Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


Phan Hoàng ngồi vắt chân lên ghế, dựa lưng vào tường lớp 11A1, tay cầm chai nước suối chưa mở. Tiết sau là sinh hoạt, nhưng lớp đang hơi lộn xộn vì chuẩn bị cho tiết mục 20/11. Cậu chẳng diễn gì nên rảnh, nhưng đầu thì lại chẳng yên.

Cậu vừa đi ngang dãy lớp 11A0, thế mà Bảo Hoàng không thèm nhìn cậu lấy một cái. Bình thường thì ít ra cũng gật đầu, hoặc liếc một cái nhẹ nhàng, kiểu "Ơ mày cũng ở đây à?". Nay thì... lạnh như đá.

Phan Hoàng chống cằm, mắt liếc ra sân.

Rồi bất giác nhớ lại.

Từ mấy lần "tình cờ" gặp nhau, mấy lần "suýt ngã", đến hôm mưa... tất cả đều trông có vẻ rất tự nhiên. Nhưng vấn đề là: tự nhiên quá.

"Mình chưa bao giờ chủ động đến gần mà vẫn có mấy lần gần nhau thế được?"

Cậu lẩm bẩm. Rồi cười nửa miệng, khẽ lắc đầu.

Tình cảm cậu dành cho Bảo Hoàng là thật. Nhưng nếu có ai khác... đứng sau, đạo diễn mọi thứ, thì cậu không chắc bản thân sẽ dễ chịu cho lắm.

Cậu rút điện thoại, mở group chat lớp. Nhấn vào phần danh sách thành viên. Lướt.

Thấy Long đang online. Tên thằng này gần đây xuất hiện trong khá nhiều cuộc nói chuyện. Và cũng thường có mặt đúng lúc.

Phan Hoàng gập máy, đứng dậy. Mắt nhìn xa về phía lớp 11A0.

"Bảo Hoàng, nếu có ai đang cố lôi kéo mày vào một vở kịch... Tao sẽ là người bóc nó ra đầu tiên."

________________________________

9 giờ đêm, nhóm chat "2Huang – Chính Thống" nhảy liên tục.

My vừa nhắn "Họp khẩn cấp, cả hai nhà có mặt", thì chỉ chưa đến 3 phút sau, đủ mặt gần 20 đứa. Cả bên 11A1 lẫn 11A0 đều ngồi im re trong ô mic, chờ người lên tiếng. Không còn icon cười lăn hay sticker trái tim. Lần đầu tiên sau bao nhiêu tuần đẩy hint, không khí nhóm trở nên căng như dây đàn.

Long bật cam, kéo ghế lại gần. Giọng trầm hẳn xuống, không còn cái vẻ láu cá mọi khi.

– Nghe đây, tao sẽ nói ngắn gọn.

Màn hình tất cả hiện chữ "Đang ghi âm..."

Long nhấn mạnh từng chữ:

– Hiện tại đang có ba mũi tên đang hướng thẳng vào chúng ta.

Một – anh Lâm, chị Quỳnh. Không nói nhiều nữa, hai người này tinh như cáo. Từ lúc clip sân cỏ bị nghi ngờ đến vụ hôm văn nghệ suýt bị bắt tại trận, tao đã có dự cảm xấu rồi.

Hai – Bảo Hoàng. Nó có thể không nói gì, nhưng tao dám cá, nó đang lần lại tất cả các tình huống có mặt của mình với thằng Phan. Mà... toàn là hint tụi mình đạo diễn.

Ba – mới đây thôi... là Phan Hoàng. Đúng, thằng này trước giờ tưởng không để ý gì, nhưng tao thấy nó bắt đầu loanh quanh ở đúng những chỗ từng là điểm hint. Nó không hỏi ai, nhưng đi ngang lớp 11A0 nhiều bất thường. Mắt đảo lia lia.

Long dừng một chút, đưa tay gạt tóc. Mặt nghiêm hẳn.

– Tình hình bây giờ đang vô cùng nguy cấp. Mọi bước đi đều có thể bị soi. Nếu cả hai thằng cùng nghi ngờ và liên kết với nhau... thì nhóm mình coi như xong.

Một đứa bên 11A0 nuốt nước bọt qua mic, phát ra tiếng nhỏ.

Long gật đầu rồi nói tiếp:

– Bây giờ, có một cách khá an toàn mà chúng ta có thể làm. Tao gọi đó là "Chiến dịch ẩn thân". Từ giờ trở đi, tạm thời không đẩy hint. Không săn hint. Không tụ tập bất thường, nhất là những đứa trước giờ chưa từng ngồi cùng nhau. Không nhắn tin trùng giờ, không post story ẩn dụ. Lặng như tờ.

Trang lẩm bẩm:

– Giống ninja á?

– Ừ. Mà ninja cấp cao.

Long chống tay lên bàn, mắt đảo qua màn hình như thể đang nhìn từng đứa một:

– Tao sẽ tạm thời rút khỏi mấy hoạt động đẩy hint, đứng sau quan sát. Tụi mày cũng vậy. Càng ít người di chuyển càng tốt. Đừng để bọn nó có lý do lần ra dấu vết. Chúng ta sẽ chờ thời cơ mới. Và quan trọng nhất: phải tìm ra "khiên" – những tấm chắn an toàn để ứng phó cho đợt tấn công tiếp theo. Đến lúc đó, chỉ cần mở cửa... là đẩy cú cuối.

Nam nhắn một dòng:
"Vâng, đội trưởng."

Tùng gửi một emoji giơ tay chào kiểu quân đội.

Hiếu gõ nhẹ:
"Chiến dịch ẩn thân – chính thức bắt đầu."

Cả nhóm im lặng. Không khí trên màn hình căng như thể chỉ một tiếng ho nhẹ cũng có thể bị soi thành tín hiệu nội bộ.

Một hồi sau, Hiếu lên tiếng, giọng dứt khoát hơn hẳn:

– Tao nói thật, từ giờ tất cả phải ẩn mình tuyệt đối. Không chỉ là không đẩy hint, mà còn phải... tỏ ra không liên quan đến nhau.

Trang ngạc nhiên:

– Ý mày là sao?

– Là... nếu cần thiết, phải làm như không thân. Không ngồi cùng, không nhìn nhau nhiều, thậm chí... nếu có ai hỏi thì cứ chối phắt đi, hoặc... giả vờ ghét nhau cũng được. Làm gì cũng được, miễn là không để lộ dấu vết nào nữa. Nhất là tụi trong lớp từng dính hint.

Tùng đập bàn:

– Nghĩa là... phải acting luôn à?

Hiếu gật đầu:

– Ừ. Từ giờ, không "vô tình" đụng tay, không "tình cờ" cùng lúc ra căn-tin, không "ngẫu nhiên" cùng nhìn trời mưa nữa. Chúng ta phải tuyệt đối giấu mình. Đến khi nào cơn bão này qua... mới tính tiếp.

My thở dài:

– Kiểu này thì mệt hơn ôn thi giữa kỳ...

Long bật mic lại, giọng đều đều nhưng rõ từng chữ:

– Không ai bảo chiến thắng là dễ. Nhưng một khi xác định đẩy đến cùng, thì phải biết rút lui đúng lúc để sống sót. Giờ là thời điểm đó.

Quân nhắn gọn:

– Rõ. Xem như bọn mình tạm... tan rã trên mặt trận.

Nam gửi sticker mặt cười gượng.
Cả nhóm không ai cười theo.

___________________________________

Từ sáng hôm sau, không khí trong hai lớp bỗng chùng xuống lạ thường.

Lớp 11A1.

My vừa bước vào lớp, thấy Linh đang ngồi cạnh bàn Hiếu thì quay đầu ngay, chuyển sang ngồi với Trang. Không ai nói câu nào.

Hiếu giả vờ đang cắm cúi học Sinh, mặt cúi sát xuống vở như đang thi học kỳ. Quân ngồi gần đấy, lấy tai nghe cắm tai, nhưng không bật nhạc, chỉ để khỏi phải giao tiếp.

Tùng bình thường hay trêu Linh, hôm nay thấy Linh vẫy tay cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi cúi xuống lướt điện thoại.

Lớp 11A0.

Nam mang vở ra bàn đầu ngồi học Toán với mấy đứa từng không thân. Hành động này khiến cả lớp ồ lên mấy giây, nhưng Nam chỉ cười xòa:

– Ngồi trên cho đỡ buồn ngủ.

Long thì trầm hẳn. Giờ ra chơi cũng không đứng gần Hiếu như mọi khi. Mặt lạnh như nước đá, ánh mắt lơ đãng. Nhìn như thằng mất hồn nhưng thực ra đang phân tích tình hình trong đầu.

Trang và My – từ ngày diễn "tình thân mến" trong câu lạc bộ văn nghệ – giờ gặp nhau còn không nhìn thẳng mắt.

Chỉ có một người không biết gì: Bảo Hoàng

Trời Hà Nội âm u, sương giăng nhè nhẹ qua ô cửa lớp. Thứ hai đầu tuần, nhưng lớp 11A1 và 11A0 không còn cái không khí xôn xao như mọi khi.

Trong 11A1, Tùng ngồi khoanh tay gục mặt xuống bàn, mặc dù tiết đầu tiên vẫn còn chưa vào. Linh rút cuốn truyện tranh ra, che một nửa mặt, mắt không dám lia về dãy bên phải – nơi Hiếu đang vờ như chăm chú đọc đề thi Hóa năm ngoái.

My bước vào lớp, suýt nữa lỡ miệng chào Trang bằng giọng quen thuộc, nhưng rồi giật mình hắng giọng, quay đi. Trang hiểu ý, chỉ khẽ gật đầu như người không quen thân.

Quân ngồi ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi làm tóc rối bù, nhưng không buồn chỉnh. Cậu nhìn xuống sân, nơi mấy bạn lớp khác đang chạy thể dục, không rõ đang nghĩ gì.

Nam hôm nay mặc áo khoác kín cổ, mũ trùm hờ. Giờ ra chơi đứng cạnh cửa, vờ lướt điện thoại nhưng thực ra chỉ để tránh ánh mắt của những người từng thân thiết.

Không ai tụ tập. Không ai gửi tín hiệu. Không ai nhắc tới "hint".

Sự im lặng lan rộng như lệnh giới nghiêm vô hình. Cả hai lớp tự nhiên tách rời thành từng cá nhân riêng lẻ – không còn nhóm bốn năm người cùng chia nhau bánh mì, không còn chuyện đẩy vai nhau cười khúc khích.

Lớp 11A0 cũng chẳng khác mấy.

Long hôm nay dậy sớm, đến lớp sớm hơn mọi khi. Vừa ngồi vào bàn đã đeo tai nghe, dù không bật nhạc. Cậu cần tĩnh – và cần quan sát.

My ở bàn giữa, giả vờ ngủ. Nhưng thật ra, mắt nhắm hờ để nghe ngóng không khí chung.

Nam, Trang và vài người khác mỗi người tản một góc. Họ vốn không thân nhau lắm, giờ còn cố tình... xa hơn.

Họ từng nghĩ việc "giả vờ không quen biết" là trò đùa. Nhưng khi phải duy trì nó đến ngày thứ hai, mới thấy... khó thở thật sự.

______________________________________________

Các bà có thấy truyện toiii trẻ trâu không??? =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com