20
Chiều hôm sau – lớp 11A1.
Tiết 5 vừa tan. Phan Hoàng ngồi lại trong lớp, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Tóc vẫn còn hơi ướt, chắc mới rửa mặt trong nhà vệ sinh về. Họng cậu thì rát rát, ho từ sáng đến giờ không dứt, nhưng vẫn cố ngồi im, mắt lờ đờ nhìn ra sân.
Bỗng có tiếng chân bước vào. Là Bảo Hoàng.
Cậu không nói gì, chỉ thò tay vào balo, đặt lên bàn một túi cháo gà vẫn còn nóng, mùi hành thơm nức.
Phan Hoàng nhíu mày:
– Gì đấy?
Bảo Hoàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, giọng nhỏ và đều:
– Cháo. Tao mua trên đường qua. Mày ho suốt sáng, chắc rát họng lắm.
Phan Hoàng liếc nhìn cái túi cháo, mắt lộ chút ngạc nhiên:
– Ờ... thế cảm ơn nhá. Nhưng tao tự ăn được.
– Ừ thì mày ăn đi. Tao có bắt mày há miệng đâu.
Nói vậy thôi, chứ Bảo Hoàng rút sẵn thìa nhựa, xé gói ớt sa tế, đổ một ít vào, rồi khuấy nhẹ.
Phan Hoàng lặng lẽ nhìn. Mắt rũ xuống. Họng vẫn rát, nhưng lòng tự nhiên dịu hẳn.
– Hành hơi nhiều – Bảo Hoàng vừa nói, vừa lấy đũa gắp bớt ra nắp.
– Không sao. Tao ăn được.
Cậu đón lấy tô cháo, thổi nhẹ, rồi ăn muỗng đầu tiên. Không quá mặn, không quá nóng, vừa đủ dễ nuốt.
Một lúc sau, Bảo Hoàng lên tiếng:
– Hôm qua... cảm ơn nhá.
Phan Hoàng giả vờ không hiểu:
– Cảm ơn gì?
– Ô. Nhường tao cái ô xong đi bộ giữa mưa một đoạn dài, nghĩ tao không biết à?
Phan Hoàng khẽ nhếch môi:
– Tao đâu có bị tan chảy giữa đường đâu mà mày phải lo.
– Ừ nhưng cũng không cần bị cảm thêm.
Cả hai im lặng vài giây.
Rồi Phan Hoàng gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn:
– Hôm nay mày có định chơi đá bóng không?
– Không. Mai kiểm tra Toán, tao ở lại ôn.
– Ờ... hay đấy.
Bảo Hoàng nhìn sang. Gió từ ngoài hành lang lùa vào, làm mấy tờ đề cương trên bàn bay phấp phới. Phan Hoàng đưa tay giữ lại, ho khẽ một cái, rồi cầm thìa lên ăn tiếp.
Trước khi đứng dậy, Bảo Hoàng chốt một câu:
– Mai nếu chưa đỡ thì bảo tao. Tao lại mua.
Phan Hoàng nhìn cậu, mắt hơi nheo lại, như muốn nói gì đó – nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu:
– Ừ.
Giây phút ấy, không ai nói thêm gì. Nhưng cái ấm của tô cháo, cái ấm của lòng người, hình như đã lan dần ra khắp cái bàn cuối lớp ấy, như tia nắng xiên xuống sau buổi mưa chiều qua.
_____________________________________
Chuẩn bị cho ngày 20/11, lớp 11A0 và 11A1 được phân công cùng nhau trang trí sân khấu buổi chiều. Bảo Hoàng được giao dựng cổng bong bóng, còn Phan Hoàng thì... bị lôi đi treo dây đèn vì cao. Long lúc này ngồi cạnh đống đạo cụ, quan sát như ông đạo diễn âm thầm, ra hiệu cho đám trong group 2Huang chuẩn bị quay.
Khi đang trèo lên cái ghế nhựa để với lên móc dây, Phan Hoàng khựng lại một lúc. Ghế lắc lư. Một nhịp chân bước lệch, cậu suýt trượt.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì một cánh tay đã kéo lại từ phía sau — là Bảo Hoàng. Cậu bước tới giữ chắc ghế bằng một chân, tay còn lại nắm lấy cổ tay Phan Hoàng giữ chặt.
– Cẩn thận hộ tao cái – Bảo Hoàng cau mày, nói bé nhưng dứt khoát.
– Ơ... ờ... ừ – Phan Hoàng bất ngờ, im lặng mấy giây rồi ngồi thụp xuống ghế, không nhìn thẳng vào mặt Bảo Hoàng.
Lúc này My với Linh đứng bên thảm đỏ, máy quay lén đã lia xong cả cảnh "nắm tay – nhìn nhau – giữ ghế". Trang phía sau run tay bấm điện thoại nhắn trong group:
"CHỤP ĐƯỢC RỒI! Hint 20/11 thành công!!!"
Nam thở ra nhẹ nhõm:
"Công khai kiểu này thì ai còn nghi ngờ gì nữa trời ơi..."
Hiếu nhắn thêm:
"Đứa nào làm poster "Hai lớp một mối tình" đi. Nay khỏi ăn cơm cũng thấy no rồi."
Long vừa đọc được tin nhắn trong group xong thì trợn mắt, đạp nhẹ vào chân Hiếu đang ngồi bó gối kế bên:
– Mày điên à? Quên anh Lâm chị Quỳnh rồi hả?
Hiếu giật mình, cúp ngay điện thoại, lắp bắp:
– Ơ nhưng... cái hint này tự nhiên mà... có ai dàn dựng gì đâu?
Long nhíu mày, kéo khẩu trang lên cao hơn như thể để ngụy trang cảm xúc:
– Tự nhiên cũng không được chủ quan. Mày quên cái vụ clip sân cỏ bị soi à? Cái gì mà "một ánh nhìn – một bàn tay – một khoảng cách ngắn ngủi", thơ văn các thứ... Tao suýt thì bị mời lên văn phòng đấy.
Nam chen vào:
– Chuẩn đấy, chúng mày cứ hở ra là rít. Lần này để tụi nó tự nhiên, tụi mình lùi lại. Cứ đóng vai "nhân dân quần chúng yêu hint" thôi.
My bĩu môi:
– Nhưng không up thì tiếc vãi. Cảnh vừa rồi mà cắt dựng mượt thì đỉnh lắm đấy, tớ quay được cả đoạn Phan Hoàng líu lưỡi luôn.
Linh ngồi cạnh vỗ vai My:
– Giữ kỹ đi. Đợi thời điểm vàng, rồi tung. Chứ giờ mà bung ra phát là bốc mùi hint đạo diễn liền.
Quân thở dài:
– Nói gì thì nói chứ nhìn hai đứa đấy lúc đụng mắt nhau... tao thấy hơi khác thật.
Long không nói gì một lúc. Rồi cậu đứng dậy, phủi bụi quần:
– Càng thế thì càng phải để tụi nó tự nhiên. Từ giờ, dẹp hint dàn dựng. Không hint lố. Không vẽ đường cho hươu chạy. Mình chỉ quan sát, ghi nhận, bắt khoảnh khắc thật.
Trang thở dài:
– Thế là hết thời làm đạo diễn rồi hả...
Long nhếch môi:
– Chưa đâu. Đạo diễn giỏi là đạo diễn không để ai biết mình đạo diễn. Nhớ kỹ đi.
Cả nhóm ồ lên, như thể vừa nghe một câu triết lý sống. Và từ lúc ấy, chiến lược mới được triển khai: lùi một bước, tiến ba bước. Nhóm 2Huang chính thức bước sang giai đoạn "ngụy trang – thủ thế – săn hint tự nhiên".
Nếu cậu muốn, mình có thể viết tiếp khung kế hoạch mới của nhóm, hoặc đi thẳng vào một ngày bất ngờ nào đó mà hint... tự bung.
Hai ngày trước 20/11 – Lớp 11A1, sau giờ tan học.
Long đặt cuốn vở xuống bàn, hắng giọng:
– Tập trung. Đây là kế hoạch mà tao với Hiếu nghĩ suốt từ hôm Confession suýt phốt clip sân cỏ. Cẩn thận từng li từng tí rồi.
Cả nhóm ngồi xung quanh, kín đáo nhưng háo hức. My gật đầu lia lịa, tay ghi ghi chép chép. Quân với Nam ngồi khoanh chân trên bàn cuối lớp, Trang, Linh, Tùng chen chen ngồi ghế đầu. Tất cả đều đã vào "trạng thái chiến dịch".
Long bắt đầu:
– Ngày 20/11, lúc chương trình kết thúc, học sinh tản ra, các thầy cô vào phòng khách mời ăn tiệc. Khu vực hành lang giữa phòng giáo viên và sân khấu sẽ vắng người. Tụi mình sẽ canh lúc ấy.
Hiếu tiếp lời:
– Linh với Trang sẽ giả bộ tranh cãi vụ quên đạo cụ rồi gọi Phan Hoàng lại "giải hoà". Cùng lúc, Quân sẽ lôi Bảo Hoàng từ khu ghế đá ra "giúp khiêng thùng nước", kiểu gì cũng phải đưa được cả hai đến góc hành lang.
Nam híp mắt:
– Rồi tụi nó gặp nhau ở đoạn rẽ, đúng góc ánh nắng xiên xuống. Vừa đủ riêng tư, vừa không quá tình nghi.
My chen vào, giọng như đang kể drama:
– Và nếu tụi nó nói chuyện, cười nhẹ hay trao ánh mắt 3 giây thôi là tụi mình có clip. Hint đó là thật, là tự nhiên. Không ai bắt bẻ được.
Trang reo lên:
– Chốt! Kế hoạch hoàn hảo!
Linh vẫn hơi lo:
– Thế có chắc chắn khu ấy không ai qua lại không?
Tùng đẩy gọng kính:
– Tao canh rồi. Từ 9h50 tới 10h10 là trống. Trừ khi ai cố tình đi ngang thôi.
Long gật gù:
– Ok. Vậy ngày mai, mỗi người một vai. Chuẩn bị tai mắt, đeo tai nghe liên lạc như đi cướp ngân hàng. Xong việc là giải tán nhanh. Ai hỏi thì nói đang giúp dọn đạo cụ.
Hiếu cười:
– Tao còn chuẩn bị cả micro cài áo, chứ cái mic GoPro bữa trc hút gió quá.
Nam:
– Được, lần này là hint quốc dân thật sự.
Cả nhóm tản ra, đứa nào cũng phấn khích. Tối đó, trên group chat, mọi người kiểm tra lại vai trò, nhắc nhau ăn mặc kín đáo, không gây chú ý. Tinh thần rạo rực như sắp lật đổ được triều đình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com