37
Sân trường đang rộn ràng bởi màn tỏ tình đầy cảm xúc chưa từng có. Cả trường như lặng đi trong khoảnh khắc, chỉ còn lại tiếng reo hò, vỗ tay và trái tim đập dồn dập.
Phan Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu đứng đó, ngơ ngác nhìn Bảo Hoàng quỳ xuống, tay cầm hộp quà nhỏ, môi mấp máy những lời tỏ bày chưa kịp nói hết.
Nhưng rồi—
"Yêu cầu các em Nguyễn Bảo Hoàng, Phan Việt Hoàng và những học sinh liên quan lên gặp thầy tại phòng hiệu trưởng ngay lập tức."
Giọng thầy hiệu trưởng vang lên qua loa phát thanh, rắn rỏi, gấp gáp, khiến cả sân trường nín lặng.
Một làn gió thổi qua, như kéo tất cả về thực tại.
Không khí như đặc quánh lại trong một giây.
Cả nhóm 2Huang tái mặt. Nhiều học sinh đang tụ tập thì giật mình tản ra, rút điện thoại, nhắn vội vài dòng rồi kéo nhau về lớp. Những tiếng "Úi thôi xong rồi", "Căng thật..." vang lên lác đác.
Quyên giật thót tim, nhìn Long. Cậu vẫn đứng đó, không biểu cảm, nhưng tay siết chặt lấy quai balo, mắt nhìn xa xăm về phía dãy nhà hiệu bộ.
– Có chuyện rồi, – Quyên nói khẽ.
– Ừ, – Long đáp. Cậu ngẩng mặt, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường lệ, nhưng giọng trầm hẳn xuống. – Là hiệu trưởng.
Các thầy cô khác – vốn đang đứng rìa sân trường, cũng bối rối nhìn nhau. Có người định lên tiếng, nhưng rồi im lặng. Anh Lâm bước lên nửa bước, nhưng chị Quỳnh nhẹ kéo tay lại, khẽ lắc đầu.
– Trường mình đâu cấm mấy chuyện này. Với lại... tình yêu tuổi học trò, quý lắm. Mấy đứa nó thương nhau thật, thì ngăn cản để làm gì.
Một cô giáo lớn tuổi bên cạnh gật gù:
– Phải đấy. Học trò mình mà có người thương, lại biết dũng cảm nói ra, quý lắm. Không dễ gì đâu.
Sự ủng hộ âm thầm lan ra trong đội ngũ giáo viên, ai nấy dù có tuổi nhưng đều chỉ biết mỉm cười. Một vài cô giáo còn lau nước mắt xúc động.
Phan Hoàng thì bối rối không nói nên lời, tim đập loạn xạ. Cậu quay sang nhìn Bảo Hoàng. Lần đầu tiên cậu thấy ánh mắt người kia bình thản đến thế, như chưa từng có điều gì khiến cậu ấy chùn bước.
– Bây giờ sao đây... – Phan Hoàng thì thầm.
Bảo Hoàng đứng dậy, nắm lấy tay cậu.
– Có tao đây rồi. Không sao đâu.
Giọng anh vững như đất, nhưng ấm như gió đầu đông.
Phan Hoàng ngẩng lên nhìn người đứng trước mặt mình. Người ấy từng là bí ẩn, từng là im lặng, từng khiến cậu không hiểu nổi... và giờ, người ấy lại đang nắm tay cậu, đối diện với mọi chuyện thay cậu.
Phía xa xa, những bậc cầu thang dẫn lên dãy hiệu bộ bỗng trở nên dài hơn bao giờ hết. Nhưng cậu vẫn bước, vì bên cạnh mình – là Nguyễn Bảo Hoàng.
Sân trường như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Sau tiếng gọi từ loa phát thanh, mọi tiếng cười như tắt lịm, chỉ còn lại sự xôn xao bàng hoàng không thành lời.
Quyên siết chặt hai tay trước ngực, đứng bên lề sân khấu, mắt nhìn theo bóng Bảo Hoàng và Phan Hoàng đang bước về phía dãy nhà hiệu bộ. Cổ họng cô nghẹn lại, tim đập dồn như trống trận, từng hơi thở nặng trĩu.
Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc hôm nào trong vườn sinh học – lúc cô nói với Long bằng giọng run run, nước mắt chẳng kìm nổi mà rơi xuống tay áo:
"Nếu có gì đổ vỡ... thì... tao... tao sẽ nhận hết. Dù là cảnh cáo, đình chỉ, nghỉ học hay gì đó,... tao sẽ giúp chúng mày bằng những việc tao có thể làm."
Giờ phút này, câu nói ấy như vang lại trong đầu cô, từng chữ, từng lời, rõ như thể vừa mới thốt ra.
Cô cắn môi, ngước lên nhìn Long.
Cậu vẫn đứng im, ánh mắt dõi theo hai người bạn đang đi xa dần. Nhưng Quyên biết – trong lòng Long cũng đang nổi bão.
Không phải nỗi sợ hãi cho bản thân. Mà là sợ mất đi điều gì đó đẹp đẽ, thứ mà cả nhóm đã âm thầm gìn giữ, chắt chiu, bồi đắp suốt cả một quãng thanh xuân.
Long không nói gì, nhưng cổ họng nghèn nghẹn. Trong đầu cậu, khung cảnh buổi tối hôm ấy ùa về – khi Quyên nói những lời tưởng như ngốc nghếch mà lại gan dạ đến nhường đó. Và chính cậu cũng đã từng đáp lại:
"Nếu có gì xảy ra... tao đứng ra. Mọi trách nhiệm để tao gánh. Tao không để mày chịu một mình đâu."
Và giờ đây, khi mọi ánh mắt bắt đầu hướng về nhóm mình, khi không ai biết liệu thầy hiệu trưởng sẽ phản ứng ra sao – Long chỉ biết hít một hơi thật sâu, rồi siết nhẹ tay Quyên.
– Mày chuẩn bị tâm lý đi. Nếu có gì... tao sẽ nói tao là người khởi xướng.
Quyên ngẩng đầu, mắt hoe hoe nước:
– Không. Tao cũng có phần.
– Nhưng mày đã quá mệt rồi, – Long nói khẽ, giọng mềm lại. – Ít nhất... tao không để mày đứng một mình.
Quyên không đáp, chỉ gật nhẹ. Họ cùng đứng đó, giữa một sân trường dần trở nên trống trải, gió lùa qua hàng phượng hồng đang rụng cánh.
Cả hai không còn là những người đứng sau dàn dựng hint, tạo niềm vui, góp phần đẩy một chuyện tình học trò. Mà lúc này, họ là hai người sẵn sàng đứng ra hứng trọn tất cả hậu quả, nếu có.
Dù có là cảnh cáo.
Dù có là đình chỉ.
Dù có là chia ly.
Vì có những điều đáng để đánh đổi.
Và vì hai con người ấy – Bảo Hoàng và Phan Hoàng – thực sự xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn.
Ở một góc khác của sân trường, đám bạn trong nhóm 2Huang đứng lặng người. Sau cú sốc từ loa phát thanh, ai nấy đều chết lặng. Không ai nói với ai một câu, nhưng trong lòng đều cùng chung một nỗi lo: chuyện lần này... có thể nghiêm trọng hơn tất cả những gì họ từng chuẩn bị.
Darling là người đầu tiên lên tiếng, giọng run run:
– Thế... mình cứ để hai bạn ấy lên một mình á?
Hiếu nghiến răng, đấm nhẹ vào cột cờ:
– Không. Không đời nào. Làm cùng nhau thì chịu cùng nhau. Tao không để bọn nó phải gánh chuyện này một mình.
– Đúng đấy, – Quân tiếp lời, mắt đã hoe đỏ. – Tất cả những gì diễn ra ngày hôm nay... là do tụi mình nghĩ, tụi mình làm. Không phải chỉ có mỗi hai đứa nó.
– Tụi nó là nhân vật chính. Nhưng tụi mình là cả hậu trường cơ mà, – Vy nói, giọng dứt khoát.
Từng người một gật đầu. Không ai cười, không còn vẻ vui nhộn như mọi lần chuẩn bị hint nữa. Bây giờ, chỉ còn ánh mắt kiên định và lòng quyết tâm không để tình bạn hay tình yêu của ai phải đơn độc chống chọi.
– Đi thôi, – Hiếu nói.
– Ừ, đi. Cả lũ cùng đi. Ai có mặt trong nhóm hôm nay, lên hết. Không được ai rút lui.
– Long với Quyên đang đứng kia, tụi mình ra với bọn nó.
Và thế là cả nhóm – không thiếu một ai – sải bước nhanh, chạy về phía dãy nhà hiệu bộ. Mấy đứa học sinh còn lác đác ngoài sân ngơ ngác nhìn theo, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một nhóm học trò áo sơ mi trắng, đồng loạt rảo bước về phía ngược gió, mắt không dao động, lưng thẳng và tim thì rực lửa.
Trên hành lang dẫn tới văn phòng hiệu trưởng, Bảo Hoàng vẫn nắm tay Phan Hoàng. Khi nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, anh quay lại.
Và rồi... tất cả xuất hiện.
Từng người một – Long, Quyên, Quân, Darling, Hiếu, Vy – và những người khác nữa. Đứa nào đứa nấy đều thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm, nhưng mắt sáng rực.
– Bọn tao lên cùng. Đừng cản, – Long nói, nhìn thẳng vào mắt Bảo Hoàng. – Bây giờ không ai còn là người ngoài cuộc.
– Đây là chuyện của cả nhóm, – Quyên tiếp lời, mắt ươn ướt nhưng giọng vẫn cứng cỏi. – Không ai phải gánh gì một mình hết.
Bảo Hoàng mím môi, gật nhẹ. Phan Hoàng quay sang nhìn anh, rồi nhìn cả nhóm, không nói được gì. Chỉ thấy cổ họng nghẹn ứ và hai mắt cay xè.
Không ai lên tiếng nữa.
Tất cả cùng bước.
Như một hàng ngũ, không ai tách rời.
Vì họ biết – trong giờ phút này – tình yêu, tình bạn, và cả tuổi trẻ... cần được bảo vệ đến cùng
Dọc hành lang tầng hai – con đường dẫn thẳng tới phòng hiệu trưởng – không khí như đông lại. Tiếng bước chân của nhóm học sinh vang lên chậm rãi, từng nhịp như có trọng lượng. Cả nhóm lặng lẽ bước đi, không ai nói một lời nào, nhưng ánh mắt ai nấy đều ánh lên vẻ cương quyết, dù lo lắng vẫn lẩn khuất đâu đó nơi khóe mắt.
Lúc này, các thầy cô trong trường bắt đầu đi ra từ các lớp học. Ban đầu là ánh nhìn tò mò, nhưng rồi nhanh chóng chuyển sang sửng sốt khi thấy gương mặt của những học trò quen thuộc – đặc biệt là khi nhìn thấy Quyên đi giữa nhóm.
Một vài người thảng thốt:
– Ủa, cả Quyên cũng ở đây à?
– Quyên? Không phải con bé... ít khi tham gia hoạt động à?
Cô Nhung – giáo viên dạy Văn – bước lại gần. Ánh mắt cô dịu dàng, nhưng không giấu được sự ngỡ ngàng. Khi thấy Phan Hoàng đang bước bên Bảo Hoàng, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, cô hơi khựng lại. Nhưng chỉ một khắc sau, cô đã mỉm cười, một nụ cười đầy bao dung và xúc động.
– Cô có nghe mọi chuyện rồi... Các em à, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ một điều: sống thật lòng là điều đáng trân quý nhất. Cô tin vào cảm xúc của các em, tin rằng những gì các em thể hiện không phải trò đùa.
Cô dừng ánh mắt lại nơi Quyên – cô học trò lặng lẽ, ít khi thể hiện – rồi gật nhẹ:
– Quyên, cô ngạc nhiên khi thấy em ở đây... nhưng không phải vì em làm sai điều gì. Chỉ là cô mừng. Mừng vì thấy em đã lựa chọn một điều gì đó mà em tin là đúng. Cô tin vào em, như tin vào cả nhóm.
Phan Hoàng khẽ gật đầu, còn Bảo Hoàng thì nhìn đi nơi khác, rõ ràng không muốn ai thấy ánh mắt anh lúc này đang run.
Ở phía xa, thầy Giang – người dạy Toán – đang bước lên cầu thang. Vừa thấy nhóm học sinh đang đi về phía văn phòng, thầy dừng lại, ánh mắt đăm chiêu. Thầy nhìn Long, gọi nhỏ:
– Em Long.
Long dừng lại, quay lại nhìn thầy.
– Thầy không biết các em đang đi vì lý do gì... nhưng thầy biết rằng người sai không bao giờ là những ai dũng cảm yêu thương và dũng cảm nhận trách nhiệm. Em hiểu chứ?
Long gật đầu. Thầy Giang đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu:
– Cứ đi đi. Có chuyện gì, thầy ở đây.
Ngay sau đó, cô Dương – giáo viên chủ nhiệm lớp 11A0 – bước ra. Cô nhìn thấy Bảo Hoàng trước tiên, rồi ánh mắt lướt đến Quyên, và dừng lại.
– Quyên?
Quyên khẽ gật đầu.
Cô Dương ngạc nhiên, nhưng nét mặt không hề trách cứ. Thậm chí, cô còn tiến lên, đứng trước cả nhóm, rồi nói bằng giọng bình thản:
– Các em đi vì lý do gì, cô chưa rõ. Nhưng việc thầy hiệu trưởng gọi không có nghĩa là các em sai. Cô tin nếu em đã chọn đứng ở đây, là em có lý do chính đáng. Không cần phải nói hết với cô. Cô chỉ muốn nói: các em không đơn độc.
Cả nhóm khựng lại vài giây. Quyên nhìn cô Dương, mắt rưng rưng. Cô Dương mỉm cười:
– Quyên, cô mừng khi thấy em đứng ở đây. Mỗi người đều có thời điểm để trưởng thành. Có lẽ hôm nay, em đã chọn cho mình một con đường.
Vy lẩm bẩm trong cổ họng:
– Cô nói như... biết hết mọi chuyện...
Các thầy cô khác – người đứng từ xa, người đứng gần – đều dõi theo. Dù không ai nói nhiều, nhưng ánh nhìn của họ đều chứa đựng sự tin tưởng và thấu hiểu. Không một lời la mắng, không một ánh mắt gắt gao.
Dù học sinh chỉ là những đốm sáng nhỏ trong trường, hôm nay, ánh sáng ấy đang khiến cả dãy hành lang bừng lên một điều gì đó rất người, rất thật.
Và rồi, trong ánh nhìn của bao nhiêu thầy cô, nhóm học sinh ấy – có cả những cái tên từng là dấu hỏi lớn – vẫn tiếp tục bước đi.
Vững vàng. Không cô đơn. Không hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com