Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Chiều thứ Ba, trời nắng hanh. Bảo Hoàng ngồi một mình ở dãy bàn gần cửa sổ lớp 11A0, chống tay lên trán, mắt dõi ra sân thể chất.

Một cảm giác gì đó... không rõ tên, vừa lạ vừa quen, cứ lởn vởn trong đầu.

Từ sau vụ mượn ô hôm mưa, rồi đến hôm cậu đỡ Phan Hoàng trên sân bóng, cái gì đó cứ không ổn. Không phải vì ngượng – mà là... giống như bị sắp đặt.

Cứ mỗi lần có chuyện xảy ra giữa hai đứa, là kiểu gì cũng có mặt vài người đứng đó. Cười cười, ngó ngó. Rồi lặng lẽ... biến mất.

Hôm đá bóng, Long hô toáng lên đúng lúc chuyền bóng lệch. Hôm đưa ô, vừa bước khỏi cổng là gặp đúng Trang, My với Tùng đang mua đồ ăn vặt ở bên đường, ngó cậu bằng ánh mắt không-thể-bình-thường.

Mà lạ hơn nữa... là hôm văn nghệ, lúc lớp đang ồn ào, Bảo Hoàng lướt story của Linh, thấy chớp nhoáng góc nghiêng của mình và Phan Hoàng trong một đoạn quay từ xa. Quay đúng lúc hai đứa đứng nói chuyện, không hơn không kém. Story chưa đầy 30 phút thì bị xóa.

Không phải cậu không để ý.

Chỉ là... ban đầu không muốn nghĩ nhiều.

Nhưng giờ, mọi thứ tự dưng xâu lại.

Bảo Hoàng nhíu mày, tay lật quyển vở nhưng mắt không dán vào chữ. Trong đầu hiện lên từng gương mặt: Long, Hiếu, My, Quân... Thậm chí cả Linh, cả cái hội ồn ào hay ngồi dưới gốc cây bàn chuyện trên trời dưới đất.

Có khi nào... là tụi nó?

Có khi nào... từ đầu đến giờ, những thứ tưởng tình cờ... đều là có người dựng?

Phan Hoàng thì không có vẻ gì bất thường. Vẫn là cái dáng hơi bực mình mỗi khi cậu trêu, vẫn là câu "ăn gì tự đi mà mua", vẫn là cái nhăn mặt khi cậu lười học, không đổi. Nhưng... Phan Hoàng có biết không? Hay cũng bị kéo theo như cậu?

Bảo Hoàng không chắc.

Chỉ chắc một điều: từ mai, cậu phải để ý nhiều hơn. Lặng lẽ, không nói ra. Nhưng sẽ quan sát. Sẽ không để mình bị dắt mũi nữa.

Và nếu thực sự có ai đó đang dựng lên cả một... kế hoạch.

Thì...

Cậu nhất định phải lật ra bằng được

Tối hôm đó, về tới nhà, Bảo Hoàng nằm dài trên giường, tay lật qua lật lại cái điện thoại, mắt không rời trần nhà.

Cảm giác cấn cấn không rời. Cậu nghĩ, rồi lại gạt đi. Nhưng cuối cùng, cái suy nghĩ ấy vẫn đè lên ngực như hòn đá chặn thở.

Cái ô hôm trước – không sai. Chính là cái ô hôm Phan Hoàng đưa cậu. Vậy mà hôm sau, đứa đưa lại lại là cậu. Tại sao hôm ấy lại đưa? Và tại sao lại gặp đúng tụi kia lúc ấy?

Là trùng hợp?

Hay là có ai đó đã biết trước?

Bảo Hoàng cau mày, rồi ngồi dậy, chống tay vào trán. Được rồi, nếu thực sự có người đứng sau... thì cũng đến lúc phải rõ ràng.

Cậu rút bút ra, vẽ đại vài dấu gạch chéo trên giấy, rồi ngẩng lên – ánh mắt rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Mai tao sẽ thử."

Chỉ một câu đó thôi, cậu nói trong đầu, không thốt thành lời.

Nhưng thật.

Và nếu đúng là có ai đó đang sắp đặt... đang âm thầm dựng cảnh như trong phim, để đẩy cậu lại gần Phan Hoàng như một con tốt thí...

Thì xin thề với trời, cậu sẽ lật ra bằng sạch.

Không cần phải đánh trống gõ chiêng. Chỉ cần một lần thử. Một lần thử thôi, là biết ngay.

______________________________

Sáng hôm sau, trời mù mịt âm u, Bảo Hoàng cố tình đến trường sớm hơn mọi hôm một chút.

Vẫn dáng đi lặng lẽ, vẫn túi đeo chéo và tai nghe nhét một bên. Nhưng trong đầu, cậu đã lên sẵn một thử nghiệm nhỏ.

Đầu tiên: đổi chỗ.

Thường ngày cậu hay ngồi trong lớp, bàn gần cửa sổ. Nhưng sáng nay, sau khi cất cặp vào tủ cá nhân, Bảo Hoàng không vào lớp ngay. Cậu đi vòng sang sân thể, ngồi xuống ghế đá phía sau dãy nhà xe – một góc ít ai để ý, khuất hẳn camera và cách xa lớp học.

Tay cậu cầm cuốn sách Sinh lớp 11, mở đại trang nào đấy, mắt thì lướt, tai vẫn lắng nghe từng tiếng bước chân xa gần.

Chờ.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

Vẫn chưa có gì.

Đúng lúc cậu bắt đầu nghĩ "có khi mình đa nghi thật", thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa:

– Ơ... Bảo Hoàng? Mày làm gì ở đây đấy?

Cậu ngẩng lên. Không ngoài dự đoán, là My – lớp 11A0, cùng lớp với cậu, và là một trong những đứa đã từng "vô tình xuất hiện" nhiều lần trong mấy tình huống gần Phan Hoàng.

– À... tao ngồi tí cho yên tĩnh. Mới sáng đã ồn ào vãi – Bảo Hoàng trả lời nhẹ hẫng.

My cười gượng gạo, rồi đứng tần ngần một chút.

– Thế... mày ăn sáng chưa? Tao với Linh đang tính mua bánh mì pate...

– Mày vừa bảo là tao làm gì ở đây, giờ lại hỏi ăn sáng – Bảo Hoàng nói, mắt nhìn thẳng vào mặt My, không nặng giọng, nhưng đủ để khiến người đối diện thấy hơi khựng.

My cười trừ.

– Ơ kìa... tình cờ mà.

Bảo Hoàng gật đầu, không đáp, rồi khẽ lật thêm một trang sách.

Tình cờ?

Cậu thầm lặp lại hai từ đó, không giấu được nét nhếch môi nhẹ.

Mồi đầu tiên: đã có cá cắn.

Và trong đầu cậu, một kế hoạch thử thứ hai – rõ ràng hơn, sát sườn hơn – đang hình thành

________________________

Chiều hôm đó, tan học sớm. Trời lại âm u như sáng.

Bảo Hoàng không về luôn. Cậu cố tình đứng trước lớp 11A1 một lát. Từ góc hành lang, cậu liếc vào – thấy Phan Hoàng đang dọn lại mấy xấp giấy trong lớp, còn mấy đứa 11A1 thì cười đùa sau lưng.

Cậu bấm điện thoại, mở khung chat với Phan Hoàng, thả một tin nhắn:

"Ê. Tao để quên vở Hóa trong lớp mày. Giữ hộ tao với."

Chỉ một phút sau, một tin khác được gửi... cho Long:

"Tí tao thử nhử chúng mày một cú nhé. Nếu đúng là tụi mày gài thật thì kiểu gì cũng có đứa hành động."

Cậu cười nhạt, khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi.

Và... bước đi thẳng. Không chờ Phan Hoàng trả lời. Không quay lại lớp lấy gì hết. Đi thẳng ra cổng. Nhưng không về.

Cậu rẽ ra đường sau trường, tìm một quán trà đá gần ngã ba – nơi có thể nhìn thấy cả cổng phụ và một phần hành lang lầu hai. Chỗ này... đủ để theo dõi.

Lần này không còn là nghi ngờ vu vơ. Lần này là giăng lưới thật sự.

Mười phút trôi qua.

Không thấy gì.

Mười lăm phút...

Có động.

Từ xa, bóng Hiếu – lớp 11A1 – chạy vụt qua dãy lớp học, vẻ mặt căng thẳng. Sau đó tới lượt My, Linh, và... cả Nam lượn vòng ra cổng, mắt dáo dác.

Chỉ thiếu đeo kính râm và bộ đàm nữa là thành biệt đội trinh sát.

Bảo Hoàng hờ hững nhấp ngụm trà chanh, lặng lẽ rút điện thoại ra.

Chụp.

Một phát. Rõ mặt. Rõ cảnh.

Cậu gửi ảnh cho chính mình. Đặt tên thư mục: 2Huang?

Rồi lẩm bẩm:

– Để xem chúng mày chơi được đến đâu.



Để xem...
Khi hai bộ óc thực sự đứng sau tất cả mọi chuyện – một kẻ âm thầm quan sát, một đứa giật dây cả sân khấu – nay đối đầu trực diện, thì ai sẽ là người cười cuối?

Chiều hôm đấy, Long đang ngồi gặm bánh mì pate ở hành lang tầng hai lớp 11A1, mặt tỉnh bơ, chân đung đưa theo nhịp. Hiếu chạy tới, thở hồng hộc:

– Mày ơi. Hình như thằng Bảo Hoàng bắt đầu nghi rồi.

Long gật đầu một cái, không mấy ngạc nhiên:

– Tao đoán được mà. Loại nó... im im thế thôi, chứ quan sát chẳng thiếu cái gì.

Hiếu ngồi phịch xuống ghế:

– Có đứa bên 11A0 bảo thấy nó ngồi lặng im ở bậc thềm, tay cầm lon Sting, nhìn thẳng ra cổng rồi... cười. Không nói một câu nào. Lạnh sống lưng.

Tùng chạy tới nhập hội, mắt nhìn quanh như sợ bị nghe trộm:

– Vừa nãy đi qua phòng máy, thấy nó hỏi Nhật bên 11A2 về mấy phần mềm ẩn group chat. Hỏi rất chi tiết.

Hiếu trợn mắt:

– Mẹ, đừng bảo nó định lần ra group bọn mình đấy nhá!

Long không đáp ngay. Cậu đứng dậy, phủi tay, ngước mắt nhìn về phía lớp 11A0. Giọng chậm rãi:

– Nếu nó muốn chơi... thì mình chơi.

Cả bọn im lặng vài giây. Không khí bắt đầu nặng xuống. Long nheo mắt, nửa cười nửa nghiêm:

– Tao nói rồi, hint tụi mình đẩy đâu phải cho vui. Là để Phan Hoàng với Bảo Hoàng đến được với nhau thật. Mà muốn đến được... thì phải qua hàng rào kiểm duyệt của anh Lâm, chị Quỳnh. Giờ thêm Bảo Hoàng nghi nữa. Căng.

Tùng lẩm bẩm:

– Tức là chiến tuyến mới. Ba mặt giáp địch. Căng đét.

Đúng lúc ấy, điện thoại Long rung. Một tin nhắn từ tài khoản ẩn danh:

"Lần nào tớ với Phan Hoàng gặp nhau cũng có người dõi theo. Ngẫu nhiên thật đấy."

"Kịch bản hay đến mấy cũng cần người viết. Tớ chỉ không nghĩ là nhiều người cùng viết đến thế."

"Cứ yên tâm. Tớ không phá. Nhưng tớ sẽ tìm ra. Chắc chắn."

Long đọc chậm từng chữ. Cắn nhẹ môi dưới. Không cần hỏi cũng biết ai gửi.
Bảo Hoàng đã ra tay thật rồi.

Cậu đứng thẳng dậy, nhét điện thoại vào túi, mắt nhìn xa xăm. Hiếu hỏi nhỏ:

– Giờ làm gì?

Long nhếch mép:

– Không trốn nữa. Đấu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com