Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Dưới ánh chiều nhạt nhòa lọc qua ô cửa kính, Bảo Hoàng ngồi một mình ở dãy ghế cuối lớp. Cả phòng đã vắng người, chỉ còn lại tiếng quạt trần kẽo kẹt và tiếng bước chân xa dần của mấy đứa trực nhật ngoài hành lang. Cậu cầm điện thoại lên, mở ứng dụng tin nhắn, ngập ngừng nhìn dòng chữ trống đang nhấp nháy.


Một lúc lâu.Ngón tay cậu lướt nhẹ trên bàn phím."Tao có chuyện muốn nói."


Cậu ngập ngừng một nhịp rồi nhấn gửi. Tin nhắn bay đi trong tích tắc, để lại một khoảng lặng dài trong tim.


Đó là lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu chủ động liên lạc với Quyên.Cô gái cậu từng nghi ngờ.Người mà chỉ vài tiếng trước, cậu nghe thấy nghẹn ngào trong bóng râm vườn sinh học, giữa những lời nói khiến cậu phải suy nghĩ lại toàn bộ.


Bảo Hoàng ngồi lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào màn hình. Không biết là vì căng thẳng, lo lắng, hay đơn giản là... cậu cần một lời hồi đáp. Không phải để tra hỏi, cũng không phải để lật tẩy. Mà là để hiểu.


Một tiếng "ting" khẽ vang lên.Màn hình sáng lên. Quyên đã trả lời. "Gặp nhau ở cầu thang tầng 4, dãy A. Mình tao."


Cậu nhét điện thoại vào túi, đứng dậy, tay siết lại thành nắm.Có những khoảnh khắc, không cần phải chắc chắn điều gì nữa. Chỉ cần bước đi. Và tin.


_______________________________________________________________

ChatGPT đã nói:

Chiều đã ngả hẳn về tàn nắng.

Bảo Hoàng bước chậm trên hành lang tầng bốn – nơi vốn dĩ luôn yên tĩnh vào tầm này. Mỗi bước chân vang lên nhè nhẹ trên nền gạch, hòa với tiếng gió lùa qua khung cửa sổ mở hé. Cậu đến gần cầu thang cuối dãy, chỗ tường hơi bong tróc, vẫn là nơi tụi học sinh thỉnh thoảng trốn tiết ra ngồi hóng gió. Nhưng giờ chỉ có một người đang đứng đó – Quyên.

Cô đứng dựa lưng vào lan can, mái tóc dài lòa xòa một bên má, ánh nắng cuối ngày chiếu nghiêng khiến đôi mắt có phần mệt mỏi càng thêm sâu. Tay vẫn đeo một bên tai nghe – thói quen quen thuộc của cô – nhưng bên còn lại thì để hở.

Quyên ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt chạm vào Bảo Hoàng. Không có bất ngờ, cũng không cảnh giác. Chỉ đơn giản là... bình tĩnh đón nhận.

Cậu dừng lại, cách cô một khoảng không xa. Không có lời chào, không vòng vo.

– Tao nghe rồi.

Quyên không nói gì. Chỉ nhẹ gỡ chiếc tai nghe còn lại, nhét vào túi váy.

– Từ lúc nào?

– Lúc mày nói với Long... trong vườn sinh học. Cái đoạn... nếu có gì đổ vỡ, thì mày sẽ nhận hết.

Gió thổi nhẹ làm tà áo đồng phục lay động. Quyên siết nhẹ hai bàn tay vào nhau.

– Tao không biết mày có tin hay không, nhưng... tất cả những gì tao làm... không phải vì muốn nổi hay muốn xen vào gì cả. Tao chỉ nghĩ... nếu có thể giúp tụi mày đến gần nhau thêm một chút, thì tao sẽ làm.

– Kể cả nếu tụi tao... không bao giờ biết đến sự tồn tại của mày trong chuyện này?

Quyên khẽ cười. Nhưng đó không phải một nụ cười nhẹ nhõm, mà là kiểu cười cam chịu, hơi buồn.

– Ừ. Vì tao nghĩ, tụi mày quan trọng hơn là việc tao có được ghi nhận hay không.

Im lặng tràn về.

Bảo Hoàng quay đi một chút, mắt hướng ra khoảng trời nhạt dần ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu rối như mớ chỉ, nhưng có một điều đang ngày càng rõ hơn bao giờ hết.

– Trước đây tao từng nghĩ... mày là người đứng sau tất cả, kiểu có âm mưu hay gì đó. Tao thậm chí còn muốn lật hết mọi thứ lên, vạch mặt đám dựng cảnh... Nhưng rồi...

Quyên ngẩng đầu, lần đầu tiên ánh mắt dao động.

– Nhưng rồi sao?

Bảo Hoàng hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào cô:

– Tao nhận ra... Phan Hoàng thực sự đã cười rất vui.

Quyên khựng lại. Đôi môi mím chặt. Một lúc sau, cô gật nhẹ đầu, như thể thừa nhận rằng: chỉ chừng đó thôi, cũng đủ để tha thứ rồi.

– Thế nên... – Bảo Hoàng nói tiếp, giọng nhỏ hơn, trầm hơn – tao muốn hợp tác.

Quyên mở to mắt nhìn cậu. Nhưng Bảo Hoàng chỉ lặng lẽ nhìn lại, không mảy may né tránh.

– Tao không chắc mày tin, nhưng... nếu điều này giúp Phan Hoàng có thể tiếp tục cười như hôm đó... thì tao cũng sẽ làm những gì có thể.

Một cơn gió mạnh ùa qua. Lần này, cả hai đều không tránh. Không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể vừa cởi bỏ được một tầng lớp nặng nề.

Quyên cuối cùng cũng khẽ mỉm cười – nhẹ thôi, nhưng thật. Cô khẽ gật đầu.

– Cảm ơn mày, Bảo Hoàng.

Lần này, ánh mắt hai người gặp nhau thật lâu. Không còn nghi kỵ. Không còn giấu giếm.

Chỉ còn lại một cam kết không cần nói ra – rằng kể từ khoảnh khắc này, cả hai đã đứng cùng một chiến tuyến

______________________________________________

Trời tối dần, trong phòng chỉ còn ánh đèn bàn hắt một vệt vàng nhạt lên góc vở ghi chi chít nét chữ của Long. Mắt cậu vẫn dán vào màn hình máy tính, nhưng dòng chữ trước mặt chẳng vào đầu được nữa. Đúng lúc đó, điện thoại rung khẽ. Tin nhắn từ Quyên.

"Tao vừa gặp Bảo Hoàng."

Tim Long khẽ đập lệch một nhịp. Cậu lập tức trả lời.

"Sao? Có chuyện gì à?"

Một lúc sau, Quyên gửi tới một đoạn tin dài. Vừa đọc, Long vừa chống tay lên trán.

"Tao tưởng là sẽ toang cơ. Ai ngờ... Bảo Hoàng chủ động tìm tao. Nó bảo nó nghe được đoạn bọn mình nói chuyện hôm trước. Cả cái đoạn tao nói sẽ nhận hết nếu có chuyện gì xảy ra. Nó bảo... nó hiểu rồi. Và... nó muốn hợp tác."

Long lặng người. Bàn tay buông thõng, điện thoại suýt rơi khỏi tay. Mãi sau cậu mới ngồi thẳng lại, gõ từng chữ như sợ đánh nhầm:

"Thật á? Là chính nó nói ra?"

"Ừ. Mắt nhìn thẳng, không chùn bước. Giọng thì... cứng đầu như mọi khi, nhưng tao biết là nó thật lòng."

Long gác tay lên bàn, đầu hơi cúi xuống, cảm giác như vừa thoát khỏi một cái dây thừng đang siết chặt mấy ngày nay.

"Tao không nghĩ... nó sẽ mềm được như thế đâu."

Quyên nhanh chóng nhắn lại:

"Không phải mềm. Là tỉnh ra. Nó nói... nếu việc này khiến Phan Hoàng cười được thêm vài lần nữa, thì nó sẽ làm."

Long ngồi yên. Gió ngoài cửa sổ đêm thổi khẽ qua, rèm rung nhẹ, còn trong lòng cậu, mọi thứ đang chậm rãi dịu xuống.

"Tao mừng. Nhưng... cũng lo."

"Lo gì?"

"Lo... mọi chuyện sắp đi tới hồi căng nhất."

Quyên trả lời sau một lúc.

"Tao biết. Nhưng giờ thì... tụi mình không chỉ có hai người nữa."

"Ừ. Có cả Bảo Hoàng."

Rồi Long ngẩng đầu lên, nhìn đèn phòng đang chập chờn vì gió, khẽ mỉm cười một mình. Cậu nghĩ đến Phan Hoàng – bạn thân nhất của mình, và cũng là người đang ở giữa những lớp cảm xúc chồng chéo này.

Có lẽ, cơn bão thật sự... chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhưng chí ít, Long biết... họ đã bắt đầu đứng chung một chiến tuyến.

__________________________

Messenger group: "2Huang tác thành hội" – 22:14

long đã thêm bảo hoàng vào nhóm.

...

typing...

quân:
ơ???
long, mày làm gì đấy???

hiếu:
khoan... mày add ai vào thế...
bảo hoàng?
what???

tùng:
thế này là thế nào?
thế này là thế nào???????????

phương:
long ơi mày điên à 😭

quyên:
mọi người, bình tĩnh đã.

long:
tao biết tụi mày đang hoảng. tao mà là tụi mày thì tao cũng vậy.
nhưng mà nghe tao nói đã.

tùng:
còn gì để nói nữa? cả kế hoạch tụi mình vỡ lở hết rồi đấy!!!

long:
không đâu. tao add nó vào không phải vì bị phát hiện, mà là vì bảo hoàng muốn tham gia.

một khoảng im lặng. cả nhóm đứng hình. tin nhắn dừng lại gần một phút.

phương:
...hả?

hiếu:
thật à? sao nó biết được?

quyên:
nó nghe được một phần cuộc nói chuyện của tao với long hôm trước.

long:
và nó hiểu. nó không tức giận. không muốn bóc phốt. cũng không rút lui.
ngược lại, nó bảo muốn góp phần, với điều kiện là... cú đẩy lần này sẽ là cú đẩy cuối cùng.

quân:
tức là... nó biết hết rồi?

long:
không phải tất cả, nhưng đủ để hiểu tụi mình đang làm gì.

phương:
mày chắc chứ?

quyên:
tao nhìn vào mắt nó, tao biết. nó không giả vờ đâu.

hiếu:
thế giờ làm gì tiếp?

long:
nghe tao nói thẳng nhé.
cú hint lần này, do chính tụi mình kiến tạo, có lẽ sẽ là cú đẩy cuối cùng mà tụi mình còn hợp tác với nhau.
vì nếu chính chủ đã biết – mà vẫn chọn tiếp tục bước đi – thì từ đây trở đi, chuyện tình yêu đó phải là của họ.
tụi mình không có lý do gì để thúc đẩy nữa.

một nhịp ngừng.

long:
việc của tụi mình giờ là đứng bên lề, dõi theo, và ngắm nghía tình yêu mà bọn họ đang dần xây nên.
thế là đủ.
từ đầu, đây không phải là câu chuyện của tụi mình.
mà là của hai người ấy.
tụi mình chỉ là những người góp phần thắp sáng con đường.

một thoáng yên lặng.

hiếu:
...nói thế thì... tao cũng thấy nhẹ nhõm.

phương:
một cú cuối?
cho đáng, cho đẹp?

tùng:
thế thì chơi lớn đi.

quân:
tụi mình chưa bao giờ dở mà. giờ có cả "chính chủ" trong team nữa, thì... cú cuối này phải để đời.

quyên:
tao đồng ý.

bảo hoàng (lần đầu tiên trong group):
tao sẽ phối hợp.
cho phan hoàng – một lần, cười đến hết mình.

long:
được rồi.
cả nhóm... chuẩn bị kế hoạch.
đẩy cú cuối.
thắp đuốc lên nào.

🔥🔥🔥
cả group đồng loạt thả icon lửa.
không khí sôi lên.

lần này, không còn là trò đùa nữa.
đây là cú đẩy cuối – một lời tiễn biệt nhẹ nhàng cho vai trò người ngoài.

và nếu may mắn... là khởi đầu cho một tình yêu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com