Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40 - END


Ánh nắng cuối buổi chiều trải dài trên sân trường. Gió thổi nhẹ qua những tán phượng, lay động cánh hoa đỏ rực. Nhưng không ai để ý đến khung cảnh ấy.

Bởi cả sân trường lúc này đã kín người. Từ học sinh lớp dưới, lớp trên, đến các thầy cô bộ môn, cán bộ thư viện, bác bảo vệ già – tất cả đều đứng lại, dõi theo khung cảnh lạ lùng đang diễn ra ở khoảng sân nhỏ phía sau khu phòng thiết bị.

Ở đó, một vòng gạch lớn vừa được đám học sinh xếp lại thành hình tròn. Giữa lòng vòng tròn là một khoảng trống. Trống đến lạ. Trống đến... chờ đợi điều gì đó.

Thầy hiệu trưởng bước ra, tay cầm một chồng bảng kiểm điểm dày cộp, mà mọi người đều biết là vừa được viết chưa lâu.

Ông đứng chính giữa vòng tròn gạch, ánh mắt lướt qua đám đông học sinh – những gương mặt đầy lo âu, tò mò, hồi hộp. Rồi ông không nói một lời nào, lặng lẽ buông tay.

Tập giấy rơi xuống, phập một tiếng, nằm gọn bên trong vòng tròn ấy.

Tiếp theo đó – không ai ngờ – thầy cúi xuống, rút từ túi áo một chiếc bật lửa nhỏ. Lách cách một cái, lửa bùng lên nơi đầu ngón tay.

Không chần chừ, ông châm lửa vào mép của tập giấy.

Ngọn lửa bén nhanh, bốc lên bừng bừng. Tiếng học sinh rì rầm nhỏ dần. Không ai dám thở mạnh. Chỉ còn tiếng lửa nổ lép bép, từng tờ giấy cuộn lại, đen dần, rồi hóa tro.

Quyên đứng phía sau, mắt mở to. Long khẽ siết bàn tay bên cạnh. Bảo Hoàng và Phan Hoàng thì lặng im như tượng.

Thầy hiệu trưởng lúc ấy mới quay lại, giọng trầm, rõ ràng từng chữ:

– Tôi không cần biết ai là người đầu têu, ai là người đứng sau. Mỗi đứa trong các em đều đã viết – đầy đủ, thành thật. Và giờ tôi không giữ lại bản nào cả. Vì tôi tin – lỗi lầm một khi đã được nhìn nhận, thì không cần phải lưu lại làm gì.

Ông nhìn lướt qua từng gương mặt, rồi tiếp lời:

– Tình cảm, không phải lúc nào cũng đi theo một khuôn mẫu. Tôi là hiệu trưởng – tôi không dạy các em yêu ai, thích ai. Tôi chỉ muốn dạy các em sống đúng – và sống thật. Nếu các em thật lòng, nếu tất cả điều này là thật lòng... thì các em đã không sai.

Một cơn gió bất ngờ lướt qua, cuốn theo tro giấy bay lên, xoáy thành từng vòng, rồi tan dần vào không khí.

Lúc ấy, chẳng ai còn nói được gì.

Chỉ có tiếng vỗ tay lác đác – rồi lớn dần – rồi vang khắp cả sân trường.

Những tiếng vỗ tay không ồn ào, nhưng đầy sự ủng hộ.

Long quay sang nhìn Quyên, thấy cô đang rơi nước mắt. Nhưng là nước mắt nhẹ nhõm. Là nụ cười xen lẫn nghẹn ngào.

Phan Hoàng thì vẫn đứng lặng. Cậu nghiêng đầu nhìn sang Bảo Hoàng, chỉ thấy ánh mắt người kia đang nhìn mình – rất lâu, rất sâu – như thể cả thế giới vừa trở về đúng vị trí của nó.

Thầy hiệu trưởng vẫn đứng giữa vòng tròn gạch, ngọn lửa giờ đây chỉ còn lại tàn tro. Ông hít một hơi thật sâu, như thể gom hết những gì đã chất chứa trong lòng suốt cả buổi họp căng thẳng vừa rồi. Giọng ông lúc này trầm hẳn xuống, nhưng không còn gay gắt nữa, mà thay vào đó là một thứ cảm xúc rất lạ – vừa mệt mỏi, vừa tha thiết.

– Các em có biết không... Thầy từng nghĩ mình đã quá quen với thế hệ học trò này. Nghĩ rằng, thầy có thể nhìn qua là biết đứa nào đang giấu chuyện gì, đứa nào đang mưu mô gì. Thế mà lần này – thầy không nhìn ra nổi.

Ông dừng lại một chút. Đám học sinh lặng thinh. Không khí xung quanh như ngưng đọng.

– Thầy không ngờ... Một câu chuyện tình cảm giữa hai cậu con trai lại có thể khiến gần hai mươi đứa học sinh lớp mười một rải rác khắp khối... đoàn kết với nhau, lên kế hoạch bài bản như vậy. Bao nhiêu chi tiết, bao nhiêu góc nhìn, bao nhiêu cảm xúc – mà vẫn giữ kín được đến phút cuối.

Ông đưa mắt nhìn Quyên, rồi Long, rồi từng gương mặt quen thuộc đã ngồi trong phòng hiệu trưởng chiều nay.

– Lẽ ra, thầy phải tức giận. Vì tụi em vi phạm quy định, tụ tập ngoài giờ, có những hành động gây náo động trường lớp. Nhưng ngược lại... thầy lại thấy buồn cười. Thầy – người lớn – mà lại không thể nào ngăn được cái tình cảm tuổi mười bảy trong sáng đến mức liều lĩnh này.

Thầy nhìn thẳng vào Bảo Hoàng và Phan Hoàng – hai đứa con trai lúc này vẫn đang đứng cạnh nhau, vai hơi chạm nhau, nhưng không ai né đi.

– Nguyễn Bảo Hoàng. Em là con trai tôi. Tôi không ngăn cản được việc em chọn ai để yêu. Nhưng từ bây giờ trở đi... hãy sống thật sự có trách nhiệm với những gì em lựa chọn. Đừng chỉ biết sống cho cảm xúc, mà hãy sống sao để người bên cạnh em – được bảo vệ, được trân trọng.

Rồi ông quay sang Phan Hoàng, ánh nhìn bỗng trở nên ấm áp:

– Còn em... Phan Hoàng. Có thể em không biết, nhưng từ ngày em còn học lớp dưới, tôi đã nhiều lần nghe giáo viên nhắc về em – một học trò lặng lẽ, sâu sắc. Nếu đã chọn bước tiếp con đường này cùng con trai tôi... thì cũng đừng bỏ cuộc khi có sóng gió. Hai đứa – đều là học sinh của tôi, và tôi mong rằng... sau này, tôi có thể tự hào vì tình yêu này, chứ không phải lo sợ nó sẽ hủy hoại cả hai đứa.

Thầy lùi lại một bước, hít sâu, rồi kết lại bằng một câu ngắn, nhưng khiến cả sân trường như rung lên:

– Tình yêu tuổi học trò, là thứ dám yêu nhưng không dám nói. Vậy nên, một khi đã nói ra... thì hãy yêu cho trọn vẹn.

Phía sau lưng ông, nắng chiều vẫn lặng lẽ buông xuống, phủ lên tàn tro dưới đất một màu vàng nhẹ nhòa như đang mỉm cười.


___________________________________________________




Sân khấu lớn dựng phía cuối sân trường. Tấm phông nền phía sau được kéo căng, in dòng chữ:

"Vinh danh sáng tạo và tinh thần đoàn kết học sinh – năm học 20XX – 20YY"

Tiếng trống vang lên ba hồi gọn ghẽ. Học sinh toàn trường đã tập trung đầy đủ dưới sân, đứng ngồi ngay ngắn, ánh mắt đều hướng về phía lễ đài. Dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng, khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ, mang theo niềm vui khó giấu.

Thầy hiệu trưởng bước lên bục, tay cầm micro. Giọng ông vang to nhưng không còn vẻ nghiêm khắc như hôm nọ:

– Hôm nay, thầy không đọc nội quy, không nhắc nhở hay phê bình điều gì. Mà thầy ở đây... để trao tặng những phần thưởng xứng đáng nhất cho sự tử tế, sáng tạo, và cả... tình cảm chân thành mà các em đã gìn giữ.

Ông nhìn xuống, dừng lại vài giây, rồi nhẹ giọng tiếp:

– Dù ban đầu, thầy cũng từng nghi ngờ, từng không đồng tình, thậm chí nổi giận. Nhưng chính các em – bằng tình bạn, sự dũng cảm, và cách các em bảo vệ nhau – đã khiến thầy phải suy nghĩ lại rất nhiều. Thầy không chỉ nhìn thấy một trò đùa học trò, mà là sự chín chắn hơn tuổi, là cách các em chọn yêu thương và giữ gìn nhau, dù có lúc tưởng chừng sẽ đánh mất.

Cả sân lặng đi.

Rồi thầy cất giọng trầm nhưng đầy tự hào:

– Với tinh thần đó, nhà trường quyết định trao giải Đặc biệt cho bốn học sinh có đóng góp nổi bật, cả trong việc kiến tạo, giữ gìn và bảo vệ những giá trị tốt đẹp ấy.

Ông quay sang phía bên cánh gà, gọi tên từng người:

– Mời em Nguyễn Bảo Hoàng – lớp 11A0
– Em Phan Việt Hoàng – lớp 11A1
– Em Nguyễn Ngọc Quyên – lớp 11A2
– Và em Bùi Đức Long – lớp 11A1

Tiếng vỗ tay bật lên, ban đầu còn rụt rè, sau vang dội khắp sân trường. Bốn người học sinh bước lên, hơi ngập ngừng, nhưng ánh mắt đều rực sáng. Long thì cười nhẹ, còn Bảo Hoàng với Phan Hoàng chỉ khẽ nhìn nhau, không nói gì nhưng ai cũng hiểu lòng nhau cả rồi.

Thầy hiệu trưởng đích thân trao từng khung bằng khen. Khi đưa cho Bảo Hoàng, ông mỉm cười, mắt ánh lên điều gì đó rất thật:

– Cảm ơn vì đã dũng cảm.

Sau phần trao giải Đặc biệt, thầy hiệu trưởng tiếp tục đọc danh sách, trao phần thưởng cho toàn bộ các học sinh liên quan khác – những người trong "chiếc nhóm hậu trường" từng gây bão cả trường: từ người quay video, viết caption, lên kịch bản cho đến người lồng nhạc, làm slow motion...

Không ai bị khiển trách. Tất cả đều được ghi nhận.

Phía cuối sân, vài thầy cô lau nước mắt. Không phải vì buồn, mà vì mừng. Vì các em học sinh của mình, hóa ra lại biết yêu thương và trưởng thành hơn rất nhiều so với những gì người lớn vẫn nghĩ.

____________________________________

Sau lễ trao thưởng, sân trường lại rộn lên lần nữa. Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A1 hí hoáy cầm điện thoại, giục:

– Nào, nào, lớp mình vào chụp kiểu kỷ niệm nào! Các lớp khác cứ sang ké, càng đông càng vui nha!

Cả đám học sinh ùa lại, xếp hàng rôm rả như đi trẩy hội. Ai nấy đều phấn khích, tiếng gọi nhau loạn xạ:

– Bảo Hoàng, Phan Hoàng đứng giữa nha! Đôi đặc biệt đó!

– Đứng vào đi mày, ngại cái gì!

Phan Hoàng đỏ mặt nhìn quanh, còn Bảo Hoàng bị đẩy nhẹ cái đã đứng cạnh luôn, mặt nghiêm như lên nhận huân chương. Cả hai quay sang nhau cười trừ, rồi lập tức... quay mặt ngược hướng.

Đang lúc cô giáo hô:

– Rồi, ai cầm giấy thưởng đứng phía trước nhá!

Thì đám con gái lớp 11A1 đã réo:

– Ê, Quyên đâu? Gọi Quyên ra chụp đi, không là thiếu người quan trọng đấy!

Quyên đang lẩn vào đám đông phía sau, vội xua tay lia lịa:

– Thôi tao không chụp đâu, khác lớp mà...

– Khác cái gì? Tinh thần chung rồi còn gì! – Một đứa kéo tay lôi ra. – Nào, Ngọc – A0 cũng ra đây rồi còn gì, đi đi!

– Thôi tao không ăn ảnh...

– Có ai ăn đâu mà lo!

– Vào đứng cạnh Long kia kìa! – Một đứa bất ngờ hét lên, chỉ tay.

Tự nhiên, cả đám con gái im một nhịp, rồi... rộ lên tiếng ồ ồ trêu chọc. Ngọc – A0, tóc buộc lệch một bên, lập tức phản ứng:

– Ủa, ai nói Long đứng với tao? Tự nhiên thế?

– Thì hai đứa đẹp đôi mà!

– Nhưng... nhưng Quyên mới là người sát cánh bên Long từ đầu chứ! – Một đứa khác chen vào, mắt nhìn Long rồi liếc sang Quyên đầy hàm ý.

– Thôi thôi, đừng có ghép linh tinh! – Quyên gắt nhẹ, đỏ mặt. – Tao chỉ đứng vào chụp ảnh thôi chứ không cần đứng cạnh ai hết!

Ngọc bĩu môi:

– Có ai tranh đâu? Mà... cũng không cần gắt đâu?

Hai đứa bắt đầu nhìn nhau, ánh mắt hơi tóe lửa nhẹ. Cô chủ nhiệm thấy vậy cười xòa, xua tay:

– Thôi, các em cứ đứng gần nhau một chút đi, kỷ niệm mà! Long đứng giữa, hai bên có bạn đồng hành là đẹp!

Long thì lúc này đang đứng im, mắt liếc sang hai bên, nhếch môi cười, kiểu "không biết nên vui hay nên chạy".

- Anh Long hai tay hai em 

Cá đám cười ồ lên 

- Ê nha má, má im lặng đi nha. Cái gì mà hai tay hai em. Mày có tin bà mày tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng không hả? Mày muốn bị đấm vào đầu hay đấm vào b- 

- Thôi thôi mày im mồm đi. Im lặng cho tao nhờ cái - Long chen ngang

Cuối cùng, đám con gái lớp 11A1 chẳng để ai kịp cãi thêm câu nào, kéo xềnh xệch cả Quyên lẫn Ngọc vào chụp, mỗi đứa một bên Long. Cô giáo đứng sau cười vui vẻ:

– Cả lớp nhìn vào đây nhé! 3... 2... 1... cười!

"Tách!"

Tiếng máy ảnh vang lên, gói gọn cả những ánh mắt lén lút, nụ cười bối rối, những cái đẩy vai tinh nghịch, và cả... một tình cảm gì đó rất đẹp, rất học trò – vừa ngây ngô vừa ấm áp như nắng cuối mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com