7
Điện thoại của Phan Hoàng rung lên
- Thằng Sang gọi mày kìa Phan Hoàng
Phan Hoàng nhấc máy
- Đ** MẸ THẰNG L** SÁNG NAY BỐ GỌI MÃI ĐÉO ĐƯỢC. MÀY LÀM CÁI L** GÌ THẾ?
- Bố mày có việc
- VIỆC L** GÌ MÀ BỐ MÀY GỌI HƠN 20 CUỘC ĐÉO THÈM NGHE MÁY MÀ CŨNG KHÔNG THÈM GỌI LẠI. Đ** MẸ THẰNG MẶT L** NÀY
- THẾ MÀY CÓ VIỆC ĐÉO GÌ MÀ GỌI BỐ MÀY TẬN 20 CUỘC HẢ. Phan Hoàng gầm lên
May mà phòng của cậu cách âm, nếu không thì mẹ của cậu sớm đã lên đây rồi đập cho một trận rồi
- Thằng lợn có đấy không
- Có
- Bật loa ngoài lên cho thằng lợn kia nghe nữa
/Phan Hoàng bật loa ngoài/
- Tao nghe nói hai thằng chúng mày bị thằng Minh Trung trường bên cạnh gạ đấm nhau đúng không
- Đ-
- Không phải giấu- Sang cắt ngang
- Mà chúng mày giấu làm sao được, chuyện đấy cả khối đều biết - Long nói vọng vào điện thoại
- Sao chúng nó biết? - Phan Hoàng hỏi
Bảo Hoàng vốn đã đoán được chuyện này từ bức thư đầu tiên rồi. Với tin đấy, không thằng đấy thì đàn em dưới trướng của nó cũng đi loan tin ra mà thôi. Bạn của Bảo Hoàng vốn đã nói với anh từ lâu
- Là thằng Trung thì làm gì có tin đánh nhau nào mà không giấu được, sớm hay muộn thôi. - Sang nói
Nguyễn Duy lấy điện thoại, nói
- Thế đánh chưa?
- Đánh rồi. Bảo Hoàng trả lời
- Có bị gì nặng không? Sang lập tức hỏi
Sang vốn không lo quá nhiều vì hai đứa đều học võ Taekwodo, hơn nữa lại còn là đai đen. Nếu thằng Trung không dùng vũ khí thì còn lâu Phan Hoàng và Bảo Hoàng bị gì nặng
- Không bị gì. Vẫn là Bảo Hoàng trả lời
Phan Hoàng chỉ ngồi im, không nói gì
- Thế dứt điểm chưa? Lần này là Darling lên tiếng
- Có lẽ là rồi
- Thế là tốt. Giả sử vẫn còn dây dưa với bọn đấy là mệt đấy. Sang nói
- Nghỉ đi, bọn tao tắt máy đây. - Hiếu nói
- Ừm
/Bảo Hoàng tắt máy/
___________________________________________________________________
- Bảo Hoàng này
- Gì thế?
- Tao....ta..o....
Phan Hoàng cứ ngập ngừng, chẳng thể nói thành câu
- Mày làm sao
- Phan Hoàng, Phan Hoàng
- Tao buồn n-
/Phan Hoàng sập nguồn/
Anh lay cậu. Nhưng có lẽ cậu thiếp đi rồi
- Mày chưa nói hết câu đã ngủ rồi
Bảo Hoàng cười trừ. Chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, anh đắp chăn rồi rời khỏi phòng
- Bảo Hoàng về hả con?
- Vâng con về đây ạ
- Ở lại ăn cơm
- Thôi con về đây, cô cứ ăn đi. Mà Phan Hoàng nó ngủ rồi cô ạ
- Thằng này chắc mệt quá nên ngủ rồi
- Con xin phép ạ
_________________________________________________
Về phía Phan Hoàng
Phải nói sao nhỉ? Lần đầu tiên trong suốt mười năm, cậu thấy ấn tượng về Bảo Hoàng
Nhất là hôm nay
Cách anh nói chuyện với cậu, cách anh "nũng nịu" với cậu nó cứ quanh quẩn ở trong tâm trí. Từng ánh mắt, cử chỉ, hành động anh dành cho cậu cứ kẹt mãi trong đầu Phan Hoàng, muốn quên cũng chẳng quên được.
" Phan Hoàng ơi là Phan Hoàng, mày điên mẹ nó rồi"
_____________________________________________
Anh về nhà, vào phòng và nghĩ lại
- Tính ra cũng được đấy chứ /cười/
- Nhím hay mèo thì phải đợi thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com