Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36


Lớp học hôm đó được "trưng dụng" tạm thời làm trung tâm chỉ huy của một chiến dịch lãng mạn có một không hai trong lịch sử khối 11. Cả nhóm túm tụm quanh một cái bàn to, giấy bút, điện thoại, laptop bày la liệt. Không ai bảo ai, ai cũng làm việc như thể đây là một kế hoạch giải cứu thế giới chứ không phải là... giúp một người tỏ tình.

Hiếu ngồi bệt xuống sàn, tay lia lia viết nội dung bảng led:
– Mày nghĩ câu gì cho ngầu vào? Kiểu như: "Cậu đồng ý làm mặt trời của tớ chứ?" Hay là "Từ nay cậu không được đi với ai khác ngoài tớ nữa"?
– Khiếp, nghe như ghen ý, không được! – Tùng phản bác, vừa ngồi cắt giấy vừa lườm – Nói câu nào mà đứa nào nghe cũng hú hét cơ!

Ở góc bên kia, Thanh đang thử gấp hoa giấy, nhưng gấp mãi vẫn ra... con chim cụt cánh. Cô thở dài thườn thượt:
– Không hiểu sao bọn mày nghĩ ra kế hoạch cầu hôn mà tao là đứa tay chân vụng về nhất nhóm nhỉ?

– Vì mày hay khóc, nên ai khóc trước, người ta tin là cảm động thật – có tiếng trêu bên cạnh, kéo theo một tràng cười.

Tiếng bàn luận rộn ràng, tiếng kéo cắt giấy, tiếng lách cách gõ bàn phím... tất cả hòa vào một không khí nhộn nhịp đến lạ. Không ai nhận ra, ở góc cuối phòng, Long và Quyên đang ngồi cạnh nhau, không tham gia vào bất kỳ phần chuẩn bị nào.

Long chống tay lên cằm, ánh mắt đăm chiêu nhưng miệng khẽ nhếch cười. Quyên thì ngồi nghiêng, cốc nước cam trước mặt, hai tay ôm lấy má, mắt nheo lại nhìn đám bạn đang rối rít như ong vỡ tổ.

Không ai nói gì. Cũng chẳng cần phải nói.

Nhìn thấy tất cả những gương mặt đó – người nghiêm túc vẽ sơ đồ đường đi, người hì hục dán băng dính vào từng cánh thiệp – cả hai đều hiểu: mọi thứ đã đi xa hơn cả một trò đùa, một chiến dịch nhỏ nhặt.

Đây là cảm xúc thật. Là sự chân thành gom góp từ từng trái tim.

Long cười nhẹ, khẽ quay sang Quyên:
– Tao không ngờ là tụi nó lại hào hứng đến vậy đấy.

Quyên không đáp. Cô chỉ nghiêng đầu nhìn cậu bạn bên cạnh, rồi cười một cái rất khẽ – cái cười đủ để Long hiểu là, cô cũng nghĩ y như vậy.

Và trong giây phút đó, cả hai đều cùng có chung một ý nghĩ:
Hóa ra, khi người ta vì một ai đó mà dốc lòng, thì sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đi cùng, không vì lý do gì khác ngoài hai chữ: chân thành.

_________________________________________

Bảo Hoàng đứng bên hành lang tầng ba, tựa lưng vào lan can, mắt nhìn xuống sân trường nơi từng giàn phượng đang rực cháy. Ánh nắng muộn cuối chiều loang trên nền xi măng loang lổ những vệt đỏ, vàng, như hòa lẫn cả sự rối ren trong lòng cậu lúc này.

Cậu rút điện thoại ra lần thứ mấy trong chiều. Không có tin nhắn mới. Không có thông báo. Nhưng chỉ nghĩ đến việc trong một góc lớp nào đó, bọn họ đang tất bật chuẩn bị "màn cuối" cho cậu, mà cậu không thể ngồi yên.

Tay đút túi quần, bước vài vòng rồi lại quay về chỗ cũ. Đầu óc quay cuồng với đủ thứ: câu thoại gì cho vừa tình cảm vừa không quá phô? Cười thế nào thì tự nhiên? Tay để đâu? Quỳ hay đứng?

Mà, lỡ Phan Hoàng từ chối thì sao?

Cậu nhíu mày, thở dài. Từ chối á? Nhớ lại ánh mắt cậu ấy nhìn mình mấy hôm nay, cái cách Phan Hoàng hay đứng gần hơn một chút, cái cách cậu ấy hay hỏi những câu tưởng chừng vô nghĩa – "Hôm nay ăn gì chưa?", "Ngủ đủ không?" – nhưng lại khiến tim cậu loạn nhịp.

Không, Phan Hoàng không từ chối đâu. Nhưng cậu vẫn lo. Lo đến mức tim cứ đập loạn, lo đến nỗi bước đi cũng chẳng thẳng hàng.

Có một lúc, cậu cười một mình. Một nụ cười lặng lẽ, pha chút bất lực.
Chưa bao giờ Bảo Hoàng thấy bản thân vừa mạnh mẽ đến thế, lại vừa yếu đuối đến thế.

Mạnh mẽ vì cuối cùng cũng đã quyết định buông bỏ tất cả phòng bị để tin vào một nhóm người, tin vào Quyên, tin vào Long... và tin vào trái tim mình.
Yếu đuối vì cậu nhận ra, thì ra, khi yêu một ai đó, người ta dễ bị tổn thương như vậy.

Cậu lẩm bẩm:
– Phan Hoàng... nếu mày biết tất cả những gì tao đang làm là vì mày, liệu mày có thấy tao ngốc không?

Không ai trả lời. Chỉ có một cơn gió nhẹ lùa qua, làm tà áo đồng phục của cậu khẽ lay động.

Và Bảo Hoàng đứng đó thêm một lúc nữa. Trầm ngâm, đắn đo, chờ đợi...
Vừa mong muốn thời gian trôi nhanh đến ngày hôm đó, vừa sợ hãi cái kết chưa biết phía sau.

Một cậu con trai 17 tuổi, đang gói ghém hết cả lòng mình, trao vào một kế hoạch điên rồ nhưng đầy hy vọng

_______________________________________


Trống tan học thứ Sáu vang lên giòn giã khắp sân trường. Không khí buổi chiều như đặc quánh lại bởi cái nắng muộn của đầu hè, nhưng lạ thay, chẳng mấy ai vội vã ra về. Từ dãy lớp đến hành lang tầng ba, từ sân cầu lông đến góc căn tin, học sinh rỉ tai nhau, xôn xao bàn tán về "sân khấu cuối dãy D" – nơi đang được giăng đèn, trải vải đỏ, dựng một khung nền trắng in dòng chữ "For you – chỉ mình cậu thôi" bằng phấn tay, nét mềm mại nhưng chắc chắn.

Trong phòng học lớp 11A1, Phan Hoàng đang lơ đễnh thu dọn sách vở, chẳng hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác lạ lạ. Quyên đứng ở cửa, tay đút túi, miệng nhai nốt thanh kẹo cao su cuối cùng. Cô nhướn mày gọi:

– Hoàng, ra đây tao bảo cái này.

– Hử?

– Ra đi, nhanh lên. Có trò vui.

– Gì cơ?

– Ra rồi biết, làm màu vừa thôi.

Phan Hoàng bán tín bán nghi đi theo, tay vẫn cầm chiếc bút chưa cài nắp. Cậu để ý, mấy ánh mắt lướt qua mình hơi khác thường – có gì đó háo hức... và lấp lánh.

Bước đến khoảng sân cuối dãy D, nơi vốn chỉ dùng để dựng sân khấu mỗi dịp lễ lớn, Phan Hoàng khựng lại.

Một khoảng không gian tràn ánh sáng. Dây đèn nhấp nháy giăng vắt qua khung sắt dựng tạm. Hai hàng ghế nhỏ kê đối xứng, đầy học sinh – là bạn cùng lớp, cùng khối, có cả mấy đứa lớp dưới đang thò đầu ra nhìn. Đứng bên mép sân khấu là Long, Hiếu, Tùng, Quân – tất cả đều mặc đồng phục, nhưng trông nghiêm túc lạ thường. Cả chị Quỳnh và anh Lâm đứng phía sau, không ngăn cản, chỉ khoanh tay quan sát. Xa hơn một chút, thầy hiệu trưởng cùng mấy giáo viên bộ môn cũng đang đứng – ánh mắt lạ kỳ, không gay gắt, chỉ... im lặng chờ đợi.

Phan Hoàng quay sang nhìn Quyên.
Cô gật đầu rất nhẹ, ánh mắt như nói thay tất cả: "Tiến lên."

Từ phía dưới sân khấu, Bảo Hoàng bước ra.

Không đèn sân khấu rực rỡ, không loa phát nhạc nền, chỉ là ánh nắng muộn chiếu xuống bờ vai cậu – khiến từng sợi tóc như ánh lên.

Cậu bước chậm, rất chậm, nhưng dứt khoát.

Ánh mắt Phan Hoàng khẽ lay động.

Cậu thấy rõ – lần này, không có trò đùa nào cả. Không ai bày ra kịch bản. Không có cú máy slow motion nào. Không có dựng cảnh nào nữa.

Chỉ có một người con trai, tay cầm một bông hoa duy nhất, đang tiến về phía mình.

Từ đâu đó, tiếng điện thoại ai quay clip rơi xuống đất. Tiếng nín thở. Tiếng thì thầm.

Bảo Hoàng dừng lại trước mặt Phan Hoàng. Cậu ngước mắt, trong giọng nói là tất cả những gì từng giấu kỹ:

– Tao không biết còn ai đang nhìn, cũng không quan tâm. Tao chỉ biết, nếu không nói bây giờ, tao sẽ không tha thứ cho mình.

Một thoáng ngập ngừng, rồi Bảo Hoàng quỳ một gối xuống, tay đưa ra bông hoa – không phải hoa hồng, mà là đóa loa kèn trắng đã hơi ngả vàng – thứ hoa mà cậu từng thấy Phan Hoàng ngắm mãi ngoài hàng hoa buổi sáng hôm nọ.

– Tao thích mày, thật lòng. Không cần gấp gáp. Nhưng... nếu có thể, tao muốn là người ở cạnh mày, mỗi ngày. Là bạn, là người cùng mày đi dạo về nhà, nghe nhạc cùng nhau, cãi nhau rồi lại nói chuyện. Phan Hoàng, mày cho tao cơ hội được thích mày... rõ ràng, đàng hoàng, được không?

Gió thổi. Một sợi tóc bay ngang qua má Phan Hoàng.

Tất cả mọi người như đông cứng.

Rồi một giây, hai giây, ba giây...

Phan Hoàng nhẹ nhàng cúi xuống, cầm lấy hoa, môi khẽ mím lại – nhưng ánh mắt thì sáng lên không giấu nổi.

Cậu khẽ thì thầm, nhưng trong khoảng không ấy, ai cũng nghe thấy:

– Ừ. Tao cũng thích mày, Bảo Hoàng.

Tiếng vỡ òa. Tiếng hò hét. Cả sân trường như vỡ tung ra trong tiếng vỗ tay, tiếng hú hét, tiếng reo cười đầy cảm xúc.

Quyên lùi về phía sau, nước mắt long lanh nơi khóe mắt, quay sang Long, khẽ đập nhẹ vào vai:

– Xong rồi đấy, quân sư à.

Long bật cười, cười thật to, thật tự hào.
Cậu không nói gì – chỉ nhìn hai bóng người đang nắm tay nhau trên sân khấu kia, trong lòng rộn ràng đến mức chẳng từ ngữ nào tả nổi.

Trong khoảnh khắc cả sân trường như lặng đi trước lời tỏ tình đầy xúc cảm, một vài giáo viên vốn đang đứng bên hành lang tầng hai đã lục tục kéo nhau xuống. Tiếng dép khẽ vang trên nền gạch, tiếng bước chân xen lẫn vài cái "ơ" bất ngờ của học sinh khi thấy bóng dáng các thầy cô đang tiến lại gần sân khấu cuối dãy D.

Anh Lâm bước nhanh hơn mấy người khác, nét mặt thoáng có chút nghiêm nghị. Anh vốn là người thẳng tính, nguyên tắc – với anh, trường lớp là nơi học, tình cảm cá nhân... nên để ngoài lề. Nhìn thấy học sinh tụ tập, tỏ tình giữa sân trường thế này, anh thở dài, định sải bước lên ngăn lại.

– Lâm, đừng. – Giọng chị Quỳnh vang lên nhẹ như gió, nhưng dứt khoát.

Anh quay lại, thấy chị Quỳnh đang lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo hai cậu học trò đang đứng giữa ánh nắng cuối chiều.

– Trường mình có cấm đâu. Với lại... – Chị dừng lại một chút, ánh mắt mềm hẳn đi – Tình yêu tuổi học trò, nếu trong sáng, thì quý giá lắm. Không phải ai cũng đủ can đảm để đứng giữa bao người mà nói ra thật lòng của mình đâu.

Anh Lâm mím môi, nhìn chị Quỳnh hồi lâu rồi thở ra, bước chậm lại, gật đầu. Không nói gì thêm, chỉ khoanh tay đứng xem.

– Đúng đấy, chị Quỳnh nói đúng rồi. – Một cô giáo Văn đứng cạnh cười hiền hậu, tay khẽ đan vào nhau – Cái tuổi này yêu nhau ngây thơ mà chân thành lắm. Không như người lớn, nhiều thứ xen vào. Mà trò mình có người nó thương, nó hạnh phúc... thế là đủ rồi.

– Cứ để chúng nó sống đúng với tuổi của mình. – Một thầy dạy Hóa cười tít mắt – Hồi xưa tôi cũng từng ngồi bàn cuối ngắm nhỏ lớp phó học tập suốt mấy tháng trời. Cũng đâu dám nói. Mà giờ ngẫm lại, chỉ ước giá mà mình từng đủ dũng cảm như chúng nó bây giờ.

Cả nhóm thầy cô bật cười. Không phải cười giễu cợt, mà là nụ cười bao dung, nụ cười mang theo ký ức thanh xuân của chính họ – những ngày cũng từng ngồi ở hàng ghế học sinh, tim đập thình thịch vì một ánh mắt, một câu nói.

Họ đứng đó, không ai bảo ai, đều chậm rãi vỗ tay. Vỗ cho lòng dũng cảm, cho tuổi trẻ, cho tình cảm trong veo không chút tính toán.

Và trong ánh hoàng hôn nhẹ buông xuống sân trường, giữa tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng hò reo, những thầy cô – dù tóc đã pha sương – cũng mỉm cười thật tươi.

Vì trò mình có người mình yêu.
Và nó hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com