Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Chiều thứ Ba. Trời u ám từ sáng, mây lửng lơ như cái khăn mặt vắt trên sân thượng chưa khô hẳn. Tiết cuối học Thể dục. Đám học sinh lục đục rút vào lớp, lác đác vài tiếng càu nhàu:
— Mưa mẹ rồi.
— Ai mang ô không?

Từng giọt đầu tiên bắt đầu nhỏ xuống lúc trống điểm tan học. Đám đông dồn dập, mưa chưa to lắm nhưng đủ làm vai áo thấm ướt. Cổng trường nghẽn đặc.

Bảo Hoàng đứng nép ở bậc thềm lớp 11A0, túi đeo một bên vai, tay giữ quai cặp, mắt nhìn ra trời. Không nói gì. Cậu không hay vội, cũng không thích ồn ào. Đám bạn lớp thì réo nhau:
— Đi nhanh lên, không ướt toang bây giờ!
— Ơ con Linh đâu rồi? Tao tưởng nó mượn ô mày?

Cậu im. Rồi cúi đầu, định bước hẳn ra mưa.

— Đứng im.

Giọng khàn khàn phía sau lưng vang lên — không to, không gắt, nhưng dứt khoát. Cậu quay lại. Là Phan Hoàng. Ướt sũng. Không áo mưa, tay cầm chiếc ô màu xám bạc, loại dù gập đã hơi gỉ ở khớp. Phan Hoàng bước nhanh đến, đẩy nhẹ ô vào tay cậu:

— Mang. Về trước đi.

Bảo Hoàng lúng túng:
— Mày... Thế mày?

Phan Hoàng không trả lời. Cậu lùi lại một bước, nhét hai tay vào túi áo khoác. Mái tóc ngắn bắt đầu bết lại vì ướt. Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.

— Tao đi được. — Cậu nói, rồi xoay người, sải bước ra khỏi mái hiên.

Một mình giữa mưa.

Chiếc áo trắng lấm tấm nước, đôi giày sũng, vai khẽ rụt lại vì lạnh, nhưng dáng đi vẫn thẳng. Phan Hoàng không ngoái lại lần nào.

Bảo Hoàng đứng im, tay vẫn nắm cán ô, mắt dõi theo. Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp, và đám học sinh chạy rào rào qua cổng.

Ở tầng trên, Long nghiêng người khỏi song cửa lớp 11A1, chống tay lên cằm:
— Thằng chó. Làm cảnh chuẩn vl.

Sau lưng cậu, Tùng đang quay quay cây compa:
— Cảnh phim này mà quay từ dưới nhìn lên góc nghiêng 45 độ thì thôi, trầm cảm luôn.

Nam rít khe khẽ:
— Nhạc nền là bài gì ấy nhỉ... kiểu Tình yêu tôi như mưa rơi bất chợt...

Hiếu ghé tai Linh:
— Ghi sổ hint. Cảnh đưa ô + tặng tim.

Long vẫn nhìn theo bóng lưng Phan Hoàng đang mờ dần trong mưa, chậm rãi nói:
— Không cần quay. Cảnh này đéo cần dựng. Nó là thật rồi.

___________________________________________________

Sáng thứ Tư. Trời âm âm, mát lạnh kiểu vừa mưa qua, lá trên sân vẫn còn ướt nước đọng.

Buổi học đầu hơi lơ mơ, mà trong lòng cả đám "tà đạo" thì rần rật như đang thi vòng chung kết Olympia.

Ra chơi, Linh vừa cầm hộp sữa vừa lướt điện thoại, vẫy tay gọi:
— Lên tầng 3, dãy cũ. Nhanh lên!

Tầng 3 khu lớp cũ vắng hoe. Dãy cuối chỉ có nhóm tụi nó ngồi túm tụm quanh bàn. Long ngồi giữa, tay ôm quyển vở sinh như đang học, nhưng mặt thì tỉnh như sáo.

Hiếu ngồi cạnh, rút điện thoại ra chiếu lại đoạn clip My quay trộm từ trên tầng 2 hôm qua.

— Nhìn đi. Cảnh này mà không phải định mệnh thì là cái đéo gì nữa?

My dí sát màn hình, bấm pause đúng lúc Phan Hoàng nhét ô vào tay Bảo Hoàng:
— Dừng! Thấy chưa? Mắt nhìn thẳng! Lông mày hơi nhíu! Gò má căng! Cái gì đây? Quan tâm! Rõ vãi!

Nam cắn nốt cái xúc xích:
— Nhưng ổng không nói gì mà...

Tùng chen vào:
— Không cần. Cái không nói mới đáng sợ. Đấy là kiểu yêu âm thầm, nội tâm kiểu nhân vật nam chính truyện tranh đấy.

Trang rít khe khẽ:
— Nhìn cái cách Phan Hoàng đi trong mưa... tự dưng tao muốn viết thơ...

Quân bật cười:
— Mày mà viết thơ thì lớp mình không ai thi đỗ văn.

Long nhấc tay lên, ra hiệu im lặng:
— Nghe tao. Cảnh hôm qua là hint mạnh nhất từ đầu chiến dịch đến giờ. Tự nhiên, không sắp đặt. Phan Hoàng còn không biết có người quay.

Hiếu gật gù:
— Nên tụi mình mới xúc động thế. Tao xem đi xem lại mấy lần, muốn khóc.

My xoa trán:
— Nhưng cũng vì không sắp đặt, nên khó có cái tiếp theo mạnh bằng. Chẳng lẽ ngồi canh mưa nữa?

Tùng lẩm bẩm:
— Mà cũng hên vãi. May hôm qua mày có mang ô xịn đấy Long.

Long cười mỉm:
— Tao định dùng để dụ thằng Quân giả vờ đưa ô cho Linh cơ. Ai ngờ lại thành đồ tỏ tình cho thằng Hoàng.

Linh gật gật:
— Trời định rồi còn gì.

Nam liếc quanh rồi hỏi:
— Thế giờ sao? Mình... tiếp tục à?

Long gác tay lên bàn, mắt hơi nheo lại như sắp nói gì quan trọng. Cả nhóm nín thở.

— Chiến dịch tạm dừng. Từ giờ, không dàn dựng nữa. Tao không muốn làm ảnh hưởng đến cảm xúc thật của tụi nó.

My nhăn trán:
— Thế chẳng lẽ không làm gì nữa?

— Không phải. — Long nói tiếp — Bọn mình chuyển sang chế độ quan sát. 24/24. Có gì lạ là ghi nhận lại hết. Tất cả hint sau này phải là hint thật. Tụi nó tự nhiên tới với nhau, còn mình là người chứng kiến. Chứ không phải người đẩy nữa.

Trang chép miệng:
— Thôi cũng được. Đằng nào cảnh hôm qua cũng đáng để treo lên bàn thờ rồi...

Hiếu ngồi thẳng lại, bấm điện thoại rồi nói:
— Tao lập bảng phân công canh giờ. Từ nay, sáng – trưa – chiều, đều phải có người quan sát hai bên. Ai thấy gì lạ thì chụp gửi group.

Long gật đầu:
— Ai quan sát được giờ nghỉ trưa thì càng tốt. Cảnh đấy thường dễ có hint nhất.

Nam ngồi sau, gác chân lên ghế, chống cằm nói nhỏ:
— Dù gì... nhìn hai thằng ấy... thấy cũng vui phết nhờ...

Cả bọn im lặng một lúc.

Gió lùa nhẹ qua hành lang, nắng mới vừa lên. Trên bàn là cốc trà sữa, vỏ snack, và một màn hình điện thoại vẫn đang pause đúng cảnh chiếc ô được trao đi.

Phòng giáo viên, trưa. Gió ngoài hành lang lùa nhẹ qua khe cửa, đem theo cả mùi nắng nhè nhẹ sau mưa.

Chị Quỳnh lật qua vài tờ danh sách chấm điểm, thỉnh thoảng ngó ra ngoài sân. Anh Lâm đang soạn giáo án, tay cầm bút nhưng mắt thì không nhìn vào giấy. Không ai lên tiếng, nhưng không khí giữa hai người như có cái gì đó đang lửng lơ chưa nói ra.

Một lát sau, chị Quỳnh khẽ nói:

– Em có thấy clip hôm qua không?

– Cái đoạn... mưa rơi, ô màu xám, học sinh đứng đưa nhau ô? Có. – Anh Lâm đáp, hơi mỉm cười – Cảnh cũng nên thơ đấy chứ.

– Ừ, nhưng mà quay góc máy đẹp như phim luôn. Nhạc nền cũng chuẩn.

– Tụi nhỏ giờ khéo thật. Nhưng đoạn đó... không bắt bẻ được gì. Tự nhiên. Gọn. Không quá đà.

Chị Quỳnh gật đầu:

– Em cũng nghĩ thế. Phan Hoàng đâu có làm gì sai. Chỉ là... ánh mắt cậu ấy lúc đưa ô...

– Có chút gì đó "khác" đúng không?

Chị im lặng một chút rồi cười nhẹ:

– Lúc ấy nếu có người đứng quay thì chắc phải rất tinh mắt. Không phải kiểu tiện tay quay được đâu.

– Nghĩa là... có người chuẩn bị?

– Có thể. Mà không rõ ai. Em có cảm giác có một nhóm nhỏ đang đẩy những tình huống thế này. Nhưng khéo đến mức không để mình bắt được điểm nào.

Anh Lâm chống tay lên bàn, mắt hơi nheo lại:

– Giống như thể... tụi nó biết chừng mực. Biết đâu là ranh giới.

– Mà cũng lạ, không thấy ai lộ mặt, không ai lên tiếng. Mọi thứ cứ như tự trôi – nhưng lại trôi rất đúng nhịp.

Anh Lâm thở ra một hơi, nói chậm:

– Nếu chỉ là sự quan tâm tự nhiên giữa hai bạn thì mình không có lý do gì để cản. Nhưng nếu phía sau có một nhóm nào đó... tác động quá mức, thì lúc đấy mới đáng lo.

Chị Quỳnh gật đầu:

– Thôi cứ để đấy. Quan sát thêm. Tạm thời, chưa có lý do chính đáng thì mình không động vào.

– Ừ. Đôi khi người lớn chen vào sớm lại làm hỏng mất những thứ đang tốt đẹp.

Cả hai người đều im lặng.

Ngoài sân, nắng loang qua từng vạt lá, rơi nghiêng xuống hành lang tầng ba. Ở đâu đó, có tiếng giày học sinh chạy ngang. Tất cả đều bình thường, như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng những người lớn thì vẫn đang để mắt – không phải để cấm, mà là để chắc chắn tụi nhỏ không đi lạc khỏi vùng an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com