Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Gió chiều muộn quét qua khu vườn sinh học, mang theo hương nắng cuối ngày lẫn vị ẩm của đất. Vài giọt nước đọng trên lá khẽ rơi xuống nền đất lát đá, vỡ tan trong im lặng. Trong gian nhà lưới nhỏ ở cuối vườn, không gian như đông cứng.

Quyên đứng yên, lưng thẳng nhưng đôi vai run nhẹ. Tay cô siết chặt sợi dây tai nghe đã bị đứt một bên, như thể đó là thứ duy nhất giúp cô giữ được bình tĩnh.

– Tao nghĩ rồi... chúng mình... chỉ nên làm người đứng ngoài thôi, Long ạ. Là người châm mồi, không phải người cầm que diêm đốt cháy hết tất cả.

Giọng cô khàn, nhỏ, nhưng từng chữ lại như đâm vào tim.

– Mình chỉ là tác thành cho chúng nó. Còn đi được đến đâu, có sâu sắc thật không, có yêu thật không... thì là chuyện của chúng nó. Chuyện của hai đứa trong cuộc.

Quyên quay người lại, mắt đã hoe đỏ. Nhưng không ai nghe tiếng cô khóc. Nước mắt chảy xuống từng giọt – không gào, không nức, chỉ lặng lẽ mà đau. Một nỗi đau chín, âm ỉ, không ai thấy.

– Nếu có gì sai... nếu mọi thứ sụp đổ... thì tao xin, xin đừng ai phải tổn thương ai.

Cô bước tới, gần hơn một chút, nhìn vào mắt Long – người duy nhất cô dám để lộ mặt sau của mình.

– Mày... không được mất tình bạn này, Long. Dù có chuyện gì xảy ra, thì Phan Hoàng và Bảo Hoàng... nên ở bên nhau vì chính bọn nó muốn thế. Không phải vì tụi mình sắp đặt. Tao nhìn thấy... những thứ mà có lẽ chính hai đứa đấy còn chưa nhận ra.

Giọng cô bắt đầu nghẹn.

– Tao cảm được. Cái cách Bảo Hoàng cố lạnh lùng nhưng tay lại run. Cái cách Phan Hoàng nhìn theo mà vờ như không để ý. Cái kiểu thương thầm ấy... đâu có dựng được?

– Nếu có gì vỡ ra... nếu có ai đó bị gọi lên... tao sẽ nhận hết. Tao sẵn sàng đứng ở giữa sân trường, đứng trước ban giám hiệu... tao sẽ nói do tao nghĩ ra tất cả. Đình chỉ, kiểm điểm, cắt thi đua... tao không sợ.

– Miễn là... tụi nó vẫn còn bên nhau. Miễn là không ai bị đẩy vào cái cảm giác "mày là trò đùa".

Một giọt nước mắt rơi đúng vào cổ tay cô, nóng hổi.

– Làm ơn... Long. Nếu sau này mọi chuyện bung bét... giữ lấy chúng nó giúp tao. Làm ơn...

Cô gục đầu vào vai bạn. Vai run lên, từng chút, từng chút như một cơn rét không có áo khoác.

Không biết từ khi nào, Bảo Hoàng đã đứng giữa những hàng cây trong khu sinh học, nghe hết. Cậu đứng như bị chôn chân tại chỗ. Trái tim cậu – thứ cậu vẫn tự nhủ là "lạnh", là "vững vàng", là "không để ai điều khiển được" – giờ đây nhói lên từng nhịp.

Trước giờ, cậu vẫn nghĩ những gì diễn ra quanh mình là trò đùa, là sắp đặt, là một cuộc chơi. Cậu đã từng thầm nhủ sẽ lật tung mọi thứ lên. Sẽ bóc trần cái nhóm ẩn danh dựng chuyện tình cảm này ra giữa ánh sáng. Cậu muốn biết ai là kẻ đứng sau. Ai đang điều khiển mình như một quân cờ.

Vậy mà...

Giờ đây, người con gái đó – Quyên – sẵn sàng đứng ra nhận hết tội. Không phải để che giấu, mà là để bảo vệ cảm xúc của cậu.

Cậu thấy mình sai. Sai một cách sâu sắc.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai khóc cho cậu như vậy. Cũng chưa ai dám bảo vệ cậu theo cái cách... không cần cậu biết ơn, chỉ cần cậu hạnh phúc.

Bảo Hoàng quay đi, bước chậm rãi ra khỏi vườn sinh học. Trong lòng cậu, một quyết định đang lớn dần. Nhưng lần này, không phải là để vạch mặt ai.

Mà là để... đáp lại những thứ chân thành nhất

Gió trong vườn sinh học lặng lẽ thổi qua những tán cây rậm lá, không gian loáng thoáng tiếng côn trùng cuối chiều, ánh nắng tàn phai len qua khung lưới trên cao, chiếu những vệt sáng vỡ vụn trên mặt đất.

Long đứng đó, yên lặng lắng nghe Quyên. Cậu không ngắt lời. Không chen vào. Chỉ nhìn bạn mình – người con gái mà cậu biết là mạnh mẽ đến cứng đầu – đang run rẩy và nức lặng vì những điều không ai hay biết.

Khi Quyên gục đầu lên vai mình, giọng nấc nghẹn, Long cũng không thể giữ nổi ánh mắt rắn rỏi thường ngày.

– Mày không phải chịu một mình như thế đâu... Có tao ở đây. Tụi mình cùng làm thì cùng chịu. Không bao giờ tao để mày phải đứng một mình nhận hết mọi thứ đâu.

Cậu vỗ nhẹ lên lưng Quyên, giọng khàn đi, nói tiếp như lời thề thốt:

– Nếu có gì xảy ra, tao sẽ đứng cùng mày. Mày bảo tao giữ lấy tụi nó... tao hứa. Phan Hoàng, Bảo Hoàng... nếu tụi nó thật lòng, tao sẽ không để bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì phá vỡ điều đó.

Một thoáng ngập ngừng, rồi Long thì thầm như tự nói với chính mình:

– Cái tình bạn này, tao quý lắm... nhưng nếu để giữ được hạnh phúc cho hai đứa kia, dù có phải đánh đổi... tao cũng sẽ làm.

– Dù có ra trước ban giám hiệu, hay bị đình chỉ, bị cắt thi đua, tao cũng không tiếc... Miễn là tụi nó không phải chịu tổn thương nào từ kế hoạch này.

Bàn tay đang vỗ nhẹ lưng Quyên dừng lại, siết nhẹ như trấn an.

– Tao đã nói rồi, đúng không? Một khi đã vào cuộc, tao sẽ bảo vệ tất cả. Kể cả tụi mày... và cả chính Phan Hoàng, Bảo Hoàng.

Trong khoảng lặng sau cùng, gió thôi không thổi nữa. Chỉ có tiếng nấc nhỏ trong cổ họng của Quyên và cái siết tay đầy chặt của Long.

Và cũng trong khoảng khắc ấy... Bảo Hoàng, đang đứng sau bức tường cây xanh, cảm giác như cả thế giới chao đảo.

Cậu từng nghĩ mình bị dắt mũi. Rằng ai đó đang thao túng mọi thứ. Rằng tất cả chỉ là kịch bản. Cậu từng vạch ra kế hoạch bóc trần mọi thứ. Đôi mắt lạnh lùng của cậu đã từng nhìn mọi người bằng cái nhìn nghi ngờ, thậm chí khinh thường.

Vậy mà giờ đây...

Những người ấy – chẳng cần ai biết ơn – vẫn sẵn sàng chịu phạt, chịu trách nhiệm, chỉ để bảo vệ cảm xúc của cậu, và người cậu yêu.

Cậu bỗng cảm thấy mình quá nhỏ bé.

Một bàn tay siết chặt vào túi áo. Một câu hỏi cứ vang lên trong đầu:

"Liệu mình... có đủ tư cách để bước vào trái tim Phan Hoàng... khi chính những người ngoài cuộc còn chấp nhận hy sinh hơn cả mình?"

Gió lại nổi lên. Nhưng lần này, nó cuốn đi cảm giác hoài nghi trong lòng Bảo Hoàng. Để lại một quyết tâm mới – sâu lắng, im lặng, nhưng chắc chắn.

______________________________________________

Bảo Hoàng trở về lớp, chân bước vô thức như thể cả người đang bị ai nhấn chìm trong một làn sương dày đặc. Mọi thứ quanh cậu — âm thanh, ánh sáng, bạn bè cười nói rì rào — đều như vọng lại từ xa, méo mó, xa lạ.


Tiếng phấn bảng nghiến nhẹ trên mặt bảng, giọng thầy giảng bài đều đều, nhưng lọt vào tai cậu chẳng khác gì tiếng động trắng. Mắt cậu dán vào cuốn vở mở dang dở, nhưng tay không động đậy lấy một nét bút. Những câu nói ban nãy của Quyên, của Long, cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một đoạn băng lỗi.

 "Nếu có gì đổ vỡ... thì... tao... tao sẽ nhận hết. Dù là cảnh cáo, đình chỉ, nghỉ học hay gì đó,... tao sẽ giúp chúng mày bằng những việc tao có thể làm. Làm ơn, Long, giữ gìn dùm tao nhé..."

Câu nói đó như một mũi dao lặng lẽ mà sắc lạnh, cắm vào lòng Bảo Hoàng. Cậu từng nghĩ mình tỉnh táo. Rằng chỉ cần lý trí là có thể giữ được bản thân đứng ngoài mọi thứ. Nhưng giờ thì sao?Cảm xúc tràn vào như vỡ đê.


Một phần trong cậu gào lên: "Tại sao mình lại đứng đây, chỉ quan sát và nghi ngờ những người thật sự quan tâm đến mình như vậy?"Một phần khác thì run rẩy: 

"Lỡ như... tất cả chỉ là diễn? Mình lại đang mù quáng lần nữa?"

Nhưng rồi... lại là một phần khác, dịu dàng hơn, đau đáu hơn: 

"Phan Hoàng... nếu em thật sự vui... nếu em cười như thế là thật lòng... thì tất cả chuyện này có còn là trò đùa không?"

Bảo Hoàng chống khuỷu tay lên bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt. Cậu muốn dừng lại. Dừng suy nghĩ. Nhưng những hình ảnh, giọng nói, và cảm xúc lại cứ trồi lên như sóng ngầm.


Tay còn lại của cậu cầm chặt một mẩu giấy gập nhỏ — là danh sách những cái tên cậu từng nghi ngờ. Gạch chéo, gạch xoá, có chỗ thậm chí cào mạnh đến rách cả giấy.


Ngay giữa danh sách đó, cái tên "Quyên (11A2)" — giờ đây không còn bị gạch nữa. Cậu đã khoanh tròn lại. Bằng bút mực, chậm rãi, chắc chắn.


Bảo Hoàng ngẩng lên. Ánh mắt vẫn lặng như mặt hồ, nhưng trong sâu thẳm, là một cơn giông đang cuộn trào.


Cậu biết mình sẽ phải đưa ra một quyết định.Không sớm thì muộn.Và có lẽ... là rất sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com