Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32


Sáng hôm sau, trời Hà Nội âm u, mây xám xịt, gió thổi ràn rạt qua sân trường còn lấm tấm nước mưa đêm trước. Tiếng chổi quét sân sàn sạt nghe càng làm cái buổi sáng trở nên trầm hơn.

Long đến sớm. Cậu ngồi khuất trong góc vườn sinh học – nơi ít ai lui tới, cũng là điểm hẹn quen giữa hai đứa. Đồng phục xộc xệch, cổ áo chưa cài, mắt đỏ hoe vì mất ngủ. Điện thoại để bên cạnh, cứ vài phút lại sáng lên, rồi lại tắt đi trong im lặng.

Tiếng bước chân khe khẽ sau lưng. Không cần ngoảnh lại, Long biết ai đến.

– Tao tới rồi.

Quyên. Tóc cột gọn, tai nghe vắt hờ ở cổ áo, vẻ mặt phờ phạc. Nhìn thôi cũng đoán được – đêm qua con bé cũng đâu ngủ được gì.

– Ngồi đi – Long khẽ nói, giọng trầm, gần như khản đặc.

Quyên thả mình xuống cạnh cậu, không nói gì. Cả hai im lặng. Chỉ có tiếng gió thổi, mấy cái chậu cây bên cạnh lắc nhẹ, lá kêu xào xạc.

– Hôm qua tao nghĩ mãi – Long mở lời – Phan Hoàng là thằng bạn thân nhất của tao. Từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ tao thấy phải giấu nó chuyện gì. Thế mà giờ... chính tao lại là đứa đứng sau một cái kế hoạch che mắt nó.

Quyên gật nhẹ. Mày vẫn không ngẩng lên.

– Tao hiểu. Không chỉ mày. Tao cũng thấy sai sai. Cảm giác mọi thứ không còn nằm trong tay mình nữa.

Rồi như thể ngập ngừng mãi mới thốt được:

– Tao nghĩ Bảo Hoàng đang giấu gì đó. Không chắc. Nhưng trực giác bảo thế. Mà... Phan Hoàng dạo này cũng không giống trước.

Long quay sang, ánh mắt dõi theo từng nét trên gương mặt Quyên.

– Mày cũng thấy à? Giống kiểu... bắt đầu nhận ra trò diễn?

– Ừ – Quyên gật đầu – Không hẳn là nghi ngờ đâu. Nhưng... ánh mắt cậu ấy khi nhìn Bảo Hoàng, dạo này không còn tự nhiên nữa. Có cái gì đó... dè chừng.

Long im bặt. Trong đầu là hàng tá lần cả hai đi cùng nhau, từ mẩu bánh mì chia đôi đến những lần chép bài hộ, cái kiểu tình bạn tưởng như không gì chen nổi. Giờ thì...

– Tao sợ lắm, Quyên ạ. Nếu nó biết, mọi thứ vỡ hết. Không chỉ kế hoạch này, mà cả cái tình bạn... mà tao luôn cố giữ.

Quyên vẫn cúi đầu, hai tay đan vào nhau. Một lúc sau, mày khẽ nói, nhỏ xíu nhưng rất chắc:

– Nếu có chuyện xảy ra... tao sẽ chịu. Một mình tao.

Long quay ngoắt lại:

– Cái gì cơ?

– Tao là người trung chuyển thông tin, là người kết nối. Nếu phải có ai đứng ra chịu trận thì tao đứng. Còn mày... mày còn Phan Hoàng. Mày không được mất người đó.

Long nhìn mày chằm chằm. Một lúc sau, cậu thở dài, mắt rũ xuống.

– Mày nghĩ tao để mày chịu một mình chắc? Không đời nào. Làm thì cùng làm. Chịu thì cùng chịu. Nhưng tao vẫn tin... tụi mình còn cứu được.

Quyên không đáp. Chỉ đặt nhẹ tay lên vai Long, giọng nhỏ:

– Vậy thì... từ giờ phải cẩn trọng hơn nữa. Không một sai sót nào. Và Long này...

– Hử?

– Dù có chuyện gì... tao vẫn ở đây. Tao không để mày gánh một mình đâu. Mày không bao giờ cô độc.

Long khẽ cười. Một tiếng cười khô khốc, mệt mỏi. Nhưng ấm.

– Ừ. Tụi mình là một đội. Mà đội này... không bỏ cuộc.

Bảo Hoàng vốn không định đến khu vườn sinh học sáng sớm. Nhưng hôm nay, vì một chuyện chẳng đâu vào đâu – một cái ghi chú bị mất – cậu vòng qua đó để tìm. Lúc rẽ vào, cậu chưa kịp bước hẳn, thì nghe thấy giọng Long. Giọng nói ấy vốn lúc nào cũng đều đều, tỉnh táo, nay lại đượm một thứ âm điệu lạ lẫm. Như thể ai bóp nghẹt cổ họng.

– Tao sợ lắm, Quyên ạ. Nếu nó biết, mọi thứ vỡ hết. Không chỉ kế hoạch này, mà cả cái tình bạn... mà tao luôn cố giữ.

Bảo Hoàng đứng khựng lại, sau hàng rào cây rậm. Không cố tình nghe lén, nhưng đôi chân cậu không bước nổi. Từng chữ Long nói như có gai. Mỗi chữ lại như xiết chặt thêm thứ gì đó trong ngực.

Giọng Quyên đáp lại, nhỏ nhưng rất rõ:

– Nếu có chuyện xảy ra... tao sẽ chịu. Một mình tao.

Không gian tĩnh lặng. Bảo Hoàng có thể nghe rõ cả tiếng lá xào xạc trên cao và tiếng tim mình đập lệch nhịp.

– Mày nghĩ tao để mày chịu một mình chắc?

Giọng Long trầm xuống.

Bảo Hoàng cảm thấy khó thở. Cái tên "nó" ấy, cậu đoán được là ai. Rồi cả những thứ như "kế hoạch", như "giữ gìn"... tất cả bắt đầu xếp lại trong đầu cậu như một bức tranh méo mó dần thành hình.

Thì ra là thật. Có một nhóm. Có người dàn dựng. Và có người đứng sau. Lặng lẽ, khéo léo, tính toán từng bước một.

Cậu siết chặt mảnh giấy nhàu trong túi áo. Đầu ong ong. Tâm trí quay cuồng.

Tưởng như mình đã chấp nhận. Tưởng như mình đã đủ bình tĩnh để đứng ngoài. Hóa ra vẫn chưa.

Phan Hoàng... Cái tên ấy lại xuất hiện. Lại là trung tâm. Lại là người "không được mất". Lại là lý do khiến Long và cả Quyên phải gồng mình che giấu tất cả.

Còn cậu thì sao?

Cậu vẫn chỉ là một người đứng bên lề, lắng nghe tất cả mà không thể chen vào.

Khi giọng Quyên vang lên lần nữa, gần như một lời nhắc nhở, nhưng cũng là một câu kết án nhẹ tênh:

– Còn mày... mày còn Phan Hoàng. Mày không được mất người đó.

Trái tim Bảo Hoàng nhoi nhói.

Cậu lặng lẽ quay đi.

Không vội. Không ồn ào.

Nhưng ánh mắt cậu không còn như trước nữa.

Không giận dữ.

Cũng không tuyệt vọng.

Chỉ còn lại một câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu:

"Rốt cuộc tao là ai trong trò chơi này?"

Và dưới tất cả những suy nghĩ đó, len lỏi một tiếng nói rất khẽ, rất riêng:

"Liệu mình có đủ dũng khí để đối diện... với chính cảm xúc của mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com