Làm mứt
──★ ˙🍓 ̟ !!
;
Hôm đó là một sáng có nắng. Không gay gắt, chỉ là nắng mềm, lấp qua tầng mây mỏng như khăn voan trải trên sân thượng khu chung cư cũ.
Phan Hoàng mang dép lê, mặc cái hoodie xám nhạt rộng thùng thình, lon ton đi chợ gần nhà. Túi này đụng túi kia, mỗi túi một màu, một cái nặng trịch, cái thì cồng kềnh. Người ta nhìn em với ánh mắt hơi tò mò – thằng bé trắng trẻo này tính nấu cỗ hả? Nhưng Phan Hoàng chỉ cúi đầu đi, chẳng quan tâm. Môi mím lại như có mục tiêu lớn lao đang chờ ở nhà.
Mà đúng là có.
Nguyễn Bảo Hoàng – anh người yêu trơ trẽn của em – vừa mới ngủ dậy. Áo phông nhăn, tóc rối, mắt còn chưa mở rõ. Hắn dựa vai vào khung cửa nhìn ra, thấy Phan Hoàng đang lạch bạch bước lên cầu thang, vai nghiêng nghiêng vì mấy cái túi.
"Ê, ê... gì mà xách cả đống vậy bé?"
Giọng hắn ngái ngủ nhưng vẫn có chút trêu ghẹo thường trực. Tiến lại gần, hắn chụp lấy mấy cái túi trên tay em, nhân tiện liếc vào luôn. Dâu tây, đường, nước cốt chanh, hũ thủy tinh, găng tay... rồi cả mấy thứ linh tinh như dao cắt vỏ, thìa gỗ, khăn lau.
Phan Hoàng ngước nhìn hắn, ánh mắt như thể đã chờ sẵn cho câu hỏi đó. Em mím môi, rồi hạ giọng, thành thật:
"Chiều nay em live làm mứt dâu."
Bảo Hoàng nhướn mày.
"Mứt... gì cơ?"
"Mứt dâu mà..." — Em lí nhí. — "Em không muốn bị viewer trêu nữa, cái vụ chỉ biết trứng xào nấm á..."
Câu cuối tụt xuống như sợi chỉ vừa đứt. Cái tên "trứng xào nấm kim châm" đã trở thành trò đùa dai nhất mà em từng gặp phải. Mỗi lần Phan Hoàng quay lại căn bếp, là người ta spam món đó. Làm món khác cũng vẫn bị lôi ra nhắc. Mà tệ hơn nữa là... Bảo Hoàng nhiều lần phải đeo tạp dề hộ em.
Không phải vì em không muốn, mà vì em sợ làm hỏng.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay, Phan Hoàng muốn làm mứt dâu.
Muốn làm cho bằng được
;
Chiều đến, ánh nắng rơi xuống sàn nhà từng mảng vàng mềm, chiếu lên mặt bếp đã lau kỹ. Dâu tây được rửa sạch, để ráo trên khăn bông. Phan Hoàng mặc tạp dề – loại có in hình con gấu bông mặc áo hồng. Em cúi đầu chỉnh lại dây buộc sau lưng, lúi húi lắp giá đỡ máy quay.
"Hoàng oiii, anh thấy khung hình vầy ổn chưa á?"
Bảo Hoàng lúc ấy ngồi trên ghế, cầm ly nước đá nhưng mắt không rời em một giây. Hắn nhếch mép, đứng dậy:
"Nghiêng sang trái xíu, rồi... ok, bé xinh trong khung luôn rồi đó."
Máy quay bật. Livestream bắt đầu. Viewer nhảy vào một, hai, rồi mấy trăm người, rồi nghìn người. Phan Hoàng mở đầu bằng một câu chào nhẹ:
"Hôm nay làm mứt dâu nha, mọi người đừng nhắc món trứng xào nấm nữaa"
Cả room chat cười ồ lên, nhưng lần này không ai spam nữa. Có lẽ do Phan Hoàng đang thật sự nghiêm túc. Tay đeo găng, em nhẹ nhàng cắt từng quả dâu, ngồi yên trên chiếc ghế thấp gần cửa bếp.
Lúc ấy, Nguyễn Bảo Hoàng đã đứng sau lưng em, không lên hình, nhưng luôn hiện diện. Hắn lấy giùm cái khăn lau. Mở lọ đường cứng nắp. Kéo ngăn tủ lấy cái thìa gỗ em quên không lấy ra trước. Dọn từng cái vỏ dâu rơi vãi.
Như thể hắn quen làm mấy chuyện đó rồi. tiếc rằng cái cam quay thấp thấp chẳng thấy cái mặt đẹp trai kia chỉ có..em và một người cao cao phụ em
Không một tiếng càm ràm. Chỉ có ánh mắt nhìn em chăm chú, lâu lâu ghé miệng trêu:
"Bé làm bếp nhìn ngoan ghê... đáng yêu ghê..."
" Ơ kệ emmm. Anh ra chỗ khác đi..."
Phan Hoàng đỏ mặt. Nhưng vẫn tiếp tục. Đường trộn dâu xong phải để ngấm. Em dùng khăn đậy kín miệng bát, nhích ghế ra lau lại bàn. Mọi thao tác được em làm tỉ mỉ, dường như đã có sự chuẩn bị từ trước.
Vì đúng là vậy.
Người xem live rõ ràng thấy tay ai đó đưa cái lọ qua, thấy áo sơ mi xắn tay áo trắng, thấy cả đoạn giọng trầm xen vào nói "Cẩn thận, tay bé đấy", "Để ...". Cả đám bình luận bên dưới gào rú:
Edgw.nc_: "Là ai vậy???"
Reihs_: "Mlemmmm tay ai đấy chị em ơi"
Amr.ruu: "Người bên canh em Hoàng làm ơn đi ra cho tôi nhìn mặt đi 😭"
Phan Hoàng thậm chí còn chẳng đọc bình luận nữa. Cậu đang tập trung. Rất tập trung. Khuấy đều hỗn hợp, canh lửa, lấy muỗng nhỏ thử vị, chau mày khi thấy ngọt quá, rồi thêm chút nước cốt chanh. Nét mặt nghiêm túc hiếm thấy khiến người xem... chỉ muốn cắn một miếng.
Nguyễn Bảo Hoàng thì không chỉ muốn cắn. Hắn đang nhìn em với vẻ gì đó mềm nhũn. Cái cách em nghiêng đầu xem màu mứt, cái dáng lom khom cầm cái vá khuấy từng vòng như cất cả yêu thương vào nồi... khiến hắn, trong phút chốc, chẳng thể nói gì ngoài việc thở nhẹ.
Cuối cùng, mẻ mứt đỏ trong veo, thơm mùi dâu ngọt dịu và chanh thanh mát cũng xong.
"Xong rồi nhé! giờ bớt trêu lạiii Viewer béooo" Nói xong em tắt ngủm đi
?
⋆。‧˚ʚ🍓ɞ˚‧。
;
"Hoàng khen em đi"
"Giỏi"
"èo, ngắn vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com