4
Ra khuôn viên trường, Bảo Hoàng tìm chỗ nào kín kín rồi đưa cậu vào chỗ đó nói chuyện
Góc khuất của cả khuôn viên này không nhiều người biết mà cũng chẳng mấy người đi lại
Ở khoảnh khắc này, chỉ có cậu và anh
- Gì đây, định đấm nhau tại đây à? Mà chỗ này không có camera nên khá dễ để đ-
- Không phải. Bảo Hoàng cắt ngang
- Thế mày kéo tao ra đây làm gì?
Bảo Hoàng lôi trong túi một tờ giấy nhỏ
- Đọc đi. Anh đưa cho cậu tờ giấy đó
- Gì đây?
" Chào
Nghe nói trong khối 11 bên mày có mấy thằng học giỏi, học võ, mồm thì to mồm, chẳng biết chúng mày nghĩ mình là ai. Nếu chúng mày cứ nghĩ cái kiểu học giỏi hay võ giỏi là đỉnh, thì tao khuyên chúng mày nên bớt "nói xuông" lại. Giỏi thì không sao, nhưng muốn biết chúng mày có thực sự giỏi không, ra đây gặp nhau một trận cho sáng mắt ra.
Đặc biệt, tao nghe chúng mày có 2 thằng là Bảo Hoàng và Phan Hoàng đúng không? Nghe nói chúng mày cũng "khá" lắm, một thằng học giỏi, một thằng học võ, cứ tưởng mình là cao siêu à? Đừng có nghĩ học giỏi hay học võ là xong, tao cho chúng mày cơ hội đây. Nếu chúng mày là đàn ông thật sự, quân tử hay đại trượng phu thì phải bước ra, đừng có đứng đó mà nấp sau cái mác học giỏi với võ giỏi. Chúng mày có dám không? Tao dám cá là không. Nếu chỉ biết vùi đầu vào sách vở mà chẳng biết thực chiến thực tế thì lý thuyết xuông của chúng mày chẳng đáng và chẳng thấm vào đâu so với những gì bọn tao có
Ngày mai, sau giờ học, chúng mày cứ qua trường tao, không có lý do gì để trốn tránh . Đừng có nghĩ mày đứng đó khoe khoang mà không làm gì. Tao không quan tâm mày có bao nhiêu thành tích, bao nhiêu lý thuyết, tao chỉ quan tâm mày có đủ can đảm để đứng trước tao hay không.
Đừng có để mày phải hối hận, vì nếu không dám thì thôi đừng có mặt mũi mà xưng mình giỏi.
(Cả khối 11 mày đừng có đem lý do này lý do nọ ra để biện minh. Tao nói thẳng luôn, không ai đến thì đừng có mặt mũi khoe khoang nữa.) "
- Đọc là biết thằng Minh Trung trường bên cạnh viết. Phan Hoàng nói
- Mày định làm gì hả Bảo Hoàng
- Tao nghĩ là nên kệ mẹ thằng trẻ trâu ý
Phan Hoàng càng nghĩ càng tức, nói
- Toàn mấy bọn mất dậy.
Bảo Hoàng nói với cậu
- Trước mắt mình cứ kệ thôi vì nói chỉ đích anh tao với mày. Khối 11 mình cũng chỉ là cái mác
Nghĩ đi nghĩ lại, thằng Minh Trung cũng chỉ muốn 2 người chịu gặp chúng nó để chuộc lợi chứ 2 người chẳng được gì. Suy cho cùng vẫn chỉ là trò vặt vãnh.
- Đ** mẹ thằng mặt l** này
- Chửi làm gì, chỉ thêm tức vào người
- Đ** mẹ bố chửi cho đỡ tức
- Thế mày ra mà gặp nó
- Đéo rảnh
Như lời của hiền nhân Monsieur Tuna đã nói
" Băng vệ sinh dội nước còn thấm, người l** gì nói mãi cũng không thông"
Buổi chiều hôm đó, cả hai đều nhận được tin nhắn của Minh Trung
" Có vẻ như cháy nhà mới lòi ra mặt chuột nhỉ? Mỗi tội hiện tại chưa cháy nổi nhưng không sao. Có lẽ ngày mai là hạn cuối cùng của chúng mày nhỉ? Nói đúng hơn, việc đó chúng mày không có quyền quyết định.
Đừng làm con rùa chỉ biết chui vào trong mai như thế. Bao nhiêu danh tiếng của chúng mày với tất cả các trường trong huyện này đều không nhỏ đâu. Muốn nó bị phá hủy hay không là tùy vào hành động của những bạn ưu tú nhỉ.
Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, những chàng trai " Kiệt xuất". "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com