Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Phan Hoàng cáu lắm rồi. Thằng ranh này đúng là điếc không sợ súng

Máu cứ thế mà dồn lên não, cả người cậu gần như đỏ lên vì tức. Hai tay cứ run lên vì nắm chặt. Chẳng hiểu sao nó lấy đâu ra dũng khí để chọc vào một con hổ vang danh cả vùng này như cậu

" Chắc hẳn thằng Bảo Hoàng cũng nhận được. Lần này bố đéo nhịn nữa"

Phan Hoàng lập tức gọi thẳng cho Bảo Hoàng

- Alo

- Mày có nhận được tin nhắn không

- Có

Chẳng cần Phan Hoàng nói, anh thừa hiểu rằng tin nhắn đó là tin nhắn gì

- Tao đéo nhịn được nữa, cùng lắm đánh nhau một trận 

- Tao đi cùng mày

- Chẳng có bông tuyết nào sạch, không có thằng nào là chưa động chạm vào ai. 

- Mày mang sẵn vài thứ đi

- Mang gì? - Phan Hoàng hỏi

- Đi đánh nhau thì mang gì???

- Cứ mang đi, phòng hờ thôi

Sau khi ngồi nói chuyện một lúc...

Phan Hoàng: Nhưng tao với mày làm đéo có thằng nào có cái đấy

- Đi mua. Mày ra cổng nhà mày đi, tao sang chở mày đi

- Được

- Xuống luôn đi

- Rồi

Bảo Hoàng chẳng mất bao lâu. Bố mẹ cả hai đều là bạn thân của nhau nên thành ra chưa tới 5 phút, Bảo Hoàng đã đến trước cửa nhà Phan Hoàng

- PHAN HOÀNG ƠIIIIIIIIIIIIIi

- ĐÂY, ĐANG XUỐNG

- Mẹ mày giọng như bò rống

- Lên xe tao đèo mày đi. Đeo cái khẩu trang vào cho nó chắc

Cả hai đi trên đường, chẳng ai nói với nhau câu nào...

_________________________________________

Minh Trung: Giờ mới thèm ló mặt ra à? Rúc trong hang lâu quá nên ra nắng có vẻ rén nhỉ

Bảo Hoàng: Nói ít lại chẳng ai bảo mày câm đâu

- Tao không biết đạo lý

Trung nhìn ngó xung quanh rồi cười lớn

- Có vẻ chúng mày không mang theo người nhỉ. Mà cũng đúng, đai đen Taekwondo thì sợ gì dăm ba thằng học sinh chứ

- Mày có vẻ lải nhải hơn nhiều đấy thằng l**

Phan Hoàng nghe từ nãy đến giờ mà sôi máu. Thằng nghịch tử này không đụng là nó cứ mất dạy như thế này á hả? Phan Hoàng KHINH

Tiếng giày đạp mạnh xuống nền gạch tạo nên những tiếng động dồn dập . Minh Trung đứng chống nạnh, ánh mắt ngạo nghễ nhìn thẳng vào hai người đối diện, giọng  nhả ra từng chữ lơ láo, đầy thái độ. 

 "Chúng mày tưởng mấy cái đai đen của mình ghê gớm lắm à? Đây không phải lớp học võ đâu! Đất này tao nói là có luật của tao!" 

 Phan Hoàng khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự căm phẫn. Không cần nhiều lời, cậu lao thẳng đến Minh Trung bằng một cú xoay người bất ngờ, chân phải quét vòng ngang mạnh mẽ vào bụng hắn. Minh Trung loạng choạng lùi lại, mặt tái đi một chút nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười khinh khỉnh. 

 "Tưởng hay hả? Bọn tao đông hơn! Biết điều thì im mồm rồi dẹp gọn đi." 

 Vừa dứt câu, năm thằng đàn em của hắn rầm rập vây quanh Phan Hoàng và Bảo Hoàng. Nhưng trước khi chúng kịp hành động, Bảo Hoàng đã nhẹ nhàng rướn người, tay trái bất ngờ cản một cú đấm hướng tới từ tên đàn em phía sau, đồng thời chân phải của anh di chuyển nhanh như sét, đá thẳng vào giữa ngực thằng khác. Động tác uyển chuyển và mạnh mẽ đến mức không ai kịp phản ứng. 

 "Bọn trẻ con ranh như chúng mày thì học cách đứng cho tử tế đi đã!" 

Bảo Hoàng vừa nghiêng người tránh một cú đấm lúng túng vừa nhấn mạnh từng chữ với chất giọng lạnh lùng khiến đối thủ rùng mình. 

 Trong khi đó, Phan Hoàng thì khác hẳn. Anh bạt tai mạnh đến mức một tên đàn em của Minh Trung ngã nhào xuống đất, miệng rít lên đầy tức giận. Cú đá theo liền sau đó như một trận bão trút thẳng vào tên kế tiếp, khiến hắn không kịp phản kháng mà chỉ ôm bụng lăn lộn. Mặt Phan Hoàng đỏ bừng, từng động tác của anh vừa mạnh vừa không hề kiêng dè. 

 "Tao nói cho chúng mày biết: Muốn chơi tay đôi, bọn tao chiều. Nhưng nhớ cuộc sống là có dây có rợ, đừng lôi cái thái độ quê mùa ra đây nữa! Không là không chỉ dừng lại như thế này đây THẰNG MẤT DẬY" 

Phan Hoàng gần như quát lên, ánh mắt xé toạc sự tự tin giả tạo của Minh Trung.Minh Trung nghiến răng, lao đến với tốc độ tối đa, nhưng Bảo Hoàng đã đoán trước được ý định. Anh khẽ nghiêng đầu né cú đấm từ Minh Trung rồi phản công bằng cách xoay người lại, dùng khuỷu tay đẩy mạnh hắn sang một bên. 

Tranh thủ khoảnh khắc đó, Phan Hoàng tung một cú đạp chính diện, ép Minh Trung lùi lại thêm mấy bước với vẻ mặt méo mó.Đàn em của Minh Trung lần lượt bị hạ gục gần hết. Một số đứa đã nằm dưới đất rên rỉ không động đậy nổi. Chỉ còn Minh Trung đứng lẻ loi giữa sân, người gập xuống vì đau nhưng vẫn cố vênh mặt diễu cợt. 

 "Chúng mày ngon thì..." 

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Phan Hoàng vung chân lên, đá thẳng vào vai khiến hắn khuỵu xuống đất.Bảo Hoàng tiến lên sát cạnh Phan Hoàng, hơi cúi xuống nhìn Minh Trung giờ đây chỉ còn là một hình bóng bệ rạc. Giọng Bảo Hoàng đều đều nhưng sắc ngọt: 

"Đủ rồi. Về bảo mấy thằng con giun của mày sau này chôn trò này đi... Không thì lần nữa không chỉ là vài vết này đâu."

 Hai người quay lưng bước đi, Minh Trung im lặng không dám phản kháng thêm. Hắn nhớ rồi, đừng có dại mà động vào 2 đứa này




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com