Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31


Sau khi call kết thúc, màn hình điện thoại chuyển về màu đen, phản chiếu mờ nhòe gương mặt của Quyên. Cô đặt máy sang bên, nằm lặng im trên giường, tay vắt ngang trán, mắt không nhắm được.

Ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên trần nhà, vàng vọt, nhòe nhoẹt. Ngoài kia, tiếng xe thưa thớt vọng lên từ con phố khuya, từng đợt gió lùa qua khe cửa, lạnh nhẹ.

Quyên thở dài.

Càng nghĩ... cô lại càng thấy có điều gì đó không ổn. Những dấu hiệu nhỏ – ánh mắt trong một tấm ảnh, lời nhắn vu vơ của Bảo Hoàng, rồi cả cách mà cậu ta chọn thả hint – tất cả đều rất khéo, nhưng quá vừa vặn. Mà mọi thứ "vừa đủ" lại là thứ khiến cô không yên tâm nhất.

Phản ứng của đám đông quá đúng như kỳ vọng. Cả nhóm cũng không hề nghi ngờ gì. Nhưng chính vì thế... lại đáng lo.

"Có thể nào..." – Quyên nhíu mày – "cậu ta đang thăm dò?"

Cô xoay người, chăn trượt xuống ngang eo mà không buồn kéo lại. Mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn vào khoảng không trước mặt. Đầu cô bắt đầu rối lên với hàng loạt khả năng: Bảo Hoàng có phát hiện ra không? Cậu ấy có đang giả vờ ngây ngô để đẩy ngược tụi mình vào thế bị động? Nếu thật sự là vậy... thì mọi người đang ở trên một bàn cờ mà họ không biết mình là quân cờ.

Cô nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Một nỗi bất an dâng lên trong ngực, nặng nề và bức bối.

Và điều khiến cô lo nhất—là Long.

Long không biết những gì cô vừa suy ra. Và Quyên... lại không nỡ nói.

Cô hiểu Long đang cố gắng đến mức nào. Mỗi bước đi của nhóm đều phải qua tay cậu – kế hoạch, kiểm soát phản ứng, điều phối lịch đăng bài, giấu giếm giám thị. Cậu ấy luôn đứng mũi chịu sào, luôn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Nhưng Quyên biết – chẳng có ai bình tĩnh mãi được.

Mà cô thì... không muốn mình là người đặt thêm gánh nặng lên vai cậu.

"Thôi... để mai," – cô thì thầm với chính mình, như một cái cớ, như một lần nữa gạt lo lắng sang bên.

Nhưng rồi, ngay cả trong sự im lặng ấy, một suy nghĩ thoáng vụt qua làm tim cô chùng xuống:

"Nếu mọi chuyện vỡ lở... Nếu anh Lâm hay chị Quỳnh lần ra được đầu mối, nếu nhóm bị phát hiện..."

Cô cắn nhẹ môi.

Trong trường hợp xấu nhất, cô sẵn sàng ra mặt. Cô sẽ là người đứng ra nói rằng tất cả là ý của mình. Cô sẽ nhận, dù là cảnh cáo, đình chỉ, thậm chí là hứng toàn bộ trách nhiệm.

Nếu phải chọn giữa bảo vệ Long – hay bảo vệ bản thân mình, Quyên biết... cô không hề lưỡng lự.

"Ít nhất, mình vẫn là người ngoài nhóm... mình rút thì không ai bị lôi theo."

Cô lặng lẽ quay sang, kéo chăn lên, mắt vẫn mở.

Ngoài trời gió lùa khe khẽ. Trong lòng cô, mọi thứ như một mớ dây rối, càng gỡ càng thắt chặt.

Nhưng có một điều Quyên biết chắc – dù gì đi nữa, cô cũng sẽ không để Long phải một mình

___________________________________

Long ngồi trước bàn học, đèn bàn vẫn sáng, nhưng trang sách mở ra từ gần một tiếng trước vẫn chưa lật sang trang mới. Mắt cậu dán vào cuốn vở, tay cầm bút, nhưng chẳng viết nổi một chữ nào.

Không phải vì lười. Mà là vì đầu óc đang rối tung lên.

Cậu vừa tắt máy sau cuộc họp nhóm với Quyên, sau khi đồng ý sẽ tạm dừng mọi hoạt động tung hint. Nhìn bên ngoài thì có vẻ mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, thậm chí khá suôn sẻ. Nhưng càng nghĩ, Long càng thấy bất an. Cái kiểu bất an âm ỉ như mưa phùn – không to nhưng dai dẳng, ẩm ướt, khiến lòng không yên.

Mọi chuyện sẽ dễ hơn rất nhiều nếu người bị nghi ngờ là ai đó khác. Nhưng lại là... Phan Hoàng.

Cậu chống tay lên trán, mắt nhìn trân trân vào vết mực nhòe trên giấy.

Phan Hoàng là người bạn thân nhất của cậu – từ hồi cấp hai đã sát cánh, cùng học, cùng chơi, cùng làm đủ trò nghịch dại. Long chưa bao giờ giấu Phan Hoàng điều gì quan trọng. Nhưng lần này... thì lại khác.

Cậu đang giấu bạn thân mình, và không chỉ là một chuyện nhỏ. Mà là cả một kế hoạch kéo theo hàng chục người, dựng nên một thế giới giả tưởng để dẫn dắt cảm xúc của Bảo Hoàng – người Phan Hoàng rõ ràng đã dành nhiều hơn một chút tình cảm.

Long không mù. Cậu nhìn thấy ánh mắt Phan Hoàng khi nhìn Bảo Hoàng. Nhìn thấy cả cái cách Phan Hoàng thay đổi – mềm hơn, lặng hơn, dễ bị ảnh hưởng hơn mỗi khi có liên quan đến cậu bạn kia.

Thế nên Long càng không thể thờ ơ.

Cậu đứng dậy, đi vài bước trong phòng rồi quay lại ngồi phịch xuống giường, ôm đầu. Một mớ suy nghĩ lộn xộn bủa vây: Nếu Phan Hoàng phát hiện thì sao? Nếu Bảo Hoàng chơi trò ngược lại thì sao? Nếu mọi thứ vỡ lở – liệu còn cứu vãn được không?

Cậu biết Phan Hoàng thông minh. Rất nhạy. Chỉ là hơi cả tin – nhất là với những người cậu ấy quý. Và cậu cũng biết, Bảo Hoàng không hề đơn giản. Việc cậu ta đột nhiên thả hint, làm đúng y như cách nhóm từng bàn – quá trơn tru, quá gọn gàng – khiến Long thấy lạnh sống lưng.

Không phải vô tình. Mà là tính toán.

Càng nghĩ, lòng Long càng rối. Trước đây, cậu từng tự tin rằng mình có thể kiểm soát được mọi thứ. Nhưng giờ, có một nỗi sợ âm thầm lớn dần: rằng cậu đang lạc vào chính cái mê cung do mình vẽ ra.

Điện thoại kêu "ting" một tiếng. Tin nhắn từ Quyên.

"Mai gặp trực tiếp. Có vài điều... cần tính lại."

Long nhìn tin, thở dài. Cậu hiểu. Không cần nói ra, cũng đủ biết trong lòng Quyên giờ cũng chẳng bình yên hơn cậu là bao.

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Long thoáng nghĩ đến điều tệ nhất – rằng một ngày nào đó, khi Phan Hoàng biết hết mọi chuyện, cậu ấy sẽ nhìn cậu như kẻ phản bội.

Long siết tay lại.

"Không," – cậu lẩm bẩm – "Tao không thể để đến mức đó được."

Dù có thế nào... thì Phan Hoàng vẫn là người quan trọng nhất. Và nếu phải chọn – giữa thành công của cả kế hoạch và tình bạn ấy – Long sẵn sàng phá bỏ cả ván cờ.

Chỉ là... cậu hy vọng mình không phải làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com