Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25


Ở góc khuất cuối dãy nhà C, nơi ánh nắng chiều lác đác lọt qua khe cửa, một cô gái đang đứng tựa vào lan can, tay cầm điện thoại, nhìn chăm chú vào đoạn tin nhắn vừa dừng lại cách đây chưa đầy một phút.

Mắt cô hơi nheo lại.

"Ừm... tính ra thì cũng hợp lý phết."

Cô chẳng lạ gì cái kiểu bày mưu tính kế của Long. Lúc nào cũng âm thầm, nhưng lại chuẩn từng bước. Không phải kiểu quá ồn ào, nhưng cứ dính vào rồi thì khó thoát ra được.

"Biết cách xếp người, chọn thời điểm, cài tình tiết... Không ngờ Long mà cũng ghê thật."

Cô bật cười khẽ. Cũng không hẳn là bị thuyết phục, chỉ là... thấy thú vị.

"Thôi thì cũng được. Dù gì cũng nên chào hỏi những người cùng thuyền một lần cho tử tế."

Cô gái gập điện thoại lại, đứng thẳng người, rẽ khỏi lối đi nhỏ.

Long đang từ hành lang bước ra, tay còn cầm chai nước lọc. Vừa nhìn thấy bóng người đối diện, cậu thoáng khựng lại.

— Ồ. Đến rồi à?

— Tao mà không đến thì mày lấy ai làm khiên?

Cô gái nhếch môi, khoanh tay trước ngực. Gió phả qua hành lang, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán.

— Tính tao kỹ thật đấy. Mày biết chọn người phết.

— Còn lâu mới qua mắt được mày... Tao biết mày cũng đoán ra hết rồi. Chơi không?

— Chơi. Mày cần tao là tai mắt, đúng không?

— Không chỉ tai mắt. Mày là khiên. Là cái đứa mà nhắc tên ra là ai cũng tin. Giỏi, được lòng thầy cô, miệng dẻo, quen biết rộng. Lại còn cùng thuyền.

Cô bật cười:

— Tự dưng nghe mày khen, hơi rợn gáy.

— Khen thật mà. Đứa khác tao còn dè chừng, chứ mày thì tao tin. Hợp tác chứ?

Cô đưa tay ra, gọn lỏn:

— Hợp tác vui vẻ, Long ạ.

Long cũng đưa tay ra bắt, dứt khoát:

— Ừ. Từ giờ, đồng chí tao rồi đấy.

Cái bắt tay nhanh gọn, chẳng ai cười quá to, cũng không cần hứa hẹn. Chỉ có ánh mắt — chạm nhau một khắc — là đủ để biết rằng, từ giây phút này...

Mọi thứ sẽ được đẩy lên một cấp độ mới.

______________________________________

[Tối muộn – nhóm chat 2Huang, chế độ riêng tư – icon 👁️ bật sáng đồng loạt]

Long:
— Thông báo cho chúng mày biết một việc: từ mai, "khiên" của tao sẽ chính thức vô trận.

Hiếu:
— Là... con bé mày nói mấy hôm trước à?

Trang:
— Cái đứa mà mày cứ úp úp mở mở mãi không cho ai biết tên ấy hả?

Tùng:
— Mày chắc chưa đấy? Giờ mà lôi người mới vô, nhỡ đâu lệch kịch bản thì toang toàn bộ.

Nam:
— Tao nói thật nhé, còn mỗi bước cuối rồi. Giờ mà sai một nước là quay xe không kịp đâu. Mày chắc là con bé ấy qua mặt được hết bọn kia à? Cả thằng Bảo Hoàng ấy?

Long gửi cái icon mặt 😏, rồi gõ từng dòng, chậm mà chắc:

Long:
— Tao không chắc 100%, nhưng tao tin.
— Vì nó không phải kiểu bay màu khi có biến.
— Nó biết mình đang làm gì, biết cần nói gì và im lúc nào.
— Thầy cô thì bênh, bạn bè thì nể, quan hệ khối 11 nó nắm hết rồi.
— Đặc biệt là... nó biết rõ tao là đứa cầm trục giữa. Và nó không phản tao.

My:
— Nhưng Bảo Hoàng nhạy lắm. Tụi mình bày bao nhiêu trò rồi, nó vẫn bắt đầu nghi. Cái kiểu nó nhìn, tao thấy còn hơn cả camera hành trình.

Long:
— Ừ thì nhạy. Nhưng tao đâu có để cho nó chỉ nhìn mỗi một hướng.
— Tụi mày cứ để ý đi, mai trở đi, nó sẽ phải quay trái quay phải, nhìn trước nhìn sau.
— Khi mọi thứ rối lên đủ, thì đứa tỉnh nhất cũng không dám chắc điều gì là thật nữa.

Quân:
— Thế à. Thế mày tính dùng nó như nào?

Long:
— Cho nó đứng phía ngoài, làm thông tin, điều hướng mấy vụ hint vặt.
— Lúc cần thì đẩy mạnh một nhịp.
— Nếu có gì lệch, nó sẽ bẻ lái. Đơn giản, gọn gàng, không để lại dấu vết.

Tùng:
— Nghe cũng ghê đấy. Thế từ mai là nó nhập hội?

Long:
— Ừ. Từ mai, nó là thành viên chính thức. Mỗi việc nó làm, đều nằm trong plan. Và không ai được làm gì vượt ngoài kịch bản.

Hiếu:
— Rồi, chơi luôn. Đằng nào cũng đi tới nước này rồi. Làm tới bến thôi.

Nam:
— Nhưng này Long, mày mà tính sai một bước, đứa đầu tiên bị lật ngược là mày đấy.

Long:
— Tao chưa bao giờ chọn sai người. Tin tao đi.
— Trò chơi này vẫn đang đi đúng đường. Và sau cùng, người nắm bài... vẫn là tụi mình.

My:
— Nhưng mày giấu hoài à? Nói đi xem nào, người bí ẩn mà mày chọn rốt cuộc là ai?

Hiếu:
— Mày không nói, tao tự mò đấy Long ạ. Lần này không úp mở nữa nhá.

Long:
— Rồi, tao nói đây. Người đó là Quyên.
— Học lớp 11A2.

Mấy giây yên lặng. Rồi tin nhắn bùng lên.

Nam:
— Gì cơ??? Con bé hay đeo tai nghe, tóc dài, mặt lúc nào cũng lạnh lùng ấy á?

Trang:
— Ừ ừ! Con bé cao cao, trắng trắng, cứ đi qua dãy A là ai cũng liếc ấy hả?

Tùng:
— Tao tưởng nó kiểu khó gần, hoá ra biết chuyện hết à?

Long:
— Biết hết. Từ đầu tao đã để ý.
— Nó đứng ngoài mọi chuyện, nhưng không mù. Lúc nào cũng đeo tai nghe, nhưng tai thì không điếc.
— Quyên nhìn như kiểu không quan tâm gì, nhưng cái gì cũng nắm được. Tin nhanh vãi. Có hôm tụi mình còn chưa họp xong, nó đã nhắn tao: "Nhóm mày lại nghĩ trò gì thế?"

Linh:
— Rồi... Thế từ bao giờ nó đồng ý tham gia vậy?

Long:
— Mới. Nhưng nó quan sát tụi mình từ lâu rồi. Tao chỉ cần đưa tín hiệu là hiểu ngay.
— Tính cách nó sắc, nói chuyện cực khéo, mà lại được lòng thầy cô. Biết bao thầy cô tranh nhau kéo về CLB của mình.
— Bạn bè thì đầy, cả khối ai cũng biết mặt. Kiểu vừa xinh vừa giỏi, lại khôn.

Quân:
— Nghĩa là lá chắn chính hiệu?

Long:
— Chuẩn. Nếu Bảo Hoàng hay Phan Hoàng có hơi nghi ngờ mà hỏi thẳng ai đó trong trường, kiểu gì cũng vòng về tai tụi mình. Tất nhiên là... trừ khi họ hỏi Quyên.
— Nhưng mà vấn đề là... Quyên đứng cùng phe. Thậm chí còn đang giúp tao theo dõi ngược lại mấy đứa khác.

My:
— Vãi. Thế này gọi là đi một bước mà bao vây nguyên cái bản đồ. Tao phục mày thật sự.

Long:
— Tầm này không tính toán là toi hết. Với lại... con bé đó bảo, sớm muộn gì cũng nên chào hỏi mấy người "cùng thuyền". Nó cũng ship. Tao nghe xong thì gật luôn.

Hiếu:
— Mày quen thân nó từ lúc nào mà nó chịu giúp?

Long:
— Thực ra không thân. Nhưng nói chuyện đúng cách thì tự hiểu nhau thôi. Với lại... nó bảo tao "rất có đầu óc". Thế là được điểm cộng.

Nam:
— Hê, thích câu đấy thế. Mà từ mai là bắt đầu dùng tới cô ấy à?

Long:
— Ừ, tao báo luôn: từ mai Quyên chính thức tham gia cuộc chơi. Nhưng vai của nó là ngầm thôi. Không để lộ ra mặt.

Tùng:
— Mày chắc chứ? Đảm bảo qua mặt được tất cả không... kể cả Bảo Hoàng?

Long:
— Tao chắc.
— Vì Quyên không giống tụi mình. Tụi mình diễn, còn nó không cần diễn. Nó chỉ cần là chính nó, và phần còn lại... để tao lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com