Kéo búa và bao
| Đây không phải idea của mình. Mình lấy idea là bộ Veil 3 - Kotteri! . Chương 34 |
;
ᯓ★
Nguyễn Bảo Hoàng nắm chặt vô-lăng, mắt lơ đãng nhìn theo dòng người lướt qua trên con đường lớn giữa buổi chiều chập choạng. Đèn đỏ. Hắn thở dài nhẹ, tay phải vươn ra chỉnh lại điều hòa trong xe rồi quay sang nhìn Phan Việt Hoàng đang nằm ườn ra ở ghế phụ, tai đeo một bên tai nghe, một tay ôm bụng, một tay nghịch điện thoại.
Tiếng còi xe bên ngoài inh ỏi. Mùi nhựa từ tablo xe phả ra trong hơi lạnh dễ chịu. Chiếc xe sang trọng đen bóng như một khoảng lặng giữa dòng người hối hả.
Bất ngờ, một tiếng cốc cốc nho nhỏ vang lên ở bên cửa kính. Bảo Hoàng nhíu mày, quay sang thì thấy ngay khuôn mặt tròn trĩnh của một đứa bé trai chừng năm, sáu tuổi đang nhón chân đứng bên yên sau của chiếc xe máy cạnh đó. Mắt nó long lanh, sáng rực sự phấn khích. Khi thấy hắn quay sang nhìn, thằng nhóc bỗng giơ một tay lên, nắm nắm lại như thể ra hiệu:
"Chơi kéo búa bao không chú?"
Bảo Hoàng tròn mắt, rồi bất giác bật cười. Hắn nâng tay lên, đặt ở tư thế chuẩn bị. Một, hai, ba...
Búa của hắn đập vào bao của nhóc. Thua. Thằng nhóc cười toe, hớn hở như thể vừa giành được chức vô địch thế giới. Bảo Hoàng chau mày, ra hiệu chơi lại.
Lần này hắn ra bao, nhóc ra kéo. Lại thua.
"Cái gì mà đen dữ vậy trời..." –Bảo hoàng lẩm bẩm, liếc sang Phan Hoàng đang lim dim mắt. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đùi em:
"Ê, Bé. Tỉnh dậy. Đấu giùm tao phát. tao đang bị nhục nhã nặng nề bởi một nhóc 5 tuổi."
Phan Hoàng ngáp khẽ, ngồi dậy, ánh mắt còn vương chút lười biếng nhưng cũng tò mò nhìn ra ngoài. Khi thấy thằng nhóc kia vẫn còn đứng đó, mắt long lanh đầy khiêu khích, em bật cười.
"Chơi hả? Cho nó biết tay nè."
Một, hai, ba.
Em ra kéo. Thằng nhóc ra bao.
Thắng.
Lần hai, em ra búa, nhóc ra kéo
Thắng tiếp.
Hai người bên trong xe ré lên một tiếng đầy phấn khích như hai đứa trẻ. Bảo Hoàng còn giơ tay lên đập tay với Phan Hoàng một cái rõ kêu. Nhóc con thì mặt xị ra, nhìn hai người qua lớp kính xe với vẻ mặt vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
"Thắng rồi! Trả thù xong!" – Hắn reo lên, cười sảng khoái.
Đèn xanh bật lên. Chiếc xe hắn lăn bánh. Em quay lại nhìn thằng nhóc, vẫy tay.
"Tạm biệt nhaaaa."
Nhóc con cũng vẫy tay, miệng không nghe rõ nhưng chắc chắn đang nói gì đó kiểu như "chào chú, chào anh". Chiếc xe máy rẽ sang đường khác, bóng đứa bé khuất sau dòng xe.
Bên trong xe lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa.
"Lâu rồi mới chơi lại trò này ha." – Phan Hoàng nói, dựa đầu vào cửa kính, mắt lơ mơ nhìn bầu trời đang chuyển tối.
"Ừ. Tự dưng thấy... vui vãi. Như kiểu được trả lại một chút tuổi thơ ấy."
Em bé xinh cười nhẹ. Cái cười làm cong đôi mắt và má lúm thoáng hiện nơi khóe má. Bảo hoàng liếc sang, thấy tim mình như bị ai đó nắm nhẹ.
"Tối nay ăn gì?" – em hỏi, tay lại đưa lên vén tóc mái.
"tao tính ghé quán phở chỗ ngã tư mua hai tô mang về." – Hắn đáp.
"Không thích. Em muốn ăn cái gì nướng nướng cơ."
"Phở nhanh hơn."
"Nướng ngon hơn."
Im lặng một lúc. Bảo Hoàng hừ nhẹ:
"Rồi quyết sao đây?"
Phan Hoàng nhìn đồng hồ điện tử trên bảng táp lô. Còn hơn một phút nữa đèn đỏ tiếp theo. Em quay sang, nhướng mày:
"Kéo búa bao."
Bảo Hoàng trố mắt:
"Giờ cái gì cũng quyết bằng trò con nít này hả?"
"Anh có ý kiến à? Thắng thì được chọn, thua thì chịu. Luật công bằng mà."
Đèn vàng nhấp nháy, rồi đỏ. Xe dừng lại.
Hai người quay sang nhìn nhau. Tay giơ lên. Một – hai – ba.
Hắn ra búa. Em ra kéo.
Hắn thắng.
"Yeah! Phở!" – Hắn cười rạng rỡ như trẻ con.
Phan Hoàng xụ mặt:
"Đồ ăn gian. Anh biết em hay ra kéo đúng không?"
"Ơ, cái này là tao nghiên cứu từ lâu rồi chứ bộ. bé hay chu môi xinh xinh mỗi lần thua nên anh nhắm trúng ngay từ đầu." – Hắn cười gian.
Phan Hoàng lấy làm tức, quay mặt ra cửa kính:
"Không thèm nói chuyện nữa. Lừa em."
Bảo Hoàng vừa lái xe, vừa với tay qua nhéo nhẹ má em một cái:
"Thôi mà, lát về tao cho cắn miếng thịt nhiều nhất trong tô phở luôn."
Em lườm, mắt long lanh:
"Thịt không đủ chuộc lỗi. em muốn..thêm bimbim nữa."
Bảo Hoàng bật cười, gật đầu:
"Rồi rồi, chiều bé hết. Có điều hôm nào lại chơi kéo búa bao nữa đi. Nhưng lần tới bé thua là ăn phở liên tục ba bữa đó nha."
Phan Hoàng cười khúc khích:
"Chơi thì chơi. Ai sợ ai!"
Tiếng xe lăn bánh, tiếng người ngoài đường, và đâu đó trong chiếc xe là hai người lớn đang cười như hai đứa trẻ.
;
"Kéo búa bao-!"
"Em thắng rồi!!~"
"Đó, cho bé búng sưng đầu tao luôn"
"Bảo hoàng Hà Đông gàaaaa"
ᯓ★
Chương 34: - na9 đang đi xe trên đường, đứa bé xe trước quay lại muốn chơi kéo búa bao cùng hắn. 2 lần hắn đều thua đâm ra bực liền bắt nu9 chơi chung để lấy lại danh dự
- cô ấy đã thắng thằng nhóc kia 2 lần cùng lúc đèn đỏ sang xanh lên 2 người tạm biệt rồi rẽ sang hướng khác. nu9 mới kể rằng trong gia đình cô 'kéo' là 'dĩa' , 'bao' là giấy ăn ,....
- rồi cô ấy mới hỏi hắn rằng tối nay ăn gì và 2 người quyết định chờ tới đèn đỏ tiếp theo để xem tối nay họ sẽ ăn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com