18
Long:
– Bây giờ tạm thời chưa được manh động. Càng hấp tấp càng dễ bị lộ. Mọi người giữ bình tĩnh. Tao nghĩ là nên chia người ra theo dõi.
Hiếu:
– Ý là đội trinh sát?
Long:
– Ừ. Tình hình đang gắt lắm. Muốn sống sót thì phải biết rõ từng bước di chuyển của anh Lâm với chị Quỳnh. Tao chia như này:
– Linh, Trang, Nam – theo dõi chị Quỳnh. Đặc biệt để ý khi chị cầm điện thoại, ngồi cạnh ai, hoặc vào phòng giám thị.
– My, Tùng, Quân – bám sát anh Lâm. Nếu ảnh hỏi ai chuyện đá bóng, hoặc nhìn ai quá kỹ, báo liền.
– Tao với Hiếu ở lại nắm tổng thể. Có gì bất thường, tụi mày phải nhắn ngay.
Trang:
– Giả vờ tiếp cận kiểu gì cho tự nhiên?
Long:
– Tự nhiên nhất có thể. Ví dụ hỏi chị Quỳnh về đề văn, hỏi anh Lâm vụ bóng đá giao lưu. Nhưng nhớ, đừng lố. Phải như không biết gì.
Nam:
– Nếu bị nghi thì sao?
Long:
– Cứ giả ngu. "Ủa em có biết gì đâu, em thấy ai cũng share clip mà"... Đại loại vậy. Vai nào thì nhập cho tròn vai.
Tùng:
– Còn mục tiêu chính? Vẫn đẩy hint đúng không?
Long:
– Chờ. Phải đợi đến khi mọi thứ yên ổn đã. Nhưng nhớ cho kỹ: dù phải dùng mọi thủ đoạn, cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho group.
Long ngừng một lúc, nhìn cả nhóm rồi chốt lại:
– Tao phải để thằng bạn thân tao – Phan Hoàng – đến được với Bảo Hoàng. Và nó hạnh phúc.
_____________________________________________________
[10 phút sau, group chat của 2Huang – kênh Trinh sát báo cáo]
Linh:
– Report: Chị Quỳnh đang ngồi ở phòng giáo viên, tay cầm điện thoại. Nhưng nét mặt... lạ lắm. Nhìn màn hình xong lại ngẩng lên kiểu "À ha". Gắt.
Trang:
– Tui giả bộ vào hỏi đề văn, chị gật gù xong cười nhẹ: "Mấy đứa giờ sáng tạo lắm, cái gì cũng quay được..."
CHỊ BIẾT GÌ RỒI CÁC BẠN ƠI 😭
Nam:
– Tao ngồi ngay sau chị. Thấy rõ màn hình chị đang pause cái clip sân cỏ. Dừng ngay đoạn... Bảo Hoàng cúi xuống đưa tay cho Phan Hoàng đứng dậy...
My:
– Ôi thôi... đoạn đó tụi mình quay slow-motion, nhạc nền còn đang là bản piano "My love will find you" mà 😭
Quân:
– Báo cáo anh Lâm: Hiện đang đứng cạnh sân thể dục, tay khoanh trước ngực. Mặt trầm tư. Hình như đang chờ ai...
Tùng:
– Không ổn. Anh Lâm vừa hỏi một bạn lớp 11A1 là "Em có biết mấy bạn nào thích quay mấy clip tình huống không?"
Là kiểu dò từng vòng.
Hiếu:
– Nghi vấn lớn. Phải rút. Phải rút!
Long:
– Không. Chưa rút. Nhưng tuyệt đối không đứa nào ở gần Phan Hoàng giờ này. Tao nhấn mạnh: tuyệt đối không để nó bị dính tới tụi mình.
Hiếu:
– Tụi mình có nên xóa toàn bộ ổ cứng không?
Linh:
– Không được! Tao chưa up bản "Góc nghiêng thần thánh của Bảo Hoàng 45 độ" mà 😭
Long:
– Tỉnh lại đi. Từ giờ, mọi hint phải có lớp bảo vệ gấp đôi. Kỹ thuật dựng – giấu ID, watermark. Tài khoản phụ – không trùng info. Hình ảnh – đổi góc, tránh lặp.
Tao nói rồi: đây không còn là một group, đây là một chiến dịch.
___________________________________
Tùng:
– Tụi mình vẫn có thể dựng plan tiếp chứ? Chỉ cần kín kẽ hơn... ví dụ ngày mai, Bảo Hoàng trực nhật, mình gài Phan Hoàng ở lại lau bảng...
Quân:
– Không được. Không được đâu. Tao mới nghe tin... lớp mình chuẩn bị bị kiểm tra bất ngờ về hoạt động nhóm học sinh trên mạng. Có thể là do có đơn nặc danh gửi lên ban giám hiệu.
Trang:
– Đơn nặc danh???
Không lẽ... có đứa nào biết tới group mình rồi?
Linh:
– Không thể nào... group tụi mình để chế độ riêng tư mà. Thậm chí chỉ mời thành viên tin tưởng.
Nam:
– Có thể không phải ai trong group lộ. Mà là... hồi hôm kia, tụi mình gắn clip thử nghiệm hint lên page fandom trường. Có đứa share về story cá nhân rồi gắn thêm dòng "chắc cái group 2Huang này làm".
Hiếu:
– Trời ơi. Như thế là đủ để bị nghi rồi. Nếu anh Lâm hoặc chị Quỳnh tra ra, là toi.
My:
– Tao không muốn group bị xoá. Cũng không muốn tụi mình bị gọi lên phòng giám thị đâu...
Long:
– Vậy thì rõ ràng rồi.
Kể từ giây phút này, chiến dịch dừng lại. Không còn dàn dựng. Không còn hint tự tạo. Chúng ta chuyển sang săn hint tự nhiên – nếu có, thì coi như trời thương. Còn không, thì phải kiên nhẫn.
Quân:
– Vậy là... tụi mình phải lùi một bước?
Long:
– Lùi không phải để thua. Mà để bảo vệ tất cả. Tụi mình không thể để group này sụp đổ. Và quan trọng nhất...
Tao phải để thằng bạn thân tao – Phan Hoàng – đến được với Bảo Hoàng, và nó hạnh phúc.
Dù tụi mình không thể đẩy, thì phải là những người đầu tiên chứng kiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com