27
Không khí u ám một cách lạ. Học sinh tụm năm tụm ba bàn tán.
— Tao vừa thấy Hiếu với Tùng đấm nhau ở hành lang tầng hai thật đấy!
— Gì ghê thế? Tưởng thân nhau lắm mà?
Ở góc gần cầu thang, một nhóm học sinh từ lớp 11A0 và 11A1 ngồi sát nhau, ánh mắt căng thẳng – hoặc là... giả vờ căng thẳng.
Trong khi đó, Quyên – đứng dựa tường, tai nghe vắt hờ qua cổ, tay lướt điện thoại như không liên quan. Một tay cô vừa bấm gửi đoạn tin nhắn được viết sẵn, gửi cho một bạn bên lớp 11A3:
"Chắc chỉ là hiểu nhầm thôi. Cả hai đứa đó hay trêu nhau lắm, hôm trước còn chơi bóng rổ cùng mà. Bọn lớp tớ bảo đánh thật là do nhìn không kỹ."
Chưa đầy 5 phút sau, đoạn tin lan ra ba lớp.
Rồi thêm một tin nữa được gửi từ nick phụ (dùng chung bởi My và Quyên):
"Bảo Hoàng hình như đi qua đoạn đấy nhưng không phản ứng gì, chứng tỏ chắc biết rồi. Căng thì đã ngăn rồi."
Quyên không cần nhìn. Cô biết tin đã bắt đầu "chuyển hướng"
_________________________________
{Một tiếng trước khi đánh nhau}
Trong phòng học trống tầng ba.
Tùng vừa xoắn tay áo vừa than:
— Tao mà lỡ vung mạnh tay tí là Hiếu ăn đủ đấy.
Hiếu cười xòa:
— Có sao đâu, có cái mặt này chịu đòn là ổn. Quan trọng là mày đừng đấm lệch má tao. Mẹ tao soi dấu vết buổi tối là tao toi.
My cầm chai dầu gió:
— Bôi sẵn tí chỗ má trái đi cho nó đỏ. Tí ngã xong gào lên phát nữa cho giống.
Long nhìn đồng hồ:
— Diễn đoạn này tối đa ba mươi giây. Gây chú ý, kéo người xem, rồi giải tán ngay lập tức.
— Sau đấy, Quyên xử lý tin đồn. Trang với Nam đóng vai "người qua đường" vô tình quay clip mờ.
Quyên gật đầu:
— Tao đã chuẩn bị xong lời giải thích các hướng. Tình huống "trêu nhau quá đà", "gặp hiểu nhầm trong trò đùa", "tập kịch cho lớp Văn" – tùy dư luận lan theo hướng nào, tao đẩy nhẹ thêm là ổn.
Hiếu nhìn Quyên, hơi nheo mắt:
— Thế còn đoạn liên quan đến Bảo Hoàng với Phan Hoàng? Nếu hai thằng đấy bị réo vào thì sao?
Quyên khẽ nhếch môi:
— Không lo. Tao sẽ để một đứa tung hint rằng Bảo Hoàng đứng nhìn mà không can, còn Phan Hoàng nghe tin thì chỉ nhíu mày chứ không hỏi.
— Tụi nó mà bình tĩnh thì dân tình nghĩ "chắc có sắp xếp trước". Vậy là giả định "đánh thật" sụp luôn.
Cả nhóm im 1 giây.
Trang thì thào:
— Đỉnh vãi.
Long gật đầu:
— Mày thấy vì sao tao mời Quyên chưa?
______________________________________
{Hiện tại}
Không ai nói gì nữa. Mấy đứa hóng biến bắt đầu lật ngược lại câu chuyện.
— Thực ra Hiếu với Tùng mà đánh nhau thì hơi vô lý thật.
— Ừ, biết đâu tập tiểu phẩm?
— Cũng có thể...
Quyên gập điện thoại lại, tai nghe lại đeo lên tai. Cô lướt qua nhóm học sinh, chẳng ai chú ý. Cô dừng chân đúng lúc đi ngang qua Long, khẽ nói:
— Xong việc.
Long cười nhẹ:
— Ổn. Giờ đến lượt nhóm Phan Hoàng lên sàn.
Quyên:
— Ừ, để xem lớp 11A1 tung chiêu gì. Nhưng... bảo trước nhá, diễn mà hở hint thật thì tao không dọn hộ đâu.
Long nhếch môi:
— Cứ yên tâm. Tụi tao làm việc có chiến lược. Và với mày trong đội, thì chiến thắng là thứ hiển nhiên
_____________________________________
Trời có nắng nhẹ, đủ để những tán bàng chuyển màu rực rỡ hẳn lên, vàng hoe cả một góc sân.
Bảo Hoàng đứng ở góc hành lang tầng hai, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xuống sân dưới – nơi đám bạn vẫn thường tụ tập. Hôm nay yên ắng. Không có trò gì ồn ào. Không có ai chạy qua trước mặt cậu để "vô tình" chen vào tầm nhìn. Cũng chẳng có lời bàn tán gì như hôm trước nữa.
Cậu nhíu mày. Cảm giác lạ lắm. Không phải kiểu nghi ngờ nữa... mà là thấy mọi thứ bắt đầu... trở lại bình thường. Một cách kỳ cục.
Phan Hoàng đi ngang qua phía sau, tay cầm chổi trực nhật, dừng lại cạnh cậu:
— Mày thấy mấy hôm nay có gì lạ không?
Bảo Hoàng nhìn sang, rồi nhẹ giọng:
— Lạ theo kiểu nào?
— Thì... bọn lớp tao với lớp mày ý. Căng thế mà giờ im re. Tưởng còn đôi co gì chứ.
Bảo Hoàng im lặng. Một lúc sau, cậu mới thở dài:
— Chắc... chỉ là mấy xích mích vớ vẩn thôi. Mà bọn mình tưởng tượng ra nhiều thứ quá.
Phan Hoàng nhếch môi, kiểu cười mà như không:
— Ừ. Mà công nhận, mấy đứa hồi trước hay đẩy đẩy các kiểu, giờ cũng chẳng thấy đâu. Như kiểu chán rồi.
— Ờ... — Bảo Hoàng ngập ngừng. — Cũng đỡ ồn ào thật.
Hai đứa tự nhiên cùng im bặt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi nắng mới và cả chút hơi lạnh sót lại từ buổi sớm.
Tự dưng... bớt nghi ngờ đi khiến trong lòng Bảo Hoàng lại có khoảng trống lạ. Trước đây cậu cứ nghĩ, nếu không có những trò "đẩy thuyền", không có tiếng cười khúc khích sau lưng hay ánh mắt rình mò... thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn. Nhưng giờ, khi những thứ đó thật sự biến mất rồi... thì lại có cảm giác trống rỗng.
Phan Hoàng bất giác nghiêng đầu nhìn cậu, rồi hỏi:
— Mày thấy... nếu không có ai đẩy nữa... thì bọn mình vẫn...?
Câu hỏi bỏ lửng.
Bảo Hoàng không trả lời. Cậu chỉ nhấc tay, chỉnh lại cổ áo hoodie của Phan Hoàng một cách lơ đãng, rồi nhỏ giọng:
— Gió thổi thế kia, không ốm thì lạ.
Phan Hoàng sững người, rồi bật cười:
— Mày quan tâm tao thế này, đứa nào nhìn thấy lại tưởng...
— Ờ, thì tưởng gì thì tưởng. Tao không quan tâm nữa.
Bảo Hoàng quay đi trước, không đợi trả lời. Nhưng Phan Hoàng đứng đó, cười khẽ trong cổ họng – một nụ cười rất thật, không gượng gạo, không để phòng.
Cả hai không hề biết, từ xa – sau tấm kính tầng ba – Quyên đang đứng đó, tay cầm điện thoại, tai nghe đeo một bên, ánh mắt vẫn dõi theo.
Cô khẽ nói, không rõ là đang lẩm nhẩm với bản thân hay báo cáo cho ai đó qua tin nhắn voice:
— Chuyển biến tốt. Giai đoạn đầu đang thành công. Tạm thời chưa cần đẩy thêm.
Rồi cô cất máy, quay đi, dáng đi thẳng, khoan thai, không vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com