24
Bảo Hoàng dựa lưng vào lan can tầng ba, nơi nhìn xuống sân trường đang lác đác vài nhóm học sinh đi thể dục đầu giờ. Gió lạnh tháng mười một phả lên má, đủ để khiến người ta tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng cậu không hề cảm thấy dễ chịu.
Mấy hôm nay, không khí trong trường có gì đó... lạ. Lúc đầu, Bảo Hoàng chỉ nghĩ là mình nhạy cảm quá. Nhưng càng để ý, càng thấy không đúng.
Trang – người hay cười toe khi gặp Linh – giờ đi ngang cũng không chào.
Hiếu và Tùng – bộ đôi phá game mọi buổi ra chơi – mấy ngày nay tránh mặt nhau ra mặt.
My và Nam – bình thường dù không thân nhưng vẫn hay cà khịa qua lại – giờ cũng như người dưng.
Tất cả những gương mặt từng một lần cậu thấy... quanh mình. Những đứa từng có mặt mỗi khi cậu và Phan Hoàng "vô tình" đứng gần nhau, giờ đây bỗng dưng... lặng như tờ.
Thậm chí, có hôm ra về, Bảo Hoàng cố tình đi chậm lại để thử – xem có ai đi ngang qua như mọi khi. Nhưng không. Không một bóng dáng quen thuộc nào. Không tiếng bước chân vội vã lướt qua. Không ánh mắt lén liếc.
Chết tiệt thật.
Không lẽ... tất cả đều chỉ là trùng hợp?
Nhưng nếu là trùng hợp, tại sao... lại trùng hợp đến mức như thể có ai đó vừa bấm nút "tắt"?
Cậu quay đầu nhìn xuống lớp 11A1 phía xa – cửa sổ mở, ánh sáng hắt qua bóng lưng ai đó ngồi ở bàn cuối – dáng cao gầy, hơi gù nhẹ khi cúi viết.
Phan Hoàng.
Vẫn là cậu ấy. Vẫn như thường ngày.
Chỉ khác là... lần này, xung quanh cậu ấy hoàn toàn không có ai cả.
Bảo Hoàng khẽ rùng mình.
Lần đầu tiên, cậu thấy mình... bị đặt ở giữa một thứ gì đó lớn hơn. Không chỉ là ánh mắt, là câu nói, là những bước chân đi cạnh. Mà là một mạng lưới vô hình. Một sự dàn dựng kín đáo, im lìm, đầy toan tính.
"Càng im lặng... lại càng lộ sơ hở."
Cậu thở dài, rồi lặng lẽ rút điện thoại, mở mục ảnh cũ. Hình chụp Phan Hoàng đứng dưới tán cây, ánh nắng xiên nghiêng.
Ảnh không lấy nét vào cậu ấy, mà mờ mờ phía sau là Tùng đang... vội quay đi.
Một tấm khác – góc sân bóng – ánh mắt Linh đang nhìn qua phía cậu, đúng khoảnh khắc Phan Hoàng bước vào khung hình.
Chúng đã ở đấy từ lâu. Rất lâu.
"Nhưng nếu tất cả đều dừng lại... thì hẳn là họ biết mình đã bắt đầu nghi ngờ."
Ánh mắt Bảo Hoàng sắc lại.
"Và nếu họ biết mình nghi ngờ..."
"...thì chắc chắn có gì đó cần phải che giấu."
________________________________
[Chiều thứ Ba, giờ ra chơi – sân trường phía sau dãy A]
Bầu trời xám lại như sắp mưa. Một vài học sinh lớp 11A0 ngồi ở hàng ghế đá cạnh căn tin, trong khi nhóm 11A1 tụ tập gần sân bóng cũ. Không khí vốn dĩ tĩnh lặng, nhưng từ đầu buổi chiều, những dòng story bắt đầu lan truyền trong im lặng.
Trên Instagram của Trang – lớp 11A1 – hiện rõ dòng chữ:
"Đã chơi cùng thì sống cho đàng hoàng.
Đừng quay lưng xong còn giả vờ không biết.
Dơ lắm."
Ngay sau đó là story của Hiếu (11A0):
"Ai nói gì thì tự hiểu.
Không nói tên mà thấy nhột thì xem lại mình trước đi."
My thở dài nhìn điện thoại:
— Tụi mày chắc chứ? Làm thế này... căng quá rồi.
Quân nhếch mép:
— Căng mới thật. Diễn cho ra diễn. Phải để hai đứa kia tin là không còn gì nữa.
Cùng lúc đó, Linh và Nam từ 11A1 tiến lại gần khu hành lang. Giọng Linh vang lên to hơn thường ngày, rõ ràng là cố tình để "ai đó" nghe được:
— Từ giờ đừng ai lôi tụi lớp A0 vào nhóm nữa. Làm việc thì nửa vời, xong rồi quay lưng. Biết thế chả kéo vào.
Hiếu từ phía dưới bật dậy, quát lại:
— Mày nói ai nửa vời? Bên lớp mày ai cũng giỏi giả vờ đấy. Diễn xuất giỏi lắm! Bảo sao đẩy hint mượt thế!
Nam cũng không vừa:
— À, thì ra là cay vụ đó à? Thế sao lúc cần thì im như hến, giờ lại nhảy dựng lên?
Lúc này, đám đông bắt đầu tụ lại. Bảo Hoàng đang đứng ở gần cửa lớp, vừa đi mua nước về. Cậu khựng lại, quay sang nhìn.
Phan Hoàng cũng đi chậm lại ở hành lang phía tầng trên, ánh mắt thoáng chút sững sờ.
Cả hai đều đứng im. Không chen vào, nhưng nghe rất rõ từng câu đối đáp.
Quân bước lên một bước, chỉ thẳng tay:
— Từ nay bọn tao không liên quan đến lớp tụi mày nữa. Tụi mày tự lo hint của tụi mày đi!
Trang gằn giọng:
— Ừ, khỏi cần. Tụi này tự biết đẩy. Không cần giả tạo làm gì cho mệt.
Không ai biết rằng, tất cả những câu nói đó... đều đã được nhóm 2Huang bàn kỹ trong buổi họp online tối hôm trước.
Một màn kịch hoàn hảo. Một cuộc chia tay đầy kịch tính giữa hai lớp – để giữ cho kế hoạch sống còn được an toàn.
Nhưng trong mắt của Phan Hoàng và Bảo Hoàng, tất cả... lại là sự thật.
_____________________________________
Tối hôm đó – nhóm chat 2Huang - chế độ riêng tư, họp online]
Long:
— Tụi nó bắt đầu tin rồi đấy. Nhưng chưa đủ. Phải có cú chốt mạnh hơn, thật sự đập tan hết nghi ngờ.
Trang:
— Ý là... mày định sao?
Long:
— Diễn cảnh căng hơn nữa. Giả vờ... cãi nhau chưa đủ. Diễn cảnh... đánh nhau luôn.
Cả nhóm im lặng một lúc. Rồi icon 😳 😳 😳 bay lên hàng loạt.
Hiếu:
— Mày nghiêm túc đấy à? Đánh nhau? Thế này là next level của acting rồi đấy.
Quân:
— Cũng hay đấy. Làm tới bến luôn. Nhưng mà... mày định cho ai "đánh"?
Tùng:
— Tất nhiên không phải đánh thật rồi. Giả thôi. Gọi là... va chạm nhẹ, hất bàn ghế, quát nhau, có tí chạm vai... như thật mà không thật.
My:
— Nhưng như thế có sợ là to quá không? Nhà trường mà biết thì thôi xong. Mời lên phòng giám thị uống nước chè thì khỏi hint luôn ấy 😭
Linh:
— Cũng đúng... mà nghĩ lại thì... hồi lớp mình đẩy hint kiểu dựng kịch bản GoPro các thứ còn sống được, chắc cái này cũng qua.
Nam:
— Miễn là đừng có quay lại rồi tung lên mạng như mấy lần trước là được.
Long:
— Tao tính hết rồi. Cảnh "đụng độ" diễn ra nhanh, đông người, không ai quay kịp. Còn sau đó... mấy đứa liên quan sẽ biến mất, không nhắc đến nữa. Tự dưng sẽ có tin đồn: "Lớp A0 với A1 đánh nhau vì khịa nhau trên mạng." Thế là cả Phan Hoàng với Bảo Hoàng sẽ tin thật.
Hiếu:
— Kế hoạch điên... nhưng tao thích. Phải hi sinh vì nghệ thuật thôi.
Trang:
— Rồi xong, lại điên nữa rồi.
Tùng:
— Diễn viên chính ai đây? Phải có tướng một tí, chứ yếu yếu diễn nhìn buồn cười lắm.
Long:
— Để tao với Hiếu. Tụi mày đứng chen chen bên ngoài. Lát có gì thì ào vào can như thật.
My:
— Thế còn "khán giả"? Đảm bảo hai bé kia có mặt chứ?
Linh:
— Phan Hoàng trực nhật ngày kia. Còn Bảo Hoàng thường ra sân bóng lúc về. Sắp xếp tầm đó là ổn.
Quân:
— Được, lên plan chi tiết. Sống còn rồi.
Long (kết luận):
— Không ai được sơ suất. Tụi mày hiểu không, lần này là lần cuối. Một phát ăn ngay. Rồi sau đó, khi mọi thứ lắng xuống... chúng ta quay lại, và gài cú hint thật mạnh.
Cả nhóm đồng loạt:
— Xử lý thôi
Tùng (gãi đầu):
— Mà khoan, mày tính kỹ chưa? Diễn to thế thì phải có người đứng ngoài làm khiên chứ. Lỡ đâu có thầy cô đi ngang thì toi.
Trang gật gù:
— Ừ đấy. Thế khiên của mày đâu rồi, Long?
Cả nhóm dừng lại một nhịp, rồi icon 👀👀 bay đầy màn hình.
Long (bình thản, uống ngụm trà sữa ảo trong đầu):
— Tao chọn rồi. Khiên lần này không phải dạng vừa. Là đứa giỏi nhất nhì khối, học lực top đầu, thi gì cũng có giải. Cái kiểu mà vừa nhìn là thầy cô tự động dịu giọng ấy.
Hiếu:
— Gì ghê vậy?
Long (gật đầu):
— Nó không chỉ học giỏi. Mà còn khéo ăn khéo nói, giao tiếp tốt, mềm dẻo. Quan hệ rộng. Cái gì cũng biết, ai cũng quen. Mà quan trọng nhất là... nói chuyện với thầy cô cực kỳ có trọng lượng. Kiểu như một lời nó nói ra, bằng mười lời của mình.
My (há hốc):
— Con cưng của nhà trường á?
Long (nhếch mép):
— Ừ, đúng nghĩa luôn. Thầy hiệu trưởng gặp còn phải hỏi thăm dạo này học hành sao rồi. Cô chủ nhiệm mấy lớp khác thì săn đón về làm lớp phó học tập. Giỏi đến mức mọi người tin rằng nó không biết nói dối ấy — nên nếu có chuyện gì xảy ra mà nó đứng ra giải thích, ai cũng tin sái cổ.
Quân:
— Vãi... thế đứa này là kiểu quân bài quyền lực ngầm ấy nhỉ.
Linh:
— Nhưng... thế nó có biết tụi mình làm gì không? Có chịu không?
Long (gật đầu chắc nịch):
— Biết hết. Tao nói thẳng. Tao bảo đang ship hai đứa, tụi tao muốn tạo cú đẩy cho tụi nó nhận ra. Nó nghe xong chỉ cười, rồi bảo: "Ừ, tao cũng thấy hai đứa đó hợp mà." Không cần nói nhiều.
Trang:
— Ủa gì ngầu vậy?
Long (vẫn giữ giọng điềm tĩnh):
— Nó bảo tao: "Cứ yên tâm, miễn là mọi người không làm gì tổn thương người ta là được. Còn lại, tao sẽ giúp từ xa. Tao sẽ là mắt, là tai, là tiếng nói khi cần." Mày thấy ai chơi chất như thế chưa?
Nam:
— Mạnh thật. Mà sao chưa kéo vô nhóm?
Long:
— Tạm thời tao chưa thêm. Vẫn để nằm ngoài cho an toàn. Nếu dính vào từ đầu sẽ bị nghi. Bây giờ tụi mình cứ tung chiêu như bình thường. Nhưng đến khi cần người đứng ra nói chuyện với giáo viên, hoặc đỡ bão... thì tao mới lật bài.
Hiếu (chống cằm):
— Thế thì... bây giờ tụi mình đang có một quả tên lửa hạt nhân nằm yên lặng dưới lòng đất, chờ phát nổ.
Long (cười):
— Chính xác. Một khi đã bung ra, là không ai cản được. Khiên này không chỉ đỡ được đòn mà còn xoay chuyển cục diện.
Tùng (giơ tay):
— Cho xin tên viết tắt đi. Một chữ cái thôi cũng được.
Long (nháy mắt):
— Bí mật. Đến lúc bung hint thật sự, tụi mày sẽ biết.
My (thì thầm):
— Tự dưng thấy hồi hộp hơn cả phim trinh thám...
Trang (chốt lại):
— Được rồi. Vậy là đủ đội hình. Có diễn viên, có sân khấu, có khán giả, có đạo diễn... và có cả khiên.
Quân:
— Chuẩn. Ngày mai, tất cả lên đồ. Diễn như chưa từng được diễn.
Long (nghiêm túc):
— Và nhớ, đừng ai sơ suất. Một sơ hở nhỏ là hỏng hết. Chuyện này... không phải trò đùa nữa rồi.
Tất cả im lặng.
Trong bóng tối của cuộc họp online, từng người một đều hiểu — ván bài đã mở. Và phía trước là một trận "động đất" nhỏ trong lòng sân trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com