6
Cả hai người trên đường về nhà, chẳng ai nói với ai câu nào.
Trong đầu ai cũng đầy những suy nghĩ của riêng mình Bảo Hoàng nghĩ rằng trước giờ anh chưa gây sự gì với ai. Anh không phải là kiểu người nóng tính, không ngại va chạm. Thân thế anh thì hẳn ai cũng biết, nhất là anh sợ những vụ đánh nhau như thế này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng không chỉ là bản thân mình. Anh phán đoán tất cả những khả năng có thể xảy ra nhưng chẳng có cái nào hợp lý với bản tính của Trung. Có một lý do có khả năng với nó mà anh có thể nghĩ đến:
" Thằng này ngay từ đầu đã chẳng ưa gì mình và Phan Hoàng. Ngay từ nhỏ thằng này đã ngỗ nghịch, ương ngạnh; dần dần thành đặc trưng khi nhắc về nó. Bố mẹ nói nó không nghe, ông bà nói nó không nghe nên thành ra như thế này cũng chẳng lấy gì làm lạ. Có lẽ nó như thế từ trong trứng chứ gia đình nó đâu bỏ bê hay ngược đãi gì."
Và còn có thể sau vụ này còn ảnh hưởng đến bố anh nữa nhưng chắc sẽ không đến mức đó.
Nhưng có giời mà đoán được, miệng lưỡi thằng kia có thể nói ra những gì sau vụ này.
Anh không biết, Phan Hoàng không biết. Có lẽ chỉ có trời biết, đất biết và nó biết
Còn Phan Hoàng thì ngược lại. Tính cậu vốn nóng nảy, sẵn sàng va chạm. Dù gì thì gì không thể để nó làm tổn hại đến bản thân. Sự bảo vệ bản thân này cũng chẳng thể trách gì cậu được. Cậu vốn chẳng ưa gì mấy thằng hay đánh nhau như thế nhưng tình thế này; cậu không nghĩ cách khác để giải quyết. Thật sự cậu hết cách rồi nên mới thành ra như vậy.
-Thật sự, vụ này xong rồi à. – Phan Hoàng mở lời
-Ừ. Có lẽ là xong rồi
-Nhưng...
-Kệ mẹ nó. Đi về đi
-..Ừ
Phan Hoàng và Bảo Hoàng đi tiếp.
Chẳng mấy chốc mà hai người đến trước cổng.
Hai nhà sát vách nhau, hơn nữa phòng của anh ngay bên cạnh phòng của cậu nên cửa sổ của hai phòng thành cửa của hai bạn trẻ có lẽ từ giây phút này. Phan Hoàng nhìn sang Bảo Hoàng. Cả hai người mồ hôi đều đã ướt đẫm áo. Từng giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt của anh. Mái tóc xoăn kia đã có phần rối, từng giọt, từng giọt chảy xuống cằm. Anh thực sự đã mệt và cậu cũng vậy. Lâu rồi hai người mới thực sự hoạt động như thế này
Bảo Hoàng chợt nhìn thấy một vết bầm trên tay Phan Hoàng. Lông mày ai đó nhíu lại
-Tay mày bị bầm kìa
-Hả?
Quả thật, có một vết trên cánh tay trai của cậu
- Tay mà còn bị nặng hơn tao, vài vết tím kia kìa
-Tao không để ý.
-Mày bôi thuốc vào
-Sang nhà tao, nhà tao có thuốc bôi. Phan Hoàng nói
-Kệ nó
-Kệ sao được, mày muốn cô đập mày không
-Tao lấy lý do là đi tập võ rồi thực chiến là được mà
Ừ nhỉ, nếu nói cậu và Bảo Hoàng cùng đi tập thì lý do đấy rất hợp lý, phụ huynh cũng chẳng nghi ngờ
- Kệ cụ mày, sang nhà tao bôi thuốc
Bảo Hoàng phì cười, không nói gì. Hiếm khi trong hơn 10 năm qua khi cả hai bắt đầu "ghét nhau", cậu lại "quan tâm" anh như thế này.
Nói ghét nhau cũng chẳng phải, chỉ là chí choé với nhau cho vui thôi chứ cả hai vẫn bình thường. Những lời thề đó chỉ vì cãi nhau xong hai người chẳng tìm được cách giải quyết, chỉ biết ôm cục tức trong lòng mà nói ra những lời thề đó chứ thật ra cũng chỉ nói cho hả dạ chứ thật lòng, cả hai vẫn bình thường
Và anh đủ tinh tế để nhận ra, cả hai cư dân cả hai lớp 11A0 và 11A1 đều biết, hai đứa chỉ chửi nhau vì bon miệng. Chứ thử đánh nhau thật xem, chẳng ai mà ngăn được.
-Con chào mẹ
-Con chào cô ạ
-Sao hai đứa giờ này mới về thế. Mẹ Phan Hoàng nói.
Bà cũng chẳng thấy lạ gì khi Bảo Hoàng sang "chơi". Phụ huynh đều thấy hai đứa chí choé nhau chứ thực lòng thì không phải thế
" Kệ chúng nó, chí choé nhau là chuyện bình thường"
-Bọn con đi tập võ ạ - Phan Hoàng nói.
Ngoài lý do đó ra thì cậu không tìm được cái nào hợp lý hơn cả.
Bà nhìn hai người.
Nhìn xem, Phan Hoàng chỉ cao đến tai Bảo Hoàng, còn chưa tính mái tóc xoăn của anh. Bà phì cười
-Lên phòng đi hai đứa xong xuống mẹ làm cái gì ngon ngon cho ăn. Bảo Hoàng ở đây ăn cơm với cô. Chẳng mấy khi mày sang nhà cô chơi. Ở lại ăn cơm cho vui
-Thôi ạ, con về ăn cơm v-
-Thôi thôi cái gì, mày cứ ngại. Cứ ở ăn cơm với cô. Bố mẹ mày thì cô nói tiếng là được.
-Thôi cô, con về ă-
-Cô khoá cửa cho mày không về được bây giờ :D
Cô nói thế thì anh biết nói gì giờ
-Vâng ạ, thế thì con ở lại vậy
Hai người nói chuyện vui vẻ thì bỗng bà nhìn được vết bầm tím trên tai Bảo Hoàng, lướt sang Phan Hoàng thì chỉ nhẹ hơn chút ít. Bà cũng chỉ nghĩ hai đứa tập võ thì bị như thế là bình thường, dù gì cũng là đai đen mà.
-Thôi hai đứa lên phòng chơi đi, nhớ bôi thuốc vào. Xong xuống ăn cơm nhá.
-Vâng ạ, con lên phòng đây.
-Con xin phép lên phòng ạ. – Bảo Hoàng lễ phép
Phan Hoàng mở cửa phòng. Bảo Hoàng nhìn xung quanh thấy căn phòng ấm cúng, mang màu xám chủ đạo, không hề lạnh lẽo mà lại đầy sự thư thái. Ánh sáng vàng dịu nhẹ lan tỏa, phản chiếu lên những kệ sách gỗ trầm, nơi sách vở được sắp xếp ngăn nắp, toát lên vẻ tri thức và trầm lắng. Một tấm thảm lông mềm mại trải giữa phòng, bên cạnh là một chậu cây xanh nhỏ, điểm xuyết chút sức sống giữa gam màu trung tính. Tất cả tạo nên một không gian vừa thanh lịch, vừa gần gũi, như một góc nhỏ để thả mình vào những dòng chữ và suy tư.
-Ngồi xuống đi, tao lấy thuốc
-Ừm.
Bảo Hoàng ngồi xuống.
Căn phòng thoảng mùi gỗ đàn hương trầm ấm, quện chút hương cam bergamot nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu và thư thái. Trên giường, chăn gối vương vấn mùi vải sạch hòa quyện với hương lavender phảng phất, mang đến sự êm dịu và bình yên. Không gian như được bao bọc trong một làn hương vừa thanh lịch, vừa ấm áp.
-Mang tay đây
-Tao tự bôi được mà Phan Hoàng.
Giọng Bảo Hoàng nhỏ lại, vốn đã trầm nay còn trầm ấm hơn
-Mày bôi lóng nga lóng ngóng, bố mày nhìn mà ngứa mắt. Để tao bôi cho
-Sao mày biết tao bôi lóng nga lóng ngóng???
-Một lần tao thấy mày bôi thuốc như thế này hồi 11 tuổi lúc mày tập xong.....
Anh cũng chẳng biết nói gì, anh vốn còn chẳng nhớ việc đó mà cậu vậy mà vẫn nhớ, thậm chí còn để tâm
Gì đây? Cái cảm giác gì đây? Một thứ ngứa ngáy ở lồng ngực. Anh chẳng biết cảm xúc này là gì, một cảm xúc anh chưa từng trải qua trước đây. Nó bồi hồi, xao xuyến, ấm áp. Anh tự hỏi điều gì đang xảy ra trong trái tim của mình. Anh không chắc gương mặt của mình còn bình thường không, gương mặt của anh bây giờ liệu có đỏ không? Hơi thở bây giờ anh còn không thể kiểm soát, nó dồn dập và nóng bừng...
-Sao thế, sao mặt đỏ thế kia? Phan Hoàng hỏi
-Chắc vừa hoạt động xong nên nóng
-Ò
Tâm trí của của Bảo Hoàng lúc này vô cùng lúng túng khi phải xử lý từ đó của Phan Hoàng
"Phan Hoàng vừa nói gì cơ? "Ò" á! Phan Hoàng à, có bao giờ người ta nói mày là mèo chưa? Có ai từng nói với mày là đáng yêu-"
" Mày đang nghĩ gì thế Bảo Hoàng??"
Anh thở dài
"Haiz, điên mẹ mất"
Phan Hoàng cứ bôi thôi. Cậu cầm tay anh lên, từng cử chỉ, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Khá lâu rồi anh lại chăm sóc người khác như thế này. Ngoại trừ bố mẹ của cậu ra, anh là người đầu tiên mà được cậu chăm chút như thế này.
Thấy tiếng thở dài kia của Bảo Hoàng, Phan Hoàng nghĩ
"Gì đây, cái vẻ mặt ấy là gì đây. Mày thái độ thế với bố mày à. Bố đã bôi cho đến thế rồi còn thở dài. Chê à? Này thì chê này"
Phan Hoàng tức quá, "vô tình" ghì vào vết bầm tím của anh Bảo Hoàng oai oái lên
-Á, á... đau. Nhẹ thôi, nhẹ thôi Phan Hoàng
-Mày thái độ gì đấy?
Bảo Hoàng khó hiểu hỏi lại
-Tao có thái độ gì đâu
-Cái thở dài kia là có ý gì? Mày thái độ với bố mày à? Mày định l-
-Stop. – Bảo Hoàng cắt ngang
-Nghe này, tao không hề có ý gì. Thật mà~
" Thật mà" của anh nhẹ lại, dịu đi. Có cảm tưởng như anh đang làm nũng với Phan Hoàng.
-Thế tiếng thở dài kia là có ý gì?
-Tao nghĩ bâng quơ thôi mà, Phan Hoàng ~
" Tao nghĩ về mày đấy Phan Hoàng" – Anh thầm nghĩ
" Mày đang nghĩ gì đấy Bảo Hoàng? Điên con mẹ mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com