3
Vào lớp, tất cả các cư dân lớp 11A1 là một cái gì đó.
______________________________________________________
Long(Longaoden): Ê tiết đầu tiết gì đấy
???: Văn
Long: Thế tiết 2 tiết gì
Thu: Văn
Long: Đ** MẸ ĐẦU TUẦN HAI TIẾT VĂN. ĐÙA NHAU À
Thu: Thích thì lên ý kiến
Cô giáo bước vào với khuôn mặt trắng hồng, nụ cười tỏa nắng, mái tóc như dòng suối, tà áo dài thướt tha cùng một tập đề kiểm tra 45 phút
???: Đ** mẹ bà ý cầm tập tờ đề dày như chó.
???: Lại kiểm tra rồi
???: Mày học gì chưa
???: Học cái l** , có nhắc trước đ** đâu mà tao biết mà học
???: Mong các cụ gánh con
Cô giáo: Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra 45 phút
___________________________
Trong giờ kiểm tra
Phan Hoàng: Ê Long, câu 4, cái câu đấy có ý nghĩa gì thế?
Long: Ý nghĩa là làm gợi lên hình ảnh dòng sông tươi mát, tràn đầy sức sống với #*&$&*$^&**$
Phan Hoàng: OK
???: Ê mày tác giả sinh năm bao nhiêu
???: Không nhớ
???: Mày phân biệt được ẩn dụ với hoán dụ không? Đù má trả lời tao
???: Thằng đần này
V.v.....*%$$%#&(*)*%^%$
________________________________
Cô giáo: Hết giờ, các bạn đầu bàn đứng dậy thu bài. Tất cả dừng bút. Ai mà còn hí hoáy viết nữa là tôi trừ 1 điểm.
Cô giáo: Giờ sang tiết 2, cả lớp mở sách vở ra
Long: Mẹ đề như cứt
Phan Hoàng: Mẹ thơ mới chả ca
Thu: Chúng mày làm được mấy ý câu 3
Phan Hoàng: 4
Long: 3
???: Chúng mày đào đ** đâu ra mà lắm vậy
Long: Đẳng cấp đấy em
Cô giáo: CẬU LONG ĐỨNG DẬY NHẮC LẠI CHO TÔI NHỮNG GÌ TÔI VỪA GIẢNG
Long: / xịt keo cứng ngắc, không nói được gì /
Cô: THẾ CẬU NGỒI DƯỚI CẬU LONG ĐỨNG LÊN TRẢ LỜI
???: ..................
Cô: HAI CẬU RA CỬA LỚP ĐỨNG CHO TÔI, VỀ NHÀ CHÉP LẠI BÀI 20 LẦN CÓ CHỮ KÝ PHỤ HUYNH. VIẾT XONG GHI THẲNG LÝ DO CHÉP PHẠT RỒI XIN NHẬN XÉT CỦA PHỤ HUYNH VÀO ĐẤY. NHỚ CHƯA
Long + ???: Vầng ạ
Phan Hoàng: Chết mẹ mày chưa, cái tội ngu
Long: Tao nói chuyện với mày nữa mà mà sao mày không bị bắt
Phan Hoàng: Tao là con cưng của cô mà
Cô: Việt Hoàng lên bảng làm bài 3 cho cô
____________________________________________
Hết tiết
Long: Ra chơi rồi, Phan Hoàng đi canteen đê
Phan Hoàng: Đê. Rủ thằng Darling với Hiếu nữa
Long: ĐI
Trên đường ra canteen
Long: Ê mày còn định chí chóe với thằng Bảo Hoàng đến bao giờ nữa
Phan Hoàng: Kệ
Long: Đánh nhau mãi không chán à
Phan Hoàng: Dạo này nó có còn trêu tao nữa đâu nên thoải mái được hơn tý
Long: Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa
Từ xa xa, Bảo Hoàng cũng đang đi đến canteen
Cảnh tượng xung quanh anh là rất nhiều nữ sinh bao quanh kèm theo ánh mắt chết mê chết mệt đã chẳng còn quá xa lạ với toàn học sinh trường nữa rồi.
Cậu cũng không phải là ngoại lệ. Phan Hoàng thấy cảnh tượng đấy vô cùng chướng mắt
Ngay cả mấy em khóa dưới lẫn anh chị khóa trên đều muốn làm người yêu của Bảo Hoàng
- Thế là thế đéo nào? Phan Hoàng tự hỏi
- Cái thằng đó có cái gì mà lắm người quấn lấy nó vậy?
Long: Đi vào đi, chả lẽ mày định đứng ngoài này mãi à
Phan Hoàng: Đi
Long: Cô ơi cho con hai suất bánh tráng trộn, 1 chai nước và một hộp sữa dâu
Cô canteen: Có ngay
Bảo Hoàng từ xa đã thấy Phan Hoàng lâu rồi nhưng vì vướng đám nữ sinh nên chẳng thể chạy ra chỗ cậu
Anh nhíu mắt lại
Anh thầm nghĩ
- Gì thế kia?
Long đang khoác vai Phan Hoàng mà cậu chẳng hề khó chịu. Cũng đúng, Long là cậu bạn thân nhất của Phan Hoàng cơ mà
Bảo Hoàng lên đi đến chỗ Phan Hoàng
- Lâu lắm không gặp bạn tôi ơi
- Ai bạn mày
Bảo Hoàng: /Nháy mắt với Long/
Long/ Nhận được tín hiệu/
Long: Tao đi ra chỗ sân bóng đây, em Linh đang đợi tao
__________________________________________
Vào tối hôm trước
Long: Gì đây?
Nguyễn Bảo Hoàng đã gửi lời mời kết bạn
Long: /chấp nhận/
Bảo Hoàng: Ngày mai mày đưa thằng Phan Hoàng ra canteen rồi cứ để đó cho tao. Mày đi với Linh đi
Long: Cho tao một lý do chính đáng để tao làm như vậy đi
Bảo Hoàng: Mày chỉ cần làm theo lời tao nói là được
Long: Tại sao?
Bảo Hoàng: Tao cần nói chuyện riêng với Phan Hoàng
Long khựng lại một chút. Bảo Hoàng nay lại tự dưng muốn nói chuyện với Phan Hoàng là một chuyện vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Rõ ràng là hai người rất ghét nhau. Cậu là người chứng kiến có thể nói là tất cả các trận đánh nhau của hai người nhưng hôm nay thằng Bảo Hoàng lại làm như vậy. Đến một đứa chậm hiểu nhất chứ đừng nói là tinh tế như Long lại không thấy được sự bất thường.
Long: Mày định làm gì nó
Bảo Hoàng: Tao không làm gì nó, chỉ nói chuyện thôi
Long: Được
____________________________
Phan Hoàng: Cái thằng vì sắc quên bạn này. MÀY NHỚ MẶT BỐ MÀY ĐẤY
Bảo Hoàng: Sao lại phải gọi nó, bạn sợ à
Phan Hoàng: Đéo
Bảo Hoàng: Ra khuôn viên tao với mày nói chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com