắc là PH sẽ đỡ nó không?

Long:
Mày nghĩ PH thấy BH ngã trước mặt mà không nhào ra cứu à?
Tao tin thằng đấy còn ngốc chứ không vô tâm. Tụi mày chờ xem.

Hiếu:
Nghe kịch bản mà thở gấp.
Chiều thứ Sáu... hint trời giáng.

Long:
Không phải trời giáng.
Là hội "2Huang" tạo hint cho vũ trụ phải ghen tị.
Đi ngủ sớm đi, giữ sức cho nhiệm vụ.

Chiều thứ Sáu – sân thể chất sau trường.

Trận bóng giữa 11A0 và 11A1 đang nóng rực dưới cái nắng vỡ đầu. Mấy đứa lớp khác ngồi hóng gió nhưng tụi trong group "2Huang 🧨🕵️‍♂️" thì đang hóng... hint.

Long – mặt mũi nghiêm như sắp đá Cúp C1 – đảo mắt lia lịa, canh từng bước di chuyển. Phan Hoàng vừa sút xong một quả văng lên trời, quay đầu là thấy thằng bạn từ hồi bắn bi – Bảo Hoàng – đang lững thững chạy ở cánh trái, áo số 8, mặt lạnh tanh như nước đá.

Long hít một hơi. Rồi hét:

– Tao lên góc trái! Chuyền đây!

Quả bóng vừa được chuyền tới, Long giả bộ trượt chân, đâm rầm vào người Bảo Hoàng như trâu húc mả.

– Bố mày... – Bảo Hoàng chửi khẽ, loạng choạng.

Thằng này bình thường hiền như đất, hôm nay suýt nữa thì bật ngửa ra sân. Đúng lúc đó – như phản xạ có điều kiện – Phan Hoàng phi từ giữa sân tới, không nói không rằng, một tay ôm lưng, tay kia túm cổ áo kéo Bảo Hoàng lại. Dựng đứng bạn thân như dựng cọc tiêu.

Hai đứa đứng sát rạt. Phan Hoàng thở hồng hộc, Bảo Hoàng thì đứng hình, tai đỏ ửng.

Từ phía khán đài, đám My, Trang, Linh đang quay video rú lên không thành tiếng.

– Gần quá... – My lẩm bẩm.

– Có ánh mắt... ánh mắt có tia sáng!! – Linh thở dốc.

– Mẹ mày, quay chậm đi! Quay chậm đi! – Nam thì thầm, lia GoPro như thằng bị nhập.

Trong lúc cả nhóm đang xịt máu mũi tập thể, dưới sân, Phan Hoàng đột nhiên nhận ra mình vẫn đang giữ áo thằng bạn.

Buông tay, bước lùi lại một bước, giọng làu bàu:

– Mày đi đứng kiểu gì đấy, suýt nữa gãy cổ.

Bảo Hoàng cười nhẹ, gãi đầu:

– Tại thằng Long húc chứ tao làm gì...

– Thằng kia ngu vãi lìn, đá bóng như bò điên! – Phan Hoàng mắng thêm.

Long đang ngồi bệt dưới sân, cười toe toét:

– Tao vì nghệ thuật, vì hint, vì chúng mày mà đổ máu tim đấy!

Trọng tài thổi còi, trận đấu tạm dừng, đám khán giả vỗ tay như vỡ chợ. Còn trong group chat:

Hiếu:
"Thành công vãi lều!"

Quân:
"Cận cảnh ánh mắt, đm... tim tao loạn."

Trang:
"Cái kiểu đỡ bạn xong còn đứng nhìn nhau 2s... đm điện chạy khắp người."

Nam:
"T chuẩn bị drop clip lên fanpage lớp. Cái này không hint thì cái gì là hint??"

Long:
"Tuần sau có bóng nữa. Ai ngã tiếp? Phải đẩy level lên. Gợi ý: bế về phòng y tế."

Tùng:
"Cho t. T sẵn sàng gãy tay vì nghiệp đam mỹ!"

Linh:
"Chạm tay xong là next đến chạm má nhé."

My:
"Vũ trụ gọi tên 2Huang. Không ai cản được nữa rồi."

Group chat: 2Huang 🧨🕵️‍♂️
(18 người đang hoạt động)

Hiếu:
ĐM... lên conf real rồi =)))
Ai leak thế???

Linh:
T không biết gì nhé 😭
Mà thề góc đấy đẹp dã man, kiểu số phận sắp đặt.

Tùng:
Góc đấy là của tao. Nhưng tao chưa đăng, mẹ ai cắt trộm từ clip rồi gửi confession 😭

Nam:
Chốt nhẹ là thằng lớp bên 11A5, tao vừa thấy nó share bản gốc lên story kèm caption:
"Ủa gì đây? Anh công đi đường quyền à?"

Trang:
Đứa nào làm leak cũng được. Quan trọng là hint nổi vkl.
Giờ cả trường đẩy thuyền còn hơn mình 🥹

Quân:
Ơ thế giờ hai thằng chính chủ biết chưa?

My:
Chưa... chắc chắn chưa. Phan Hoàng vẫn đăng story bóng bánh.
Bảo Hoàng thì khỏi nói, đăng mỗi ảnh cốc trà sữa 😐

Long:
Nói thật là tao vẫn hơi run. Hôm đấy húc thật, suýt nữa bẻ mẹ vai nó 🤡
Cơ mà nhìn Phan Hoàng lao ra đỡ xong tao thấy công sức tao đổ máu cũng đáng.

Hiếu:
Tao đang lo vụ bị phát hiện nhóm. Mấy đứa điên quá, cười comment công khai như chọc điên ai ấy 😑

Tùng:
Thì bọn mình vẫn kín mà, có ai để tên group là "Bọn Tao Đẩy Thuyền Hai Thằng Đấy" đâu?
"2Huang" nghe tưởng fan Hoa Ngữ =)))

Linh:
Ơ nhưng nổi thế này thì kế hoạch phải lên tầm cao mới đi chứ còn gì!

Nam:
Chuẩn mẹ nó luôn. Đẩy thuyền thì phải ra khơi, không đứng bờ nhìn hint nữa!

Trang:
T có ý tưởng. Kỳ sau: Dựng tình huống y tế.
Tức là có người ngã đau (fake), rồi gọi Bảo Hoàng với Phan Hoàng cùng cõng về.
Một người bị thương, một người phụ, hai đứa dìu nhau, sướt mướt. Hint cảm xúc.

Hiếu:
Tao đăng ký vai ngã, tao từng học lớp diễn xuất 3 tháng =))

Long:
Không. Để tao.
Tao ngã còn thật hơn ngã.
Lần này tao đập gối, mặt trắng bệch, rên 3 tiếng rồi lịm.
Chúng mày chỉ cần bố trí cho Phan Hoàng đi qua.

My:
Ơ cơ mà làm sao lôi được hai đứa ấy lại gần nhau tiếp?

Quân:
Để Tùng lo. Tùng thân với Phan Hoàng, bảo là Long bị đau nặng, cần nam lực cõng.
Lúc đấy Bảo Hoàng cũng đứng gần – tình cờ thôi, số phận dẫn đường.

Nam:
Mấy bà đợi nhé, tao mang GoPro đi sạc. Lần này quay 4K.

Trang:
Hint này tao đặt tên là: "Cõng em qua giông bão"
Post xong gắn nhạc "Có chàng trai viết lên cây", đứa nào xem mà không đổ là tim đá.

Hiếu:
Nhưng nhớ đừng để Bảo Hoàng nghi ngờ. Nó mà biết thì tan luôn cái hội này đấy.

Long:
Yên tâm.
Tao giả đau từ trong tâm. Ngã lần này vì nghĩa lớn.

Tùng:
Tối họp zoom kế hoạch chi tiết nhé. 9h.
Ai vắng mặt out hội.

Linh:
Rồi.
Chiến dịch: Dắt tay nhau vào trạm y tế – chính thức bắt đầu.
Vì hint. Vì đam mê. Vì 2Huang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com