Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mapmo

Chuyện rằng.

Hai bạn Hoàng trong team Chicken Gang đã đến với nhau cách đây không lâu, nhưng có lẽ là chơi chung với nhau khá lâu, lại còn chung công việc và chung team nên công khai với tất cả mọi người là một chuyện rất khó khăn.

Người chủ động cho cuộc tình này là bạn Hoàng họ Nguyễn. Nhưng người cố ý phá hỏng cuộc tình này cũng là bạn ấy. Bạn ấy tỏ tình cậu vào một buổi đi chơi riêng của cả hai. Tỏ tình trực tiếp nó khác tỏ tình trong tin nhắn mà. Rất dễ rung động dù chẳng có tí tẹo tình cảm gì. Cậu cũng là người rất dễ rung động, ban đầu cậu còn chẳng để ý những hành động thân mật của Bảo Hoàng nhưng sau khi nhận được lời tỏ tình cậu lại để ý và suy nghĩ rất nhiều.

" Tao nghĩ là tao thích mày, Phan Hoàng "

" Gì cơ? "

" Điếc à? Tao thích mày "

" Thì sao? "

" Làm người yêu tao đi "

" ... "

" Im lặng là đồng ý rồi đấy "

" Nhưng tao không thích mày "

" Ồ, vậy thôi. Chúng ta vẫn làm bạn như trước nhé? "

" Ừm.. Nhưng tao nghĩ có thể "

" Có thể gì? "

" Làm người yêu mày "

" Nhưng mày không thích tao? Yêu thế đéo nào được "

" Thì cứ vậy đi, lỡ một ngày tao động lòng với mày thì sao? "

" Biết khi nào mày mới động lòng? Kiếp sau chắc "

" Khi nào tao thích mày thì tao nói, giờ cứ vậy đi "

" Được thôi, tao sẽ cố gắng để mày thích tao. Giờ chúng ta đang trong mối quan hệ là người yêu nhé "

" Ừm "

Đêm đó cậu về nhà và suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về việc Bảo Hoàng tỏ tình cậu và chờ cậu thích Bảo Hoàng. Lúc đó cậu suy nghĩ mông lung rằng sẽ không có ngày mà cậu thích cái thằng đó đâu, vì cậu thẳng mà? Cũng không chắc nữa.. Nhưng cậu thật sự không có một cảm giác gì với Bảo Hoàng cả. Nói vậy thì sợ nó buồn, nhưng cứ giấu mãi trong lòng cũng không phải chuyện tốt. Có lẽ cậu nên chờ vào một thời điểm thích hợp để nói lời từ chối lịch sự với Bảo Hoàng.

Chắc không cần thời điểm thích hợp nào nữa đâu. Vì sau đêm đó cậu đã nhìn Bảo Hoàng bằng một cặp mắt khác rồi. Thấy nó đẹp trai, đáng yêu, tinh tế hơn hẳn là thế nào nhỉ? Đó là cảm giác gì ấy nhỉ? Chắc là thích rồi..

Trôi qua 1 tuần sau lời tỏ tình đó, Bảo Hoàng lại rủ cậu đi chơi riêng tiếp. Trong buổi đi chơi đó nó cứ gượng gạo thế nào ý nhỉ. Lúc trước Bảo Hoàng luôn chủ động làm tất cả mọi chuyện kể cả đội nón bảo hiểm cho cậu hay gạt chân chống thì đều là nó làm. Lúc trước chẳng nghĩ gì đâu chỉ nghĩ là bạn nó đối tốt với mình, nhưng giờ thì lại thấy ngại ngùng mắc cỡ là thế nào íi.

" Sao rồi? Bạn Phan Hoàng đã có chút tình cảm gì với mình chưa? " Gần kết thúc buổi đi chơi, nó trên đường chở cậu về nhà thì hỏi.

" ..Ai- Ai biết! Chưa có gì hết á "

" Hehe, nói đi, bạn thích mình mấy phần trăm rồi? "

" ..10% "

" Xạo kee "

" Nín! "

Nó trêu chọc cậu khi đang trên đường về, biết ngại mà cứ chọc là thế đéo nào ấyy.

Cứ nghĩ khoảng thời gian mập mờ vô cùng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài lâu. Đúng là lâu thật nhưng đầu truyện đã nói là Bảo Hoàng là người bắt đầu và cũng là người phá hỏng mà nhỉ?

Bỗng dưng Bảo Hoàng chẳng còn muốn đi chơi riêng với cậu, thay vào đó lại thân thiết với một bạn nữ cùng nhóm, là Du Phong Linh, hay còn có cái tên quen thuộc trong giới truyện cười là Remind.

Hỏi cậu có ghen không? Có
buồn ? Có
tủi thân ? Có

Nói chung là cậu rất rất rất rất buồn, dù cậu vẫn chưa khẳng định rằng cậu thích Bảo Hoàng. Cậu đã phải lòng Bảo Hoàng trước lúc mà Bảo Hoàng bắt đầu thân thiết với Remind rồi. Nhưng cậu sĩ mà, cậu chả thèm nói sớm đâu. Cứ thế mà giữ vững cái mối quan hệ không rõ ràng này. Là bạn thân? Là người yêu? Là đồng nghiệp? Là người dưng?

Đã là mập mờ rồi thì có ghen cũng vô ích. Nghĩ gì mà lại đi nói với Bảo Hoàng rằng bản thân không thích anh cạnh bên một cô gái khác, không thích anh bỏ rơi mình, không thích anh ngó lơ mình và nhiều thứ không thích khác. Cậu có tư cách gì? Chẳng có cái mẹ gì để mà đi than phiền với cái thằng mặt lợn đó.

Được thôi, nó muốn bên ai là quyền của nó, cậu sẽ đéo quan tâm đến nó nữa, một chút cũng không.

Nói cậu không nhớ là nói xạo.. Ngày đêm cậu nghĩ suy rất nhiều, liệu bây giờ mình bảo với nó là Bảo Hoàng ơi tao thích mày rồi, Bảo Hoàng ơi tao mới là người yêu mày mà? Thì nó sẽ để ý đến mình chứ? Chắc là không rồi. Bảo Hoàng khốn quá, làm cậu vui rồi lại làm cậu buồn. Bảo Hoàng vẽ cho cậu một bức tranh và nhờ cậu tô màu, xong rồi cuối cùng chỉ đưa cho cậu một cây viết chì đen và một cục tẩy. Cậu muốn xóa bức tranh đó lắm nhưng cậu không nỡ..

Thấy hai người họ thân mật cậu cũng chỉ nhìn rồi suy nghĩ lung tung chứ chẳng làm được việc gì. Có một lần cậu khóc đến sưng mắt nhưng người quan tâm cậu không phải là Bảo Hoàng. Từ buồn bã, ghen tuông rồi đến thất vọng. Nó đã từng an ủi và tâm sự với cậu. Nó bảo là nó không muốn cậu khóc, chó đẻ nó. Nó làm cậu khóc mà.

Bạn thân cậu, Đức Long. Nó là người quan tâm cậu nhất, nhưng nó không khỏi tò mò ai là người mà có thể làm thằng bạn của nó khóc nứt nở được như vậy, hẳn là người đó khốn nạn lắm. Nó không biết bạn nó là gay, càng lại không biết bạn nó đang mập mờ với một thằng khốn ở trong nhóm bạn.

" Phan Hoàng này "

" Nói "

" Tao tò mò đấy, ai làm mày ra nông nỗi này vậy? "

" ..Không biết "

" Nói đi, tao sẵn sàng nghe tâm sự của mày mà "

" Không ai làm tao ra nông nỗi này cả, tao tự làm đấy "

" Thế thì đừng làm vậy nữa. Tao muốn nhìn thấy một Phan Hoàng vui vẻ hài hước như lúc trước chứ không phải một Phan Hoàng khóc sưng mắt hay là hút thuốc và bia rượu "

" Kệ tao đi, có được lợi ích gì cho mày đâu "

" Nhưng tao thương mày, đừng làm vậy nữa, không được lợi ích cho tao nhưng vẫn được lợi ích cho mày. Không tốt cho sức khỏe đâu "

" ... "

Tim cậu thắt lại một nhịp, cậu né tránh ánh mắt dò xét của Long. Bảo Hoàng nó đã lần nào nói từ thương với cậu chưa? Một từ yêu cũng chẳng có. Đúng vậy, mập mờ mà đòi hỏi cái gì vậy?

" Sao vậy? Đừng nói là mày định khóc nhé? "

" ...Địt mẹ mày "

" Sao lại mắng tao? "

" Địt mẹ m-mày.. Hức.. Tự dưng đến nhà tao rồi nói những chuyện này! Hức.. Hư hức.. " Cậu kìm nén cảm xúc từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ, cảm xúc của cậu giờ khó tả lắm. Cậu muốn khóc lớn và ôm lấy đối phương, kể hết tất cả những chuyện mà bản thân cậu đã phải trải qua. Nhưng cậu lại càng không muốn thằng bạn của cậu biết cậu khóc như này chỉ vì thiếu vắng tình yêu của Bảo Hoàng.

" Tao nghĩ rồi, những chuyện mày không muốn kể thì cũng chẳng cần kể nữa đâu, nếu mày kể rồi mày khóc còn thảm hơn nữa. Tao không muốn thấy mày khóc "

" Địt con mẹee hứcc.. Ahhhhhh hức- Những lời mày nói y chang nó.. Hức.. "

" Địt mẹ la ít thôi, đừng khóc nữa "

" ...Tao và Bảo Hoàng đã mập mờ được gần 3 tháng rồi "

" Gì? Đang khóc tự dưng cái come out? "

" ...Tao xin lỗi " Cậu nín khóc rồi lại ủ rũ cúi mặt xuống.

" Rồi mày với Bảo Hoàng sao? Nó có tốt với mày không? "

" Trước đó thì có, giờ thì không "

" Ừm, dạo này thấy thân với Remind lắm "

" ... "

" Nguyên nhân làm mày buồn à? "

" ..Ừm, có thể "

" Tao hiểu, nhưng mày nghĩ xem? Remind và nó sẽ chẳng có gì với nhau đâu. Remind tự đặt ra giới hạn cho mình rồi còn gì? Chỉ là Bảo Hoàng nó tốt bụng với tất cả mọi người thôi "

" Nhưng gần đây nó không tốt với tao nữa, nó né tao, có khi ghét tao luôn rồi "

" Đừng trách ai hết, cũng đừng trách bản thân mày. Một phần chỉ là do mày suy nghĩ nhiều thôi, Bảo Hoàng nó vẫn quan tâm mày mà "

" Quan tâm tao? Khi đéo nào? "

" Nó nhắn tin cho tao nhờ tao chuyển lời "

" Đỉ cha nó, mắc gì không nhắn cho tao "

" Chẳng biết, hay giờ mày cứ xem tao là nó đi? Nó nhắn gì thì tao chuyển lời cho mày y vậy, chịu không? "

" Tao không muốn mày làm người thay thế, mày cứ kệ tao đi "

" Nhưng tao thấy mày buồn.. Tao không nỡ bỏ rơi mày "

Thật sự lúc đó cậu rất muốn bản thân mình tưởng tượng ra Đức Long là Bảo Hoàng, cậu nhớ những lúc Bảo Hoàng quan tâm an ủi cậu, dù chẳng có một lời thương hay yêu gì nhưng nó vẫn khiến cho cậu thấy hạnh phúc. Đằng này Long nó mang lại cho cậu một cảm giác rất giống như vậy. Nhưng tiếc rằng nó không phải Bảo Hoàng.

Nói ra những lời như thế thì sẽ khiến Long đau lòng nhưng sự thật đã rành rành vậy rồi. Và cậu cũng chẳng muốn ai phải thay thế người ấy chỉ để quan tâm chăm sóc cậu.

Remind, người mà dạo này một phần thân thiết với Bảo Hoàng cũng có nhắn tin và tâm sự với cậu. Cô ấy hỏi cậu buồn vì chuyện gì để đưa ra lời khuyên thích hợp, bảo cậu dạo này buồn bã và thiếu sức sống lắm, còn hỏi sao dạo này không thấy cậu và Bảo Hoàng ở cạnh nhau nữa. Cậu rep qua loa rằng bản thân chỉ đang rầu trong chuyện tiền bạc, còn câu hỏi sao dạo này không ở cạnh Bảo Hoàng thì phải đi hỏi Bảo Hoàng chứ hỏi cậu thì cậu cũng chẳng biết. Vì đó là câu hỏi cậu muốn hỏi Bảo Hoàng mà và còn nhiều câu hỏi hơn là đằng khác.

Mỗi khi ở một mình, cậu luôn mở lại đoạn tin nhắn cậu nhắn tin với Bảo Hoàng. Những lần hờn dỗi, mắng chửi, yêu thương thì đã gói gọn vào trong đoạn tin nhắn đấy. Cậu còn xem lại vài video mà đã quay lúc cả hai đi hẹn hò nữa chứ. Cậu không biết là cậu nhớ cảm giác ở gần Bảo Hoàng hay là nhớ Bảo Hoàng nữa. Chắc là cả hai.

Cậu có nên hỏi Bảo Hoàng không? Mà hỏi chuyện gì? Chả biết nữa.





Thời gian thấm thoát thôi đưa, đã trôi qua 10 tháng sau chuỗi ngày thất tình. Cậu và Bảo Hoàng mập mờ với nhau được 3 tháng và 7 tháng còn lại là chuỗi ngày nhớ nhung, lụy tình của Phan Hoàng. Cậu có rút ra được bài học gì sau khi bị ghost không? Không. Cậu để nỗi đau ngày này qua ngày khác, nó chai lì và giờ khi nghĩ đến người tình 3 tháng thì cậu chỉ biết bật cười và rơi vài giọt nước mắt. Cậu vẫn hoạt động cùng với nhóm bạn CKG như bình thường, chỉ là ít khi chơi game cùng họ thôi.

Vào lúc sáng thứ 5 cụ thể là 2 giờ sáng. Bảo Hoàng tự dưng gửi lại tin nhắn đầu tiên sau 10 tháng không nhắn gì với cậu.

____________________________________

Bảo Hoàng 📞 📽 :

02:01am

.

dạo này thế nào r

kh có t

buồn kh

hay vui hơn

bình thường

có nhớ t kh

=)))

hỏi câu kh biết trả lời như nào

trả lời có hoặc không th

kh

hôm nào cũng gặp

nhớ làm gì

xạo kìa

nhắn giờ gì kh v

s chưa đi ngủ

=)))

định nhắn nói vài chuyện

giờ rảnh kh

ra ngoài nói

ngủ r

t qua nhà m

eo ôi

đừng làm thế

saoo

đi đi nói thật

kh rảnh

giận à

giận gì

chuyện lúc trước

nói chuyện hài này

ghost t 10 tháng

xong giờ nói kiểu đấy

?

thật ra cũng có lý do

muốn nghe giờ kh

kh

thật ra lúc đó t ngỏ lời

muốn yêu m

mà t làm mãi mà

m kh đáp lại

t chán

mà t sợ t nói với m
thì m nghĩ xấu về t

nên đành ra t làm v

xong tự dưng thấy m buồn vãi l

t xót

mà t chán m

với lại lỡ ghost r

ghost luôn 10 tháng

định qua 1 năm t mới nhắn tin

mà th làm v ác qa

ừ rs

v có tình cảm với t chưa

t thấy nhớ m r

có r

thật hảaaaaa

mà m phá nát r

cảm ơn nhe

____________________________________

Cậu nằm trên giường, tắt điện thoại rồi nhìn lên trần nhà. Không kìm được mà để hai giọt lệ rơi xuống má. Cậu còn nhớ Bảo Hoàng lắm, rất nhớ. Nhận được tin nhắn của nó, cậu vui như được mùa. Mà những đoạn tin nhắn đó không hay cho lắm. Cậu ước gì bản thân chưa bao giờ nhìn thấy những thứ kinh khủng đó. Nó còn kinh tởm hơn những lời mật ngọt nó rót vào tai cậu nữa, có lẽ giờ cậu vừa rất hận mà cũng rất yêu nó.

Nếu có thể, thì giờ cậu đã khóc nức nở chứ không phải để vài giọt nước mắt nhớ nhung đó rơi xuống.

Và cậu cũng chẳng biết là Bảo Hoàng nó nhắn tin cho cậu làm gì. Nhớ cậu à? Không rồi, làm gì có chuyện đó. Hay là nó muốn trở lại như lúc trước à? Chắc là không rồi, đâu phải ai cũng ăn lại bãi nôn của mình. Cậu không nghĩ nữa mà lại chọn cách đi ngủ để khoảng thời gian đó trôi qua một cách êm đềm. Nếu được, cậu có thể ngủ mãi mà không bao giờ dậy.

____________________________________

Về phía Bảo Hoàng, nó cũng nhận thấy bản thân của nó thật sự rất tồi tệ trong cái mối quan hệ không tên này. Nếu chán, thay vì hỏi Phan Hoàng thì nó lại chọn cách ghost trong vòng 10 tháng, thậm chí mục tiêu của nó là 1 năm.

Nó thật ngu ngốc, thay vì nhắn vài lời xin lỗi hay là an ủi thì nó lại chọn cách nhắn tin như đang giễu cợt người ta. Bản thân nó cũng nhớ Phan Hoàng lắm, có lẽ vậy. Nó nhớ lại vài khoảnh khắc nó cùng Phan Hoàng đi chơi, đi dạo trên phố, ăn vặt lề đường hoặc là ăn trong các cửa hàng. Đi đủ nơi từ đây tới đó. Không biết nó nhớ cảm giác được hạnh phúc hay là nhớ Phan Hoàng nữa. Nếu có thể thì nó muốn lại được đi chơi riêng cùng Phan Hoàng.

Việc nó không nhắn tin, không đi chơi, không nói chuyện với Phan Hoàng thì cũng không có lý do gì cả. Ban đầu nó muốn bày trò xem Phan Hoàng có cảm giác gì khi nó làm vậy không. Kết quả ngoài sức mong đợi, nhưng bản tính hèn hạ nên chẳng dám lựa lời để nói.

Giờ một lời xin lỗi cũng chẳng còn kịp, nhờ Bảo Hoàng mà giờ Phan Hoàng đã tan nát hết cả rồi.

____________________________________

End.

____________________________________

Truyện ngắn thật, viết từ đầu đến cuối chỉ xấp xỉ 2700 chữ.

Có vài tình tiết lảng xẹt nên thông cảm nhoo, văn dc có 7d thui 😭

Thì ra xong chương này tui cũng tính làm thêm 1 ngoại truyện khác cho cả hai hạnh phúc á, nên hong:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com